Tôi 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn đã ừng trải qua cảm giác mệt mỏi, uất ức mà chẳng thể nói cùng ai chưa? Tôi, một cô gái vừa mới bước vào tuổi 19, cứ ngỡ rằng khi bước sang tuổi mới tôi sẽ sống 1 cuộc sống mới, vui vẻ, yên bình hơn. Nhưng không, tôi vẫn vậy, vẫn đang sống với cuộc sống mà chính bản thân tôi không hiểu là tôi sống vì lý do gì.

Từ nhỏ, được bố mẹ gửi về sống với ông bà, dù rằng ông bà cực kỳ yêu thương, chăm sóc tôi. Nhưng vấn đề thế hệ với những cách nghĩ khác nhau cũng khiến tôi mệt mỏi. Suốt 16 năm tôi sống với những câu nói đay nghiến, hàng trăm hàng vạn những câu nói khiến bản thân tổn thương đến gục ngã, tôi đã từng tự hỏi " vì sao bà có thể nói ra những từ ngữ như thế, bà không sợ làm tổn thương tôi sao? ". Lần một lần hai thì chỉ biết trốn vào một góc khóc lủi thủi một mình, rồi dần dần tôi mất đi cảm giác, đối với những lời nói đó tôi không còn có chút gì gọi là đau buồn, mà chỉ thấy nó là điều hết đỗi bình thường.

Nhưng giờ đây, khi nghe những lời nói cũng không mấy gọi là tình cảm ấy từ bố tôi lại đau lòng như vậy. Đây cũng không phải lần đâu bố nói những lời này với tôi, cũng đã hàng trăm hàng vạn lần rồi ấy chứ. Nhưng mà thật sự tôi cảm thấy hụt hẫng, đau xót lắm. 19 năm qua thời gian bố con tôi ở bên nhau được bao nhiêu, có lẽ là đếm trên đầu ngón tay. Chưa lần nào bố con ngồi lại nói chuyện với nhau thật tình cảm. Thật lòng muốn hỏi bố rằng " Bố có nghĩ đến cảm xúc của con không? ". Bố biết không, con cũng đang gánh chịu hàng nghìn nỗi buồn phiền, hàng trăm sự uất ức, nhưng con chưa từng giám nói ra. Tất cả những điều đó con chỉ ôm lấy 1 mình con biết. Con biết bố mệt, bố có nhiều buồn phiền, bố vì con vì các em mà phải vất vả. Nhưng bố ơi, giữa một bàn ăn bao nhiêu con người, bố nói những điều đó với con, con sẽ tủi thân đến mức nào không? Nhiều lúc con chẳng biết mình làm sai chuyện gì.

Bố ơi, bố chưa một lần hỏi con xem cuộc sống của con lúc này như thế nào, học hành ra sao, ốm đau không? Bố chỉ nghe người khác nói mà chưa hỏi con xem sự thật ra sao, bố luôn nhìn phiếm diện về một phía. Con mệt lắm, mệt cái cuộc sống cứ phải sống sao cho vừa lòng thiên hạ, làm cái này không ưng ý, cái kia cũng không vừa lòng. Con mệt mỏi tất cả. Bố có thể nào hiểu cho con dù chỉ một chút một chút thôi được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh