Ngày giông bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này đây rất bản thân rất muốn khóc, khóc cho nhẹ lòng hơn ấy thế mà lại không khóc được. Có lẽ đã quá đau lòng rồi nước mắt chẳng buồn rơi nữa.

Có ai hiểu được cảm xúc của tôi lúc này, mệt mỏi, cô độc, chán nản... Tôi chỉ muốn uống thật say, khóc thật to xong rồi lại lên giường cuộn tròn chăn lại ngủ một giấc, sáng mai tỉnh lại mọi chuyện sẽ ổn hơn.

Có ai biết một cô gái như tôi đang phải gồng gánh trên vai quá nhiều thứ, từ tương lai của bản thân, từ việc phải nhận trách nhiệm của một đứa con đầu với ba đứa em phía sau..... Tất cả làm tôi quá sức mệt nhoài rồi.

Giá như bố mẹ lắng nghe tôi một chút, giá như họ có thể hỏi han tôi một chút. Tôi cũng biết rằng bố mẹ tôi rất áp lực, áp lực với tiền bạc, áp lực với việc phải lo cho bốn đứa con. Nhưng mà tôi cũng cần được sự quan tâm nhỏ nhặt từ gia đình.

Những lúc mệt mỏi, chỉ muốn được nghe giọng bố mẹ dù chỉ hai ba câu hỏi từ bố mẹ như ăn chưa? Học về không? Rồi cúp máy tôi cũng sẽ nhẹ lòng đi một chút.

Thời gian gần đây, tôi giống như con thiêu thân lao mình vào công việc, từ thi cử, thuyết trình, hùng biện, thi giữa kỳ..... Tất cả như vắt kiệt hết sức lực của tôi. Tôi muốn hỏi cảm nhận của những cô gái chỉ gần hai tuần đã sút đến 5kg như tôi sẽ thấy thế nào nhỉ? 

Mệt mỏi là thế mà có giám nói với ai đâu, sợ rằng lại khiến bố mẹ thêm lo lắng, một câu thôi cũng chẳng giám hé răng nửa lời than vãn. Và lúc cảm thấy bản thân cô độc nhất chính là lúc sau khi nhận được cuộc gọi với những điều nặng lời từ bố. Liệu rằng ai hiểu được cảm giác tôi lúc đó không?

Tôi không thể biết bản thân sẽ có thể gánh chịu bao lâu nữa, liệu rằng bản thân có đủ mạnh mẽ mà bước tiếp hay không. Chỉ là bây giờ tôi mệt mỏi quá rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh