Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài toán này giải thật khó, khiến nó phải loay hoay cả buổi vẫn chưa nghĩ ra được cách giải. Đang đau đầu với bài toán nên nó quyết  định làm một trận Liên Quân để giải stress. Nó lôi con Iphone 7 ra, đăng nhập vào game. Vừa online thì đã nhận được lời mời đánh chung của nickname: "My.DTNT". Nó chẳng biết người này là ai nhưng mỗi lần online chung thì người này đều mời nó đánh chung. Nó bấm chấp nhận, dù sao tên này đánh cũng hay và không hiểu sao luôn xuất hiện bảo vệ nó khi cần thiết. Tỉ lệ thắng của nó và người này rất cao, đều trên 80%. Nó và người này chơi chung nhưng chưa bao giờ nói với nhau lời nào. Nó rất thích bật mic khi chơi, nhưng chỉ có đồng đội còn lại tương tác với nó chứ tên kia chưa bao giờ bật mic để nói chuyện với nó cả. Nó cũng quen rồi. Nó đang chơi thì con bạn cùng phòng hỏi nó:
- Mai sinh nhật của Hà Như mày có đi không?
- Chưa biết mày ơi, tao với nó đâu thân gì lắm. Với lại đang cuối tháng nên cũng không thoải mái lắm. Chắc tao từ chối đó. Còn mày?
- Tao cũng không định đi, Nhật Tiến vừa nhắn tin tao hỏi nên tao mới nhớ. Hà Như nó mời hết lớp hay sao ý.
- Hà Như nó hoà đồng mà. Lại là lớp trưởng nên mời hết lớp là chuyện thường tình mà mày!
- Ừ, Nhật Tiến hỏi tao là mày có đi không?
- Tại sao hỏi qua tao làm gì? - Nó trả lời hờ hửng và chỉ tập trung vào game
- Cả lớp ai không biết nó thích mày, nó không hỏi thẳng mày vì mày tránh nó quá mà. Nên hỏi tao thôi.
- Thôi mày cho tao nhờ, nhắc là tao lại thấy sợ, tao nói thẳng là tao không thích nó rồi mà vẫn cứ..
- Tao thấy nó cũng ổn mà nhỉ? Không đẹp trai nhưng cũng có duyên mà, lại còn học ổn định, ba mẹ đều là viên chức nhà nước.
- Tao không quan tâm mấy cái đó mày ơi, mày biết lý do mà.
- Mấy năm rồi mày và cái tên Tuấn Anh đó có liên lạc đâu, biết đâu nó có bồ rồi. Mày vẫn đợi.
- Tao không biết. Thôi tao đánh đã. Đang bật mic. Ai nghe lại khổ.
- Toàn người lạ, có ai biết mày là ai đâu mà.
Nó im lặng không nói, chỉ cần nhắc đến tên Tuấn Anh là nó lại như người mất hồn, lúc nào tim cũng đập nhanh. Nó cố gắng tập trung đánh xong trận, nó không còn hứng thú đánh thêm trận mới, thế là nhắn chào tạm biệt với bạn "My.DTNT" rồi thoát game.
Nó cố gắng tập trung giải cho xong bài toán vừa rồi, nó phải ráng giành lấy học bổng lần này. Vì tập trung vào giải toán nên nó đã quên được cái tên Tuấn Anh để tập trung vào bài toán. Cuối cùng cũng giải xong. Nó làm vệ sinh cá nhân để chuẩn bị đi ngủ. Cầm điện thoại lên lướt Facebook để đọc tin tức thì thấy nhận được lời mời kết bạn, cái tên Trương Bảo Tuấn Anh đập vào mắt nó. 3 năm rồi, nó không có chút liên lạc gì với Tuấn Anh nhưng bây giờ Tuấn Anh lại gửi lời mời kết bạn với nó. Tim nó đập loạn xạ, không tin vào mắt mình. Nó bấm vào trang cá nhân của người này để xem và xác nhận có đúng là Tuấn Anh nó ngày nhớ đêm mong. Chính xác là hắn. Nó hồi hộp nhấn chấp nhận. Và lướt một vòng từ trên xuống dưới trang cá nhân của Tuấn Anh xem mấy năm nay hắn như thế nào. Nó vừa lướt vừa hộp đợi chờ một tiếng "Ting" tin nhắn của Tuấn Anh. Có lẻ hắn không đăng gì trên Facebook cả ngoài mấy bài share về chuyện gì đó. Chỉ có duy nhất tấm hình đại diện và một tấm hình đi học là hắn tự  đăng có mặt hắn. Trang cá nhân của hắn thật nhạt, chẳng có gì cả. Nó lướt một lát là hết. Vẫn không nhận được tin nhắn của hắn. Nó tắt điện thoại, nó vẫn để mạng và bật chuông để Tuấn Anh có nhắn tin thì nó vẫn biết. Và từ từ nhắm mắt đi ngủ nhưng trong lòng vẫn chưa hết bất ngờ và hồi hộp, miệng vẫn nở một nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro