Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó - Phan Ngọc Kỳ Nhi là sinh viên năm hai trường đại học Hữu Đức, chuyên ngành Bác sĩ thú y. Vì từ nhỏ nó rất thích các động vật nuôi, đôi khi nó gặp được các bé mèo hay cún bị bỏ rơi và bị thương nhưng không biết phải giúp như thế nào nên từ đó nó đã nuôi ý chí sau này sẽ làm bác sĩ thú y.
Hắn - Trương Bảo Tuấn Anh là người mà nó thích thầm từ năm học lớp 7. Lúc đó nó và con bạn thân - Hoài Vy đang đi ăn kem gần nhà nó thì gặp Tuấn Anh và bạn của hắn cũng đang ăn kem.
Vy nói với nó là hắn và bạn của hắn là bạn học thêm lúc nhỏ của Vy, nhưmg chắc bây giờ lớn nên bọn hắn đã quên. Lần đầu nhìn thấy Tuấn Anh nó đã bị thu hút bởi đôi mắt nâu trầm, lúc đó hắn mặc đồng phục học sinh, nhìn rất thư sinh. Và Hoài Vy không kể cho nó nghe là Hoài Vy cũng thích tên bạn của Tuấn Anh là Quốc Huy. Sau lần gặp đó, bọn nó không còn gặp lại nhau nữa. Mãi đến năm học lớp 9, nó và Hoài Vy rủ nhau đi ôn thi để thi chuyển cấp thì gặp lại bọn hắn. Hai bọn nó ngồi ngay bàn thứ 2, (vì ngồi bàn đầu thì hay bị chú ý, ngồi ở sau thì không thấy). Hai bọn nó là học sinh mới nên hơi rụt rè. Chỉ ngồi im nói chuyện nhỏ với nhau chứ không dám ồn ào. Học hết giờ, bọn nó chuẩn bị ra về, đang đứng dậy đeo cặp thì nó vô tình lướt mắt xuống bàn dưới, không ngờ nó gặp lại được Tuấn Anh, ngay từ lần gặp ở quán kem nó đã nhớ đến giờ. Nó đứng hình mất vài giây, Hoài Vy kêu nó thì nó giật mình, ngồi lại xuống ghế thở gấp, Hoài Vy hỏi nó có chuyện gì thì nó bảo Hoài Vy nhìn xuống bàn dưới, Hoài Vy cũng đứng hình mất vài giây. Hoài Vy cũng như nó, không ngờ gặp lại người mình thích trong trường hợp này. Vậy là bọn nó đã có động lực để đi học đều rồi.
Mới đây mà tụi nó đi học đã hơn 1 tháng, mà bọn nó vẫn chưa nói được với nhau câu nào, bọn nó nói với nhau là con gái phải giữ giá, không thể bắt chuyện với con trai trước, vậy là mất giá.
Hôm đó là một ngày mưa, nó và Hoài Vy lại không đem áo mưa, sau khi tan học nó và Hoài Vy đứng trú mưa dưới căn nhà sát bên trung tâm. Bỗng có 2 tên chạy xe đi tới, đưa 2 cái áo mưa tiện lợi cho bọn nó, Hoài Vy sợ là người xấu nên không lấy, vì 2 tên này mặc áo mưa đội mũ vả lại trời cũng tối nên không nhìn rõ là ai. Hoài Vy nói:
- Hai người là ai?
- Người ta có lòng tốt mà không nhận à. - Một trong hai tên nói
- Chứ tụi tui đâu biết mấy người là ai đâu, tự dưng đưa áo mưa cho tụi tui, ai biết hai người có bỏ thuốc mê trong áo mưa để bắt cóc tụi tui không?
- Thôi đi bà, thấy bạn cũ mắc mưa, bây giờ lại là bạn học chung trung tâm, không giúp sao được.
Nghe tới đây nó và Vy đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt ngạc nhiên thấy rõ, Hoài Vy như nhận ra gì đó liền nói:
-A.. Tuấn Anh và Quốc Huy hả?
- Chớ bà nghĩ người xấu thật hả? Mặc áo mưa vào rồi về đi, đứng đây lại cảm lạnh bây giờ.
- Cảm ơn 2 người nha. - Vy nói
- Ơn nghĩa gì, để tụi tui đưa 2 người về. Đường tối, trời lại mưa. Con gái như 2 người đi nguy hiểm.
Nói rồi nó và Hoài Vy mặc áo mưa vào, mặc dù trên đường đi bọn nó không nói với nhau câu nào nhưng nó và Hoài Vy đều đang rất vui, được người mình thích đưa áo mưa tận nơi lại còn nhiệt tình đưa về. Vì nó và Vy đi chung xe của Vy nên đưa nó về nhà trước, nó tới nhà Tuấn Anh nói:
- Nhà bà ở đây hả? Nhà tui ở xóm trên kìa, đi bộ 2ph là tới.
- Vậy mà mấy năm nay giờ tui mới biết ý. Không ngờ nhà tui và ông gần vậy.
- Ừ, thôi vào nhà tắm đi kẻo lạnh. Tạm biệt. - Tuấn Anh nói
Nó chào tạm biệt 3 người rồi vào nhà. Để Quốc Huy và Tuấn Anh đưa Vy về. Nó và Vy đều có chung suy nghĩ là khoảng cách giữa bọn nó và người bọn nó thích đã gần hơn một chút. Nó và Vy đều thấy có chút ấm áp len lỏi trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro