Chương 1 : Ghi hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vân Liên !!!! Đi nhanh lên". Trong siêu thị đột nhiên vang lên giọng nói 'ngọt ngào' của Tiêu Kì Mạn bạn thân của Vân Liên.

"Đi nhanh lên, mai khai giảng rồi đó. Vậy mà vẫn chưa mua đồ dùng học tập là sao. Sao mày không để ý gì hết vậy. Người ta mua trước nửa tháng hết rồi vậy mà mày chưa mua. Bla .... bla ... bla"

Cô đã chịu hết nổi với độ lải nhải thần thánh của nó rồi, lên tiếng: "Mày có cần nói nhiều vậy không hả Kì Mạn"

Nửa tiếng sau, tại nhà Kì Mạn

"Nặng quá đi" Cô nói rồi quay sang nhìn Kì Mạn bằng nửa con mắt. Nhớ lại mà cô thầm thở dài. Sau khi đi mua đồ dùng học tập xong thì nó kéo cô qua mấy của hàng đồ ăn. Nó đi hết của hàng đồ ăn rồi đến cửa hàng quần áo. Mà cái chính không phải là kéo cô đi chỗ này chỗ nọ mà là nó mua bao nhiêu đồ thì cô phải cầm bấy nhiêu.

Cô tức giận, lên tiếng: " Mày mua đồ mà bắt tao cầm thế đấy. Mày mua thì mày cầm đi chứ"

Vậy mà nó đáp lại bằng giọng điệu không thể nào khốn nạn hơn: " Tao đi mua đồ cùng mày là ban phước cho mày đấy nghe chưa. Mày xem. Có nhiều người muốn tao đi chơi cùng họ. Vậy mà mày nỡ lòng nào nói tao vậy. Với lại tao đã đem lại may mắn cho mày rồi đấy nhé Anh ta đẹp trai, tài giỏi thế còn gì. Ha ha ha ha".

"Đệch !!! Bà đây không cần phước của mày nhé. Với lại mày xem. Hắn đẹp trai ư? Không hề. Tài giỏi ư? No no no. Bla...bla...bla". Cô xổ ra một tràng rồi thở hồng hộc. Kì Mạn hiểu chuyện nhanh chóng đi lấy ngay một chai nước lạnh trong tủ ra. Cô thấy nó lấy nước ra vội giật lấy và tu ừng ực.

---- Nam Cung Thiên Băng----

Trong căn nhà, không khí yên tĩnh bao trùm. Bỗng một tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí ấy.
" Reng reng reng "

" Điều tra ra rồi sao?"- chàng trai nhấc máy. Cất giọng lạnh nhạt .
Phía bên kia đầu dây : " Anh Triệu Phong à! Em điều tra về cô ta rồi nè. Em giỏi quá phải không? Hahaha"

Chàng trai tên Triệu Phong giật giật khóe miệng khi nghe em trai nào đó tự luyến. Triệu Phong hỏi :" Danh tính của cô ta ?"

Em trai Lục Triệu Phong- Lục Doãn Kì nói: " Anh kiệm lời quá rồi đấy"- Nói xong còn tặng kèn thêm một cái bĩu môi

Lục Triệu Phong:" Đừng để anh nói lần hai".

Lục Doãn Kì :" Rồi rồi để em gửi cho anh ."

Không để anh trai mình đợi lâu , Doãn Kì lập tức gửi những gì mà mình điều tra được cho anh trai. Rất nhanh, Lục Triệu Phong đã nhận được.

Lục Triệu Phong:" Là Diệp Vân Liên sao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro