Chương 2 : Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như ta đã hứa thì chap này ta tặng cho chị ta và các bạn của ta ( mặc dù có những người ta ko hứa) 
RuBy2811
-_Lucia_Pis_-
2811Ruby
otahaki
lost_the_end
Daodoan123
Và người ta hứa là Yisun2109
Đọc truyện vui vẻ nha mọi người
-------♡♡♡------
Tối....

" Nhanh lên tí đc ko hả?? Làm gì cũng lề mà lề mề, nhanh lên đi, Hoa Vân sắp đến rồi đấy. Tao chỉ  cho mày 5 phút thôi đấy. 5 phút sau m phải tắm xong nghe chưa."-Kì Mạn hối.

Vân Liên bực tức nhìn Kì Mạn mà lên tiếng:" Mày ko nói ko chịu đc à, ăn gì mà nói nhiều thế ko biết, nói 1 lần là tao biết rồi, càu nhàu nữa là tao xẻo mỏ m đấy."

Kì Mạn nghe con bạn thân nói thì tỏ ra thái độ khinh bỉ:" Vậy tại sao mày không làm nhanh lên, tao nhắc mày chắc mấy chục lần rồi mà mày có chịu nghe đâu."

Vân Liên cứng họng đành đổi chủ đề rồi zọt lẹ:" Tao đi thay đồ đã, mày đợi tao xíu nha."
---♡♡♡---
15 phút sau

"Rầm". Cánh cửa phòng Vân Liên đã "hi sinh anh dũng". Kì Mạn nhảy vào phòng và hét lớn:" Mày định ngủ trong đấy à. Tao đợi lâu lắm rồi nhá con nhỏ kia. Mày còn ko chịu ra thì t và mọi người đi trước đấy. Tao sẽ bỏ mày ở lại đây. MỘT MÌNH"

Vân Liên:" Đừng bỏ tao mà! Mày biết tao sợ ma mà còn bỏ tao lại. Đợi tao. Hức hức"

Kì Mạn quay lại nhìn con bạn thân bằng ánh mắt sắc lẻm. Vân Liên nhanh chóng bước ra khỏi phòng với bộ đồ vô cùng nữ tính. Cô đang mặc trên người một chiếc áo trễ vai cùng với một cái váy dài đến mắt cá chân. Điểm trên chiếc váy là cái phụ kiền nhỏ. Đi kèm theo là giày cao cổ đáng yêu.  Cô còn đeo trên người một chiếc túi và một cái ví nhỏ. Bây giờ cô như một thiên thần dịu dàng đang ban phát nguồn sống cho mọi người. Hoa Vân ngây người. Kì Mạn lên tiếng:" Đẹp đấy!"

Tiếng của Kì Mạn kéo mọi người ra khỏi suy nghĩ của họ. Mọi người thi nhau trầm trồ:

" Quả thực rất là đẹp đấy. Đây là hàng của hãng nào vậy?"

" Thực sự rất là đẹp"

" Vắt óc ra suy nghĩ cũng không nghĩ ra là Hoa Vân lại mặc bộ nữ tính như vậy"

Nghe được mấy câu nói này cô lập tức đi vào phòng ko quên bỏ lại một câu:
" Em đi thay đồ đây"

Kì Mạn:" Mày thử thay ra xem. SẼ CÓ CHUYỆN GÌ XẢY RA". Nói xong nó bỏ cô lại với ánh mắt sắc lẻm của bao người.

" Nói chụy nghe, ai đã lựa bộ này cho em vậy"

" Nói đi"

Cô quắc mắt sang Kì Mạn, nói:" Nó lựa cho em đấy"

Mọi người quay qua nhìn Kì Mạn, rồi xúm lại chỗ Kì Mạn hỏi tới tấp.

Hiện giờ cô đã chạy lại chỗ của Hoa Vân. Nhìn Hoa Vân cười khúc khích, cô thắc mắc:" Cậu cười gì thế, Hoa Vân"

Hoa Vân:" Tội nghiệp Kì Mạn quá! Nằm không cũng trúng đạn". Rồi cả hai phá lên cười.

Bỗng, một thanh âm lạnh lùng từ chỗ chiếc xe vang lên:" Vân Liên".

Cô khẽ cau mày để nhìn kĩ người ngồi trong xe. Cô chợt nhảy vào trong xe và ôm chầm người nọ, lên tiếng:

" Anh hai, anh về khi nào? Sao ko báo cho em hả? Anh đã nói cho bố mẹ biết chưa? Ở nước ngoài anh có nhớ em ko đấy? Có bạn gái chưa? Anh có đi công tác nữa ko??" Cô hỏi tới tấp.

Diệp Thiên Du- Anh trai ruột của Vân Liên đầy hắc tuyến. Đưa cho cô em chai nước lạnh cưng chiều hỏi:" Uống ko?"

Vân Liên gật đầu lia lịa.

Thiên Du thở dài. Cô em này lớn rồi mà vẫn như con nít vậy. Y như hồi nhỏ.

Đợi cô uống xong thì Thiên Du nhẹ nhàng nhắc nhở vụ bữa tiệc của Lục gia. Lúc này cô mới nhớ ra, gọi í ới:" Đi thôi mọi người ơi, sắp muộn giờ rồi  đấy"

-❣❣❣-

" Vào trong thôi mọi người".

Cánh cửa đột nhiên mở ra. Mọi người bên trong bỗng chốc im bặt, chăm chú nhìn vào những người vừa bước vào. Các chàng trai đột nhien nhận ra Hoa Vân- nữ thần trong lòng của tất cả các nam nhân và còn kiêm luôn chức vụ là... Con gái thủ tướng. Rồi tất cả mọi người dần ý thức được đây là những người ko dễ đụng vào nên tiếp tục ăn uống. Có một số người còn đề nghị vụ   đính hôn giữa các gia đình. Hoa Vân, Kì Mạn và Vân Liên cũng ko phải ngoại lệ.

Đến lúc này mà cô vẫn ko thèm để ý đến những lời nói này và vẫn tiếp tuvj chạy đông chạy tây xem xét mọi thứ.

Và cô đã dừng lại khi phải một người nào đó. Cô ngẩng đầu lên định xin lỗi nhưng lại bắt gặp khuôn mặt yêu nghiệt của tên hôm nọ. Cô cả kinh:" Sao... Sao lại là anh?"

Thấy cô cả kinh như vậy thì Triệu Phong dở khóc dở cười hỏi lại:" Ở đây có luật cấm tôi sao??"

Vân Liên:" Vậy thì anh rốt cuộc  là ai??"

Anh nhấn mạnh 3 chữ:" Lục- Triệu- Phong".

"Phụt, khụ khụ"Vân Liên sặc nước rồi cười to:" Anh nói dối ko chớp mắt luôn sao"

Anh khẳng định:" Những điều tôi nói đều là thật. Còn tin hay không thì tùy cô".
- - - - - Hết chương 2 - - - - -

Xin lỗi vì ta đã ko đăng chap trong một khoảng thời gian dài. Mong các thím, các bác, các anh, các chị... nói chung là những người ủng hộ truyện của ta thứ lỗi cho ta🙏🙏. Ta ko đăng chap ko phải vì ta quên mà là ta bận học và bệnh lười mãn kinh của ta tái phát. Nên ta xin lỗi. Và ta cũng chúc mọi người năm mới an khang thịnh vượng vạn sự như ý... vân vân và mây mây😁😁😁. Năm mới vui vẻ nha mọi người




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro