Chương 1. Một ngôi trường mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con chọn trường mới"
Gương mặt bố tôi thoáng chút nhẹ nhõm, nhưng nghiêm lại ngay, hỏi tôi:
"Con chắc chắn chưa?"
Tôi có hơi chút đắn đo, nhưng đã quyết định phóng lao, gật đầu liên tục. Bố tôi giãn mặt ra, dưới ánh đèn vàng, bố nở nụ cười hiền hoà.
Mẹ tôi nằm bên cạnh nghe xong cũng quay mặt lại cười. Lòng tôi nhẹ lại. Căn phòng ban đầu lạnh lẽo giờ đây đã ấm áp hơn hẳn.
Tôi là Trần Ngọc Tú Anh, một học sinh lớp 8, hiện tại tôi học ở một trường điểm của thành phố Hồ Chí Minh, Lê Quý Đôn. Ở đây tôi có một người bạn thân, đã làm bạn với nhau 3 năm cấp hai, tôi rất quý cô ấy và rất biết ơn. Cái lúc mà không ai chơi với tôi thì cô ấy mang lại cho tôi ánh sáng của tình bạn.


Lúc vừa vào cấp hai, tôi đã lầm lì đến tận lúc cuối học kì 1. Tôi cùng phòng thi với  Nguyễn Ngọc Trâm Anh, cô ấy đã chào và ngỏ ý muốn làm bạn với tôi. Lúc đó tôi vui lắm! Tôi lại hi vọng vào một tình bạn lâu dài. Tôi chơi với cô ấy, học với cô ấy và bàn tán đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Hai đứa còn từng đuổi nhau đến tận nhà vệ sinh nam mới phát hiện ra rồi đỏ mặt chạy nhanh.


Đến cuối năm lớp 8, gia đình tôi phát hiện ra một vấn đề. Khi lên lớp 9 trường tôi sẽ không cho bán trú nữa, ngoại trừ lớp tích hợp, mà nhà tôi thì quá xa, không thể học một buổi. Lúc đó bố mẹ cho tôi một lựa chọn, giữa trường mới là một trường quốc tế và thi vào lớp tích hợp.


Tôi đắn đo rất lâu. Thành tích ở trường hiện tại của tôi đã rất tốt, tôi đã đứng đầu khối rồi. Nếu tiếp tục cộng thêm học tích hợp thì tôi có thể được đặc cách tuyển thẳng vào trường cấp ba bên cạnh, cũng là trường điểm. Đây là một phương án an toàn và hợp lí. Còn sang trường mới thì có rất nhiều rủi ro, tôi không quen với môi trường mới và còn phải học để thi cấp ba. Lúc mới nghe tôi đã chọn ở lại và thi lớp tích hợp. Bố hỏi tôi chắc chưa.


Bố mẹ tôi rất không thích trường hiện tại bởi vì học sinh quậy phá, cơ sở vật chất kém, không có hoạt động trải nghiệm thực tế và quá xa nhà tôi. Sáng nào cũng phải dậy sớm để bố mẹ chở tới trường, đến thì sớm quá, mà đi muộn một chút thì lại kẹt xe đến muộn. Chiều thì tôi đi xe buýt về cũng mất quá nhiều thời gian nên không có nhiều thời gian cho việc nhà, phải làm bài tập rồi đi ngủ ngay.


Tôi có 10 phút để suy nghĩ. 9 phút trôi qua, tôi đã quả quyết rằng tôi muốn ở lại, tôi không muốn mất cô bạn thân, các giáo viên mà tôi yêu mến. Tôi còn trách sao trường tôi không cho thi muộn một chút để tôi biết mình có đậu tích hợp không mà chọn. Nhưng tôi muốn ở lại.


Ngay phút cuối cùng, tôi lại sực nhớ đến một video, chị gái trong video đã nói :
"Hãy cố gắng để đứng đầu một tập thể, nếu đã đứng đầu rồi, hãy đổi tập thể, là người kém nhất cũng được!"


Câu nói này đã từng khiến tôi suy ngẫm hơn mấy tiếng đồng hồ. Bây giờ tôi nhớ lại nó, tôi xoay hướng suy nghĩ của mình, tôi chọn trường nào quốc tế.
________________________________
Vừa nói xong là tôi ôm bố mẹ, chạy vội lên phòng trên tầng của tôi.


Vừa mở cửa ra, em trai tôi đã chạy ra nhảy lên lưng tôi, hỏi tôi chọn trường nào. Nếu tôi chọn trường quốc tế thì em tôi cũng sẽ chuyển tới đó vì đây là trường liên cấp. Em tôi học lớp 3, năm sau lên lớp 4, tên là Minh Sơn, ở nhà hay gọi là Su. Thấy tôi hơi im lặng, nó lên tiếng :
"Chị Rùa ơi, chị chọn trường nào ạ?"
"Chị chọn trường mới" là tất cả những gì tôi nói.


Su nhảy lên giường, giật lấy cái điện thoại của tôi trên bàn, kết nối với loa rồi mở nhạc lên nhảy.

 Nó nhảy dẻo với đẹp lắm. Su đã muốn được chuyển trường lâu rồi, vì ở trường hiện tại nó không có bạn, không ai chơi với nó.


Tôi thì chưa vui được, phải ngồi ngẫm một lát, mở máy tính lên rồi và báo cho Trâm Anh. Cô ấy trách tôi rất nhiều, bỏ cô ấy đi, không còn ai chơi với cô ấy, tôi biết điều đó. Nhưng sau đó, Trâm Anh chúc mừng tôi vì đã đưa ra lựa chọn mà tôi sẽ không hối hận. Tôi chưa hối hận lúc này, tôi đã xin lỗi Trâm Anh rất nhiều, cô ấy đã an ủi và nói không sao. Tôi đã ổn hơn nên kéo chân thằng em rồi tắt nhạc bắt nó đi ngủ.


Nằm lên giường, tôi đã nhớ lại những tin đồn về trường học quốc tế, học sinh kì cục, giáo viên thiên vị, nói chung là một đám không ra gì. Có chút lo lắng nhưng không sao, tôi tin vào sự lựa chọn của bố mẹ tôi, bố mẹ đã đến tham quan trường, gặp học sinh và giáo viên ở đó. Giờ thì tôi phải ôn thi thôi, để còn thi tuyển sinh xem có đậu không. Nhắm mắt lại và chuẩn bị thôi, ngày mai tôi sẽ lên kế hoach và bắt đầu ôn thi hè này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacogai