Chương 2. Một số những người bạn khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đến hè, một bản kế hoạch mà tôi cho là hoàn hảo được lập ra, từ sáng đến tối đều chi chít việc học và việc nhà. Tôi sẽ phải đưa cho bố mẹ xem bản kế hoạch này, trong hè thì tôi rảnh nhưng bố mẹ thì vẫn bận tối mắt tối mũi. Vừa nhìn nó xong, bố đã lập tức phản đối vì tôi trong đó không có mục thể thao hay vận động.

Không biết có ai như tôi không, đã thừa cân rồi nhưng không có một chút ý chí cho một thân hình đẹp bao giờ cả. Dù cho tôi đã bị "body samsung" từ trường cũ, bố mẹ luôn nói tác hại của việc béo và tìm những người đẹp cho xem. Tôi chưa bao giờ bị ảnh hưởng bởi mấy thứ đó. Vẫn cứ ăn như một con heo thực thụ và cũng nằm ườn ra như nó. Vậy nên khi nghe bố nói vậy, những lời nói để chống chế về việc tôi lười vận động được tôi nói hết ra. Nhưng có là gì khi mẹ tôi ở bên cạnh đã từng học chuyên văn, đạt thủ khoa đầu ra với luận văn đi ngược với tư tưởng đa phần xã hội nhưng thuyết phục được hơn ba phần tư giáo viên đọc qua, mẹ đang giúp bố phản biện lại toàn bộ những gì tôi nói.

Ví dụ như tôi nói "Tập thể dục chỉ khiến con khoẻ mạnh về mặt sức khỏe chứ trí óc con cũng không khôn lên tí nào cả!" .

Mẹ tôi sẽ sử dụng trí óc hiểu rõ cuộc đời và đập tan trí não non nớt chỉ nhìn thấy sự tiêu cực của vận động mặc dù nó là tích cực của tôi "Con cần có một sức khoẻ tốt mới có thể tiếp tục chiến đấu trên bàn học. Nếu không có một sức khỏe tốt, có khi con sẽ gục ngã trên bàn học trước khi kịp có tấm bằng tốt nghiệp cấp hai." Và hàng ngàn chữ sau đó thì tôi không có khả năng nhớ.

Trong một tâm thế vô cùng miễn cưỡng, tôi lùi lại tất cả thời gian giải trí và học tập để dành hẳn một tiếng cuộc đời cho việc tập thể dục hàng ngày. Nghĩ lại thì cũng thấy tôi giống như đang cãi cùn, cãi để trốn chứ không tìm được một ý kiến gì hay ho để phản bác lại bố mẹ cả.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy chào đón ngày Thứ hai cuối cùng của năm học này. Lúc lên lớp tôi nói chuyện một cách bình thường nhất có thể với những người bạn mà tôi chuẩn bị chia tay. Ngoài Trâm Anh ra, thì trong kì thi cuối học kì hai tôi cũng có làm quen được với hai người bạn khác, Uyên Thi và Phương Vy.

Uyên Thi là một cô gái dễ thương với hai cái má bánh bao phúng phính. Dáng Uyên Thi cũng đẹp, có thể nói là mẫu con gái mà hầu như đứa con trai nào cũng sẽ để mắt đến ít nhất một lần. Kiểu con gái chỉ nhìn thôi là muốn bảo vệ cả đời. Đến tôi lúc được gặp cô gái này cũng có chút "cảm nắng" với vẻ ngoài này. Đôi mắt có thể nói là nhìn một lần thôi là cả thanh xuân của bạn chính thức bị chiếm đóng một cách dễ dàng. Với tính cách thích làm nũng của cô gái này, càng nhiều người dễ bị thu hút bởi sự dễ thương khó cưỡng lại. Uyên Thi là con của một nghệ sĩ có tiếng tại Việt Nam, từ lâu đã mang theo cảm giác của một tiểu thư lá ngọc cành vàng. Vừa dễ thương vừa dịu dàng, một khí chất ai cũng mong muốn.

Còn Phương Vy là một cô gái tiêu biểu với hình ảnh nhà nghèo vượt khó điển hình. Nhà cô nghèo, đã cố gắng đến mức nhìn cô tiều tụy cho từng kì thi để nhận được học bổng của nhà trường. Toàn bộ sách vở, đồ dùng học tập của Phương Vy đều là Uyên Thi tặng Phương Vy. Dù nhiều người xung quanh nói nhìn Phương Vy rất bần hèn. Không biết có ai giống tôi không, thích vẻ đẹp thể thao và tri thức, thì Vy thuộc kiểu tri thức. Tôi có ấn tượng siêu tốt với vẻ bề ngoài của Vy. Một con "mọt phim" như tôi thì khoảnh khắc Vy buộc lại tóc để tiếp tục học bài dưới ánh nắng mặt trời, đẹp giống hệt như phim thần tượng. Với cả Vy cũng rất có nét, chỉ cần ăn nhiều hơn trước một chút là có thể khiến bao chàng trai sụp đổ tức thì. Cùng với người bạn thân với khả năng chăm sóc đỉnh cao như Uyên Thi, thì chuyện đó cũng chỉ là sớm muộn.

Phương Vy sỡ hữu đôi mắt to màu gỗ lim, nhưng mà bị cặp kính che đi mất. Ngũ quan hài hòa, cảm giác cho mặc gì cũng đẹp. Nhưng mà theo tôi thấy, Vy hợp với tri thức. Nếu được phối đồ cho Vy thì tôi sẽ cho Vy đeo một cặp kính gọng tròn màu vàng sáng đang nổi hiện nay mà những tổng tài trong phim hay đeo cùng với một chiếc măng tô dài màu be kiểu Hàn Quốc mùa đông và mái tóc xoăn thả tự do. Nhìn sẽ y như các chị giáo viên tri thức đầy mình. Tôi tin Vy cực kì hợp style này, tôi còn từng nói bóng gió về cái ý tưởng này cho Thi, Thi bảo sẽ thử. Nhưng mà Vy vẫn rụt rè với lo học quá nên thôi.

Theo như một số thông tin tôi biết, thì hồi đầu năm Uyên Thi là một cô gái rụt rè, có chứng sợ giao tiếp nặng nề. Giáo viên chủ nhiệm đã xếp Thi với Vy ngồi cùng nhau, tôi cũng không rõ tại sao vì nhìn cả hai đều rất hướng nội. Nhưng sau một thời gian chơi chung, thì tôi cũng bất ngờ với việc Uyên Thi hướng nội lại có thể đứng ra bảo vệ Phương Vy vào lúc bị bạo lực học đường. Dần dần thì Thi hoạt bát hơn, dễ bắt chuyện hơn, có những mối quan hệ mang tính xã giao. Nhưng người bạn tâm giao duy nhất thì cũng chỉ có Vy mà thôi. Chơi được với hai người bạn là một sự may mắn của tôi.

Dưới bóng cây phượng, tôi, Trâm Anh, Uyên Thi và Phương Vy tụm lại kể chuyện với nhau. Chúng tôi thi kì hai xong cũng hơn hai tuần, mà tôi sắp đi, nên dù chưa thân lắm tôi vẫn không ngại kể chuyện cho Thi với Vy nghe. Kể cả việc tôi thầm thương trộm nhớ một anh lớp trên cho đến bây giờ vẫn chưa hết.

Những tia nắng múa trên nền gạch lâu năm của trường, rồi cũng nhảy trên vai chúng tôi. Tôi ngắm nhìn những học sinh đang cười nói trên hành lang. Bộ đồ đồng phục phổ biến cho nữ dễ thấy ở thành phố Hồ Chí Minh tưởng chừng như hoa lệ này là một chiếc áo sơ mi trắng cùng với chiếc váy tối màu dài quá đầu gối và hai quai váy. Cuối cùng, không thể thiếu là chiếc khăn quàng đỏ được thắt gọn gàng với yêu cầu nút thắt phải là một hình vuông. Bộ đồng phục hòa cùng phong cảnh của ngôi trường với kiến trúc Pháp. Chợt tôi thấy tiếc vì cái tính không thích chụp ảnh của mình, tôi không có bức ảnh nào của chính mình với mái trường này.

"Tú Anh, bà lại lơ ngơ nữa rồi! Anh Gia Bảo có ở đây đâu." Sau đó lời nói của Trâm Anh, cô ấy đấm tôi một cái.

"Đúng rồi! Đoàn Gia Bảo trong mộng của bà còn lâu mới xuất hiện, nghe nói đi tập với đội trống kèn cho ngày tổng kết mất rồi còn đâu" Uyên Thi bồi thêm cho tôi một cú đá "tình cảm" vào lưng.

...

Tôi cũng có biết phải nói gì đâu, bệnh hay khịa của bọn nó là một điều tôi không thể nào chữa được. Tôi là thể loại rất im lặng, siêu im lặng, cực kì ít nói. Nên độ phong phú về từ ngữ của tôi cũng không cao lắm. Nhất thời không biết nên phản bác lại như thế nào, rồi tôi im luôn. Và đám bạn xem đó là một lời khẳng định cho lời nói của bọn nó là chính xác.

Tôi quý họ, rất quý họ. Những người bạn mà tôi đã phải tích góp bao nhiêu sự may mắn mới có được. Bao nhiêu kỉ niệm sẽ nằm lại ở nơi này, Trường THCS Lê Quý Đôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacogai