Chương 1:A seed without a name.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gửi tặng những người bạn, những người chung quanh tôi, cảm ơn vì đã biến tôi trở thành đứa trẻ hạnh phúc nhất..."

 Một ngày chủ nhật đẹp đẽ, đó là tất cả những gì có thể tả được. Trời trong và xanh đến nỗi có ngước đến mỏi cả cổ cũng chẳng tìm thấy một mảng mây nào, dù chỉ là một mảng nhỏ. Nắng nhạt ánh vàng tươi đổ trên khắp cánh đồng, tung tăng trên mấy mái ngói nhà nâu đỏ sờn màu mang đậm nét của 1 làng quê thanh bình. Ấy thế mà ngay tại sân ga, một bầu không khí "sôi nổi" giữa hai cậu nhóc có vẻ đang làm mọi người chung quanh chẳng nhịn nổi cười. Hai cậu nhóc, một tóc màu hung đỏ và cái mũ đeo ngay sau gáy, cứ lắc qua lắc lại theo mấy hành động của cậu, nhóc còn lại tóc đen hơi dài quá tai một chút, trên đầu cậu cũng có một cái mũ nhưng là từ rơm vàng như nắng sớm, cả 2 đang chờ chuyến tàu đến lúc 9:15 để đón một "thành viên" mới sắp "gia nhập" trại trẻ. Không kìm nổi sự hồi hộp, Hưng phấn, 1 cậu nhóc nhảy cẩn lên, nói liến thoắng:

-Nè Tom, nè Tom!! Cậu nghĩ người lần này sẽ như thế nào? Gái-trai?Hay ngại ngùng-năng nổ, như tớ, dĩ nhiên rồi! Cậu nghĩ sao!? 

-Vì Chúa, im đi, cậu nên biết tớ đã nói dối mấy sơ về vụ tàu chuyển giờ đi rồi lén chạy ra đây, ngộ nhỡ không đón được là ta không những bị mắng mà cả "thành viên" mới cũng gặp nguy đó! - Tom nhăn nhó bảo "con khỉ" trước mặt ngưng nhảy nhót.

- Xì! Cái thứ mà chẳng bao giờ biết sự hồi hộp như Huckleberry tớ đây thì rõ chán! - Huckle bỉu môi mỉa mai Tom. - Mà cậu biết "người mới" tên gì không?

Tom lắc đầu:

-Nghe đâu...là L... L... gì đó! Ai biết!?

- Nghiêm túc hả!? Vậy thì Liam, Louis hay...!? Omg, lỡ đâu là con trai thì sao? Nhưng tớ hơi mong nó là con gái! Nếu vậy thì tên gì nhỉ? LiLy, Lawliet?! Ai đó cho tớ biết cái tên điiiiii!!!

- Tớ không mong là nó sẽ hay khóc như thằng Lin đâu... Nhưng cũng chả mong sẽ khùng khùng  như cậu nốt. - Tom mặt u uất lẩm bẩm, ước tương lai đừng tăm tối giùm cậu.

Huckle nghe thấy thế, mặt giận đỏ như ớt, và cuộc tranh cãi "thân thuộc" xảy ra, đến mức tàu đã dừng lại tại ga rồi mà 2 đứa vẫn cứ bù lu bù loa, nhặng xị hết cả lên. Lúc con tàu đen xám hùng vĩ tu lên một tiến thật dài và rõ, Tom với Huckle mới giật mình, tàu đã đến, cửa các toa đã mở và dòng người tấp nập, vội vã đi xuống. Chật vật lắm, 2 đứa mới không để bị lạc, cơ mà điều quan trọng hơn tất cả, "thành viên" mới đâu rồi!? Và sau đó là 1 trào liên tiếp của Tom và Huckle trong sự hoảng loạn, lo lắng, đến nỗi đầu do loay hoay tìm người mà cứ tưởng sắp sửa quay 360 độ. Trong cơn sợ hãi tột đỉnh, Huckle lớn tiếng hỏi:

- Giờ ta phải làm sao?? Chúng ta không biết tên cũng chả rõ đó là ai, trông ra sao. Lần này ta tiêu thiệt rồi!

- Hay ta chia ra, tớ qua bên này, cậu qua bên kia, cứ hô lớn lên xem có ai định đến trại trẻ Mark không. Lẹ, lẹ lên!!

Ngay khoảng khắc mà cả hai định chia ra, một giọng nói nhỏ nhẹ mà lại trầm như một tiếng đàn Cello vang lên làm "kế hoạch" của hai đứa dừng hẳn lại.

-Ah! Vậy 2 cậu đến từ trại trẻ Mark à?

Tom và Huckle tròn xoe mắt hướng về phía cô gái nhỏ trạc tuổi chúng đang mỉm cười tươi rói như mấy hạt nắng trong sân ga. Nhưng cô nhóc chỉ cười thêm vài giấy nữa rồi lon ton chạy lại 2 đứa trẻ, quơ quơ tay trước mặt, nghiêng đầu đầy thắc mắc:

- Ủa? Hai cậu bị sao vậy? Sao cứ ngây người ra thế?

Tom lúc này mới kịp định thần lại, lắc đầu rồi buông 1 tiếng thở dài rõ to, nghe thấy như vừa trải qua điều gì kinh lắm. Nhưng Huckle còn tệ hơn,cậu bé ngã phịch xuống đất, 2 tay chống lên nền sân ga, mắt còn mở to, cơ mà lúc này, trong nó là sự ngạc nhiên chẳng biết để đâu cho hết.

- Nè, sao vậy?? Bộ cả 2 cảm thấy không khỏe hả??

- Làm hết hồn hà!! - Huckle lúc này nhảy dựng lên, hét vào mặt cô gái nhỏ làm cô không hiểu cái mô-tê gì đang diễn ra cả. Tom nhanh trí dùng tay đập mạnh vào mặt Huckle khiến nguyên mặt để lại y xì 1 mảng dấu tay đỏ chét. Đau quá, cậu nhóc tội nghiệp chỉ biết ôm mặt, chạy cà nhông khắp ga là hét...

- Đừng để ý tới cậu ta. -Tom quay sang trấn an cô nhóc bên cạnh.

- Tớ có thể thấy cậu đang cười đấy.

( Từ đó trở đi, cô bé ấy đã học được 1 điều chính là Tom rất thích nhìn thấy người bạn Huckleberry của cậu quằn quại trong đau đớn...)

Do sự ồn ào không cần thiết của mấy đứa trẻ phiền phức nên đích thân bác trưởng ga ra tận mặt mắng cho 1 trận tả tơi. Thế là cả 3 phải rời khỏi sân ga theo yêu cầu của bác ấy với điệu bộ ỉu xìu. Giờ đã gần trưa, nắng gắt hơn 1 tí chứ không dịu như ban nãy, 3 hình dáng nhỏ bé long nhong trên con đường đá xám óng ánh lên giữa màu nắng nhạt nhoà buổi trưa.

- Nè, tên cậu là gì vậy? - Huckle nhanh nhảu hỏi. - Tên tớ là Huckleberry Finn, cậu có thể gọi là Huckle thôi cũng được, Finn nghe còn vui tai hơn! À phải rồi, còn con người mặt lúc nào cũng nhăn nhăn nhó nhó này là Tom!

- Thôi đi, tớ có miệng đàng hoàng nhá, có nói thì làm ơn nói cho đủ tên người ta giùm cái, tên tớ là Tom Sawyer.

Cô gái nhỏ vui vẻ đáp với giọng hơi ngượng:

- Uhm... Tên tớ là Leaffa, Leaffa Sen Camelliant.

- Ồ! Đó quả là cái tên đẹp! - Huckle nhoi nhoi đặt nguyên cả thân lên đầu Tom. - Không như ai kia nghe mà thấy đơn điệu đến phát chán!

- Ừ ừ, phải rồi. Hãy thứ lỗi cho tớ vì đã không được "thú vị" như cậu... Nếu vậy thì leo lên đầu tớ ngồi luôn đi, nè!?- Tom bực dọc hất mạnh Huckle xuống, tức tối chỉnh lại mũ của mình.

- Á à, là cậu thách trước nhá!!

Leaffa trông thấy 2 cậu bạn định xài vũ lực giải quyết vấn đề liền vội vã nhảy vào can.

- Thôi đi! Bạo lực không phải là cách hay để gỡ rối mâu thuẫn! Cả hai ngưng lại ngay!

Tom với Huckle lại lần nữa tròn xoe mắt nhìn, đây là lần đầu có 1 người tầm tuổi chúng quyết can "cuộc chiến" xảy ra như cơm bữa này.

- Cậu có tương lai trở thành 1 sơ lắm đấy.- Cả hai đứa đồng thanh trả lời.

- Hả?... Xin lỗi cơ mà tớ đây chẳng có ý định như vậy đâu.

- À không, bọn tớ chỉ hướng nghiệp cho cậu vậy thôi.

Leaffa nghe vậy hờn dỗi xách chiếc Vali màu nâu sờn cũ trông nặng trịch bỏ đi. Nhưng chỉ lúc này này 2 đứa con trai phiền nhiễu kia mới nghĩ kĩ hơn về ngoại hình của cô. Khuôn mặt tròn trịa trắng hồng hào, đôi mắt nâu như màu của thân cây trong rừng khi vào mùa hạ, mái tóc vàng da- thậm chí 2 đứa nhìn có lâu cách mấy cũng không miêu tả đúng màu của nó, xoăn nhẹ và bên phải có 1 lọn con rít để xuống. Trông Leaffa có vẻ gì đó vừa giống Tây vừa giống Đông, mà chả phải tên cô có chữ lót là "Sen" sao? Nó ám chỉ cái gì nhỉ? Cả 2 cứ nghĩ tới nghĩ lui, có khi nghĩ chệch đi cả sự thật ngay trước mắt, trách sao được, trẻ con thường để trí tưởng tượng bay cao, bay xa và bay mất hút mà... Nhưng quay lại thực tế, không có đứa trẻ nào còn đủ gia đình hay cái gì đó tương tự lại phải đi cả quãng đường-đi 1 mình nhé, để đến cái vùng nông thôn tẻ nhạt này rồi còn vào sống trong 1 trại trẻ vừa ồn ào, vừa phiền phức nữa chứ. Không giấu nổi sự tò mò, Huckle buộc miệng hỏi 1 câu:

- Nè, cậu đến trại trẻ Mark chi vậy?

Cả hai đã được chiêm ngưỡng, khó để tả thật, nó giống như 1 "thước phim" ngắn, gọn lỏn trong 10 giây khi chuyển từ sự ngạc nhiên, sang bình tĩnh(chắc là xử lý được câu hỏi rồi) và kết thúc là gương mặt buồn bã, u uất chứ không tươi tắn như lúc ở sân ga nữa. Đôi mắt nâu kia, ban đầu thì ánh lên 1 tia sáng, rất rực rỡ, nhưng giờ lại vụt tắt đi thể có ai vừa đổ nước lên nó vậy. Thoáng chốc, Huckle chợt thấy hình ảnh của chính cậu trong đôi mắt đó, cái " buồn" khi phải xa gia đình lần đầu đây mà, như cậu mấy năm trước vậy.

- Ba tớ đã được điều ra chiến trường tầm 1 năm trước. Nếu không muốn nói là bị ép! - Leaffa trả lời mà giọng trầm còn hơn ban nãy.- Ông ấy không thích chiến tranh, ông ấy bảo rằng cuộc chiến này quá đỗi vô nghĩa! Nhưng có mấy người mặc quân phục lâu lâu lại ghé nhà tớ, đôi khi tớ còn thấy họ cãi nhau và cả đánh nữa!

- Thế còn mẹ cậu thì sao? - Tom hỏi với giọng ân cần và nở 1 nụ cười để trấn tĩnh Leaffa lại, nhưng trông nó thật han gỉ...

- Bà ấy là 1 y tá, cũng chỉ vừa mới phải đi ra hậu phương được vài tuần thôi. Trước đó, bà ấy bảo tớ đến đây.

Dĩ nhiên rồi, điều này thật dễ hiểu, vì đang là chiến tranh mà, hầu hết trẻ em đều được gửi xuống những vùng thôn quê để tránh xa mấy cuộc chiến, bom đạn... Chậc, đến cả người lớn chung quanh đôi khi thấy mấy đứa trẻ ở đây cũng buồn theo, sống mà phải thiếu thốn tình yêu thương của gia đình thì thật tội.

- Ồ! Chúng ta giống nhau quá, ba tớ cũng vậy, nhưng chẳng phải thật tuyệt hay sao? Cậu vẫn còn  ba mẹ, mẹ tớ mất khi tớ chỉ mới 3 tháng tuổi. Ba tớ một mình nuôi tớ, giờ ông ấy lại phải đi, trước kia tớ sống với bà Rachel nhưng giờ bà ấy bỏ tớ lại trại luôn rồi. Bà ấy bảo tớ hư hết thuốc chữa! - Huckle nói với giọng hóm hỉnh.

- Đúng vậy, và cậu cũng bất bình thường không kém, tớ hiểu sao bà ấy bỏ cậu lại trại rồi! - Tom bảo, nghe giọng thì cậu có gì đó không thoải mái.- Và đó chả phải 1 lời nói để an ủi người khác, tên bã đậu!

Leaffa khúc khích cười, cô bé nhận ra việc tới sống tại 1 trại trẻ là không tồi tệ như cô tưởng. Thế rồi, hướng mắt về phía Tom, cô cất giọng hỏi đầy tò mò:

- Vậy còn Tom thì sao?

- Ba mẹ tớ mất khi đang chiến đấu ngoài tiền tuyến-

*Bộp*

Một tiếng rơi, là của chiếc Vali nâu cũ, cậu bé chỉ vừa dứt lời thì nó vang lên. Leaffa lúc này hơi thần người, mắt mở to ngạc nhiên, đau khổ lẫn lộn. Cô nhóc cảm giác tim cô như vừa vỡ thành từng mảnh vậy, đau hơn khi phải xa ba mẹ nhiều. Tom trông người bạn đang mất hồn kia, cậu bồi thêm vài lời nữa như có ý bảo" Tớ không sao đâu" :

- Sau đó 2 người họ được trao tặng Huân chương. Tơ thấy cũng được an ủi một chút...

- Nhưng huân chương làm gì hồi sinh được người chết!- Leaffa lấy hết sức nói to, giọng cô nhóc lúc này cứ run run, thể sắp khóc vậy.

Tom cảm giác như có chút an ủi, khi có người bảo cậu thế, có lẽ hơi mừng. Vì cậu nhận được 1 sự thấu hiểu nào đó từ Leaffa.

Huckle thì lại đang làm bộ mặt nhăn nhó đầy chán nản, cậu là người đơn giản, không thích để ý đến mấy chuyện này, nên nghe 2 người kia bảo chuyện mà thấy khó hiểu.

"Sao cứ phải tự đày đọa mình như thế."

Thông cảm cho Tom và Leaffa, có chứ, nhưng vì Huckle là 1 cậu nhóc lạc quan, tích cực, yêu đời, nên cảm giác mất mát điều gì với cậu thật nhỏ...

Cả 3 đưa trẻ cứ thế theo con đường về trại, chúng qua cây cầu bắc ngang con sống nhỏ trong xanh, dòng nước trôi nhịp nhàng, lấp lánh dưới nắng vàng. Bao quát cả vùng quê là những dãy núi xanh một màu rừng , mấy tán cây xum xuê, lâu lâu lại rì rào theo cơn gió nhẹ thổi qua. Nếu cứ đi theo con đường cái sẽ vào thẳng nơi mấy dãy nhà bé bé kia với mái ngói nâu đỏ xinh xắn, nhưng không, Tom với Huckle dẫn Leaffa rẽ sang 1 con đường nhỏ khác, tách khỏi đường cái, 1 con đường đất đá, điểm trên nó là mấy khóm hoa cúc dại, rải rác khắp con đường. Chẳng mấy chốc, bọn trẻ đã đến trại trẻ Mark. Trại trẻ hiện ra trước mắt cô gái nhỏ trông thật bao dung và lặng lẽ. Toà tháp chuông cổ kính trên dãy nhà lớn nhất, quanh đấy là những đứa trẻ tầm tuổi và mấy vị mục sư. Ồ, còn cả cây đào rực rỡ, to lớn đứng sau toà nhà nữa, nhìn cả trại trẻ toát lên 1 sự cuốn hút khó tả.

- Đây sẽ là nơi mà cậu sẽ sống đó! Cậu thấy thế nào? Hồi hộp chứ? - Huckle hỏi liến thoắng, khó lắm, Leaffa mới chen vào nói được 1 câu.

- À, ừ... Đẹp lắm. Thật đấy, trại trẻ trông thật xinh xắn, chẳng ai kể cho tớ nghe về nó trước đây cả.- Cô bé ngập ngừng, bối rối trả lời.

- Kể từ lúc này, đây sẽ là "ngôi nhà" mới của cậu, nên đừng có giữ nỗi buồn trong lòng nữa, hãy sống thật vui vẻ nhé! - Tom bảo Leaffa, khuôn mặt rạng rỡ của cậu thật sự thôi thúc cô nhóc trải nghiệm cuộc sống mới mẻ ở trại trẻ Mark. 

- To be continue -





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro