Chương 2:Khoảnh khắc vỏ hạt nứt ra cho mầm non xuất hiện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù Tom,Huckle và Leaffa đã về đến trại nguyên vẹn, không "sứt mẻ" mảnh nào trên người, hai đứa trẻ tội nghiệp vẫn bị sơ mắng tới tấp, đã vậy còn phải quỳ trước Chúa trong thánh đường gần cả tiếng đồng hồ. Huckle muốn khóc lắm, nhưng biết làm sao đây, đành phải để nó "chảy ngược" vào tim thôi. Hình phạt vẫn chưa kết thúc, Tom với Huckle phải nhận trách nhiệm chỉ cho Leaffa hiểu tường tận về trại trẻ, cả khu vườn và lớp học Chủ nhật nữa, tất cả chúng bị quẳng hết lên 2 cậu nhóc đáng thương, vì 1 chút nghịch ngợm mà phải chịu hình phạt cực khổ này. Dẫu nghe khổ thật, cơ mà Huckle vẫn năng nổ, hăng hái dắt Leaffa đi khắp trại trẻ, chỉ ra từng đặc điểm nhỏ nhặt nhất. Cậu nói liên tục, không ngừng 1 giây nào. Cô bé chóng cả mặt đuổi kịp luồng suy nghĩ và mấy lời huyên thuyên bất tận của Huckle. Cậu bé chỉ cho Leaffa thánh đường - nơi đầu tuần luôn phải ngồi một chỗ nghe mục sư đọc lời cầu nguyện, nhà ăn, lớp học, phòng ngủ,... Những nơi được dẫn tới đều mang vẻ cuốn hút lạ thường, từ cách trang trí đến những mảng tường màu nâu vàng với dây trường xuân bao quanh, hàng ghế gỗ xếp ngay ngắn, thơm mùi nắng tháng Năm. Ồ, Leaffa nghĩ cô nhóc đã yêu nơi này mất rồi, mắt cô luôn ánh lên một tia sáng rực rỡ nào đó mỗi khi chiêm ngưỡng những dãy nhà, căn phòng. Cô bé muốn ghi thật kĩ vào trong đầu mấy hình ảnh tuyệt hảo này, thật đáng tiếc khi ba mẹ cô không có ở đây để cùng hô lên kinh ngạc trước nơi này. Nhưng cô không buồn đâu, một chút cũng chẳng có, vì Tom với Huckle lúc nào cũng bên cạnh. Nỗi cô đơn mà Leaffa cứ thấp thỏm sợ hãi mấy ngày trước cũng chỉ là lo xa thôi. Nhưng bây giờ, cô đang đối mặt với một nỗi sợ khác kinh khủng hơn nhiều, thề có Chúa, cô còn chẳng ngờ về việc này xảy đến - Leaffa phải sống và học cách để làm mọi thứ bằng-chính-sức-mình. Nghe không quá nghiêm trọng nhỉ? Ồ, sai rồi, bản thân cô có chút tiểu thư và hầu hết mọi chuyện (Nếu không muốn nói là tất cả), mẹ cô đều lo cho cô. Tết tóc này, mặc quần áo này, chuẩn bị cặp sách này. Ôi Chúa ơi! Làm sao mà cô có thể học hết chúng trong một ngày chứ?? Chưa kể đến cô còn phải làm những việc khác như rửa bát, lau sàn, đan vá,v.v... Cớ gì mà sống tại trại trẻ lại khổ thế?! Và cái sự hậu đậu, mù tịt trong mọi việc của Leaffa cũng kéo hai cậu bạn vào cơ man nào là rắc rối, điển hình là vào sáng Chủ nhật chẳng hạn. Hôm đó là ngày đầu cô đến học một ngôi trường ở trại trẻ, học theo cách của vùng quê. Bình thường thì không cần mặc đồng phục chi cả, nhưng riêng buổi học cuối tuần thì phải mang, luật đã được định sẵn ra rồi. Sáng đó, Tom với Huckle, quần áo chỉnh tề chờ đợi mòn mỏi trước cửa phòng Leaffa, vì vài lí do, mặc cho mấy người bạn ở chung đã đến lớp hết, cô vẫn còn "mắc kẹt" ở trong đó, có chuẩn bị thì cũng lâu vừa thôi, nhưng đến mức sắp trễ lại hơi quá rồi.

- Nè, xong chưa vậy? Có chắc là cậu không cần giúp gì chứ?? - Huckle hỏi đầy lo lắng.

- Thôi nào, nếu chỉ là mặc đồng phục thôi thì cứ để cậu ấy tự làm, giúp gì chứ. - Tom nhắc nhở cậu bạn nhỏ nhẹ. Thật ra cậu nhóc cũng sốt ruột lắm chứ, cơ mà cậu tự nhủ sẽ không sao đâu.

Tom sớm nhận ra đó là một sai lầm, một sai lầm rất lớn khi nghĩ vậy lúc cậu nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ căn phòng. Cánh cửa chợt mở, Leaffa bước ra mà bộ dạng không thể nào thảm hơn: tóc thì bù xù, đồng phục xộc xệch, trông...thế nào nhỉ? Tội nghiệp á? Không không, thật tồi tệ nếu cậu thốt ra từ đó, nhất là khi có vẻ Leaffa sắp òa khóc, và cô đã òa khóc thật. Lẽ ra cả hai vẫn giữ được chút bình tĩnh, nhưng tiếng chuông vang lên đã phá nát nó rồi. Bấn loạn cực độ, Tom và Huckle không biết phải giải quyết thế nào, cả hai đứa cứ chen nhau trấn an Leaffa, nhưng càng bảo, thì có vẻ lại càng phản tác dụng. Mãi cho đến lúc mấy sơ chạy tới do nghe thấy tiếng khóc mới êm xuôi. Nhưng hai đứa lại tiếp tục nghe mắng - lần này là oan ức tột đọ luôn nhé. Nguyên buổi mà mặt cứ nhăn nhó mãi, đã làm ơn còn mắc oán. Thế mà lại nhanh chóng trở lại vui tươi, vì Leaffa đã đến giải thích mọi chuyện với mấy sơ, nên cả hai hiển nhiên được sơ xin lỗi, mà còn nhận "quà đền bù" nữa chứ. Với trẻ con thì chúng quên ngay thôi.

Những buổi tiếp theo bao gồm cầu nguyện, làm vườn và học đan vá, dù không muốn nói nhưng Tom với Huckle phải thú nhận rằng Leaffa dở tệ ở mọi việc. Cô nhóc không hề biết cách giặt khăn sao cho sạch, làm sao để xới đất rồi gieo hạt giống, thậm chí là xỏ chỉ thế nào nữa!? Đến một đứa nhoi nhoi, tăng động như Huckle còn đan chiếc khăn đẹp hơn cả cô nhóc thì... quả thật, hai cậu bé chỉ mong sẽ mau chóng giúp Leaffa học được chút nào, hay chút ấy. Hậu đậu là thế, Tom với Huckle vẫn không thể phủ nhận một điều chính là cô học rất tốt và tiếp thu khá nhanh. Trong lớp, cô Ruby hỏi câu nào thì Leaffa xung phong trả lời câu đó, không những vậy, cô rất ham đọc sách. Dù chỉ mới học lớp bốn, nhưng Leaffa đã chủ động mượn sách của mấy chị lớp năm để đọc. Nhớ giỏi cũng là một điều đang ngưỡng mộ ở cô nhóc. Nguyên mấy phần dài ơi là dài của " Cựu Ước " trong quyển kinh thánh chán ngấy đó, cô học thuộc hết chỉ trong có vài ngày, lúc đứng lên đọc trong giảng đường không quên chữ nào, đến cả mục sư còn phải khen, huống hồ chi mấy đứa trẻ khác (có vẻ là Huckle cũng thành "fan" của Leaffa mất rồi...)

Một buổi chiều thứ Năm mát mẻ, Tom với Huckle cùng Leaffa dẫn nhau lên ngọn đồi sau trại trẻ. Chỗ đồi ấy xanh rờn một màu tươi mát của những tán cây táo, như thể nó được khoác lên tấm vải mỏng manh của sức sống. Bọn trẻ cùng ngắm hình ảnh hoa táo nở trắng cả một mảng trời, người dân ở đây hay gọi là "đường tuyết rơi" hoặc "đại lộ", cái tên ấy thì không rõ lắm nhưng chúng thích gọi với cái tên đầu hơn. Chúng ngắm say sưa khung cảnh kì diệu ấy, khung cảnh giọt nắng len qua khoảng trống trong tán cây mà rót xuống thảm cỏ dại dưới chân. Ba đứa trẻ rảo bước theo lối mòn nhấp nhô đầy vui vẻ, thậm chí Huckle còn cất cao bài hát "hoa chuông thung lũng tháng 7" mà cậu nhóc mới học, hai đứa còn lại cũng hát theo. Dù chỉ mới hai tuần nhưng Leaffa đã tận dụng khoảng thời gian đó rất triệt để mà khám phá hết tất thảy mấy thứ quanh trại trẻ. Cô còn kịp làm bạn với cả cá trong hồ ở khu vườn nữa. Hồi còn ở thành phố, có mơ cô mới được ngắm nhìn và "làm bạn" với mấy thứ như thế này. Quả thật sống ở đây thì không dễ dàng như cô bé tưởng, nhưng cuộc đời cô lại mở sang một trang sách mới, tươi tắn và rạng rỡ hơn so với ngày tháng chỉ biết vùi đầu vào sách vởi và ở ru rú trong nhà như một tù nhân. Cô bé biết rằng sẽ có ngày phải rời khỏi nơi đây, dẫu vậy, trong tim cô ngay lúc này là một hạt giống đã nảy mầm non đầu tiên.

- End -

--------------------------------------------------

Chương này hơi ngắn hơn một tí nhưng chương sau sẽ cực kì dài, nên từ giờ cho đến lúc up chương 3 sẽ khá dài :) Vì hiện tại mị đang cân một lúc khá nhiều cái project to nhỏ khác nhau ( có cả gijinka) nên sẽ mất thời gian hay thậm chí sẽ drop đến lúc xong được proj nào ;;v;; 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro