Chương 3 : Mầm non ấy-Hiểu lầm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả lầy lội nên giờ mới bắt tay vào viết :)))

-------------------------------------------------

Cũng đã được 1 tháng kể từ lúc Leaffa đến với trại trẻ, giờ đã sang tháng 3 rồi, thời tiết vẫn cứ dễ chịu như thường, và đôi khi có vài cơn mưa xuân lay bay tại làng quê nhỏ này.

Trong 1 tháng ở trại trẻ, Leaffa đã được các sơ dạy dỗ rất tốt và cô cũng bắt đầu làm quen với cuộc sống ở đây. Cô học cách để tự làm mọi thứ, Tom và Huckle cũng giúp nữa(nhưng thật ra chỉ có Tom thôi), còn Huckle chủ yếu là giúp Leaffa làm quen với bạn mới. Mọi việc tưởng chừng cứ thế mà trôi qua trong yên bình thì sự cố xảy ra...

Cái hôm thứ năm ấy, sau khi tiếng chuông kết thúc buổi học chiều vang lên, cô Ruby thông báo cho những đứa trẻ trong lớp biết về chuyến dã ngoại(và thông báo này làm chúng rộn ràng hẳn lên). Dù đối với 1 vài đứa trẻ đây không phải lần đầu nhưng với Leaffa, buổi picnic này chính xác là thứ cô luôn muốn trải nghiệm. Cô nhóc háo hức chờ đợi cho đến chủ nhật để đi chơi, dù vậy cũng không quên về việc mỗi người trước khi đi cần làm 1 món gì đó nho nhỏ đem theo cùng. Tom, Huckle và Leaffa đã quyết định với nhau sẽ làm bánh táo, hai cậu bé thấy mừng khi nhìn leaffa hăng hái như vậy.

Chúng xin các sơ cho vào khu làng để mua vài nguyên liệu cần thiết, 3 đứa "bay nhảy" từ cửa hiệu này sang cửa hiệu khác, những món đồ lạ mắt khiến sự tò mò được dâng lên mạnh mẽ, không biết phải làm gì để thỏa mãn sự tò mò ấy. Sau "chuyến đi" ở làng, cả 3 quay về với nhiều thứ đồ trên tay và tìm đến các sơ để nhờ sự giúp đỡ trong việc nướng bánh. Nhưng trong lúc làm, 1 vài đứa trẻ chạy vào, 1 cô bé với đôi mắt đỏ hoe do khóc bảo với sơ:

- Sơ ơi! Con...Con...- Cô bé nhấc lên 1 tiếng rồi tiếp tục.-Con vừa bị mất 1 chiếc cài áo do mẹ con tặng!

- Ồ, Marina tội nghiệp! Đã có chuyện gì xảy ra sao?-Vị sơ quỳ xuống đón lấy Marina vào lòng, ân cần hỏi.

- Vừa nãy, khi con đang thay đồ, con nhớ rất rõ là đã đặt chiếc cài áo nhỏ nhắn của mình dưới gối, nhưng sau khi hoàn thành việc được giao và quay lại, nó đã biến mất!

Marina nức nở kể lại, mấy đứa đi cùng cô bé cũng nói thêm:

- Đúng vậy ạ! Suốt cả buổi, bọn cháu chỉ ở chung với Marina, hơn nữa, phòng không giống bị lục lọi nên bọn cháu nghĩ chỉ có thể là bạn cùng phòng làm thôi ạ !

Câu nói vừa dứt thì mọi ánh mắt lập tức đổ dồn vào cô bé nhỏ-Leaffa. Điều này khá dễ hiểu vì trong số lũ trẻ-những đứa đã thấy Marina cất chiếc cài ở đâu, Leaffa là người duy nhất không ở chung với chúng. Biết được hàm ý trong mấy ánh nhìn đang hướng về mình, Leaffa vội vàng thanh minh:

- Nhưng sau đó tớ đã đi cùng Tom và Huckle đến mấy cửa hiệu trong làng! Phải không?

- À, ừ...Điều này thì bọn tớ có thể làm chứng..- Tom với Huckle ậm ừ.

Marina quyết không tin, cô bé cãi lại:

- Không có ai chắc cả! Cậu là người ra khỏi phòng sau cùng, lỡ đâu cậu đã lấy nó lúc đó thì sao???

Lúc này Leaffa mới tức lên, giọng nghe rất phẫn nộ và oan ức:

- Nhiêu đó cũng đâu chứng minh rằng tớ lấy!? Và cậu nghĩ tớ là loại người thèm muốn 1 chiếc cài áo đến mức phải lấy trộm à!?

Sơ thấy 2 đứa trẻ cãi nhau, nhanh chóng cản lại:

- Thề có chúa!! Các con không được cãi nhau! Chúng ta đều là con của Người, và Người không muốn thấy các con xung đột!- Vị sơ đặt tay bà trước ngực, nơi cây thánh giá đang được đeo, khẩn khoản.

Marina ngoan ngoãn nghe lời sơ, cô nhóc hơi chùn bước xuống 1 chút, Leaffa cũng vậy, nhưng trong đôi mắt kia là 1 sự tức giận tột cùng, cha mẹ cô trước kia luôn dặn dò cô nếu cô không sai thì không có gì phải sợ cả. Vì vậy, Leaffa quyết tâm chứng minh rằng cô vô tội đến cùng!

- Ta đã nghe câu chuyện của Marina và Chúa cũng thế, nên trước tiên, hơn tất cả, ta cần 1 lời kể rõ ràng từ Leaffa. - Vị sơ quay đầu sang cô bé, dịu dàng hỏi.

- Nếu sơ đã bảo vậy.- Leaffa hít một hơi thật sâu.- Dạ vâng, đúng là con có biết nơi Marina để cài áo, và con cũng là người ra khỏi phòng sau cùng, con cũng đóng cửa rất cẩn thận, cho đến tận lúc này, con chưa hề bước 1 chân vào phòng.

- Ai có thể chắc hay làm chứng cho con rằng con không hề quay lại phòng?

- Tom và Huckleberry ạ!-Leaffa chỉ tay về phía 2 cậu nhóc, chúng gật đầu lia lịa.

- Bọn con đứng chờ cậu ấy ngay trước cửa phòng luôn đó!- Huckle nói thêm.

- Đúng thế thật....-Mấy cô nhóc khác rì rầm.

- Vật lại, sau khi mấy cậu rời khỏi phòng chưa đầy 1 phút thì Leaffa đi ra, liệu cậu ấy có đủ thời gian để lấy rồi cất trong vỏn vẹn khoảng thời gian đó không?- Tom bảo, có vẻ nhóc này cũng muốn bảo vệ bạn của mình.

Marina hơi ngập, cô bé cũng chẳng biết phải nói làm sao cả, quả thật rất khó để 1 người ngoài lấy cắp nhưng đồng thời khá rõ ràng Leaffa vô tội trong chuyện này.

- Ôi trời, điều này thật khó để giải quyết thảo đáng. Ta nghĩ, trước tiên, Marina à, con nên tìm kĩ lại lần cuối, còn Leaffa, ta sẽ đợi lời thú nhận của con....- Vị sơ bảo.

- NHƯNG CON KHÔNG HỀ LÀM!.- Leaffa tiếp tục phủ nhận, giọng cô bé hơi run vì giận nhưng đôi mắt nâu lại chắc chắn rằng cô nói thật.- Chúa làm chứng cho con!!

Tom và Huckle hiểu được ý của cô bé, cũng gật đầu nói theo.

- Tụi con cũng làm chứng nữa!!

Nghe lời mà hai người bạn thân vừa nói, Leaffa có chút cảm động, rằng cô bé vẫn còn những người tin tưởng vào cô.

Vụ ầm ĩ chiều đó tạm khép lại với 1 dấu chấm hỏi lớn. Tuy chưa hoàn toàn chắc ai là thủ phạm nhưng với cái-thói-mà-ai-cũng-biết-là-thói-gì của Marina,cô bé ấy hẳn đã đi bêu rếu Leaffa khắp cái trại trẻ này rồi, cũng có khi đã lan đến khắp làng luôn quá....Sáng hôm sau, quả nhiên là đồn như lời, Leaffa thực sự trở thành "đồ ăn cắp" trong mắt mấy đứa trẻ khác. Dù vậy, mặc cho mấy lời bàn tán không hay xung quanh, Leaffa vẫn đi với đầu ngẩng cao rằng "Cô không phải là kẻ cắp.". Cô bé vẫn ngồi vào chỗ, lật sách vở học rất bình thường như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Tiết học trôi qua khá nhanh, lớp học cứ vậy ồn ào, tự tung tự tác vì cô Ruby đang bận chỉ cho 1 chị lớn môn Toán. Có vài đứa trẻ tụ tập lại chỗ Andrew- 1 cậu học sinh đã từng học ở đây nhưng phải nghỉ học khoảng nửa năm vì cha cậu ốm, giờ cậu quay lại tiếp tục học, nghe Huckle bảo, độ thông minh của Andrew hẳn cũng ngang ngửa cô bé nên việc Leaffa tiếp tục đứng đầu lớp sẽ khó khăn hơn. Ừ thì học giỏi nhưng cô nhóc có ác cảm gì đó với Andrew, không rõ tại sao, có lẽ lí do là vì cậu nhóc ấy hay hùa theo mấy tên con trai khác chọc phá bạn nữ, tính tình lại kênh kiệu, một phần chắc do lũ con gái vì thấy cậu nhóc "đẹp" mà tung hô cậu nhóc quá lên. Leaffa thề sẽ không bao giờ đội trời chung với Andrew.

- Này, psst, này....-1 tiếng gọi vang lên. Là Andrew, sau khi mấy đứa trẻ khác buông tha cho cậu rồi thì cậu mới bắt đầu chuyển đối tượng sang Leaffa. Nhưng mọi chuyện có vẻ không suôn sẻ lắm vì cô bé đang làm lơ lời gọi "nhỏ nhẹ"của cậu. Andrew chẳng mấy khi lôi kéo sự chú ý của người khác(vì thường bọn trẻ tự tìm tới) nên hôm nay, cậu nhóc này sẽ tự "hạ mình" 1 tí để Leaffa chú ý vậy.

- Này....Ăn trộm, ăn trộm.

Andrew vừa dứt lời thì Leaffa vội vàng đứng dậy, tay đập xuống bàn 1 phát mạnh, cô bé hét lên đầy giận dữ.

- SAO CẬU DÁM GỌI TỚ LÀ ĐỒ ĂN TRỘM!? NÀY!! BỘ CẬU CÓ CHỨNG CỨ RÕ RÀNG LẮM À!!???

Leaffa giận đến độ cầm lấy đống sách trên bàn mà đập thẳng xuống đầu Andrew, dù trông thế nào thì đó rõ là 1 cú đau. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía 2 đứa trẻ, có mấy ánh mắt hơi sững sờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng có mấy ánh mắt lộ vẻ giận dữ(?).

- Cái quái gì đang diễn ra ở đây vậy!?- Cô Ruby tiến tới, mạnh giọng hỏi.

Trước khi Leaffa thực sự mở miệng ra nói được 1 chữ thì Andrew đã lên tiếng giải thích đầu tiên.

- Là em đã chọc bạn ấy trước ạ....

- Có đúng hay không, Leaffa?

- Dạ vâng, bạn Andrew bảo em là đồ ăn cắp..

Cô Ruby nghe 2 lời giả thích xong gật đầu, nhưng rồi cô hằn giọng bảo chúng.

- Cô mừng vì 2 em dám nói lên sự thật, và ở chuyện này, cả 2 đều có lỗi. Andrew, em cần xin lỗi vì đã chọc Leaffa. Leaffa, em cũng cần chỉnh đốn lại sự nóng nảy quá thể của mình!

- Vâng....bọn em xin lỗi...

Lúc tan trường, chúng bị bắt ngồi lại lớp chép phạt 20 lần, trong lúc chép, Andrew có quay sang xin lỗi Leaffa, cậu nhóc có vẻ xin lỗi thật lòng nhưng lần nữa, cô bé ngó lơ nó đi và hầu như chỉ chú tâm vào mảnh giấy phạt trước mặt. Leaffa vừa đặt bút xuống là dọn đồ bỏ đi ngay tắp lự, chẳng thèm nhìn Andrew lấy cái nào. Hôm nay rõ là 1 ngày tồi tệ, Marina chắc chắn có thêm chuyện để châm chọt cô, và cô bé ước được quay về nhà....

Leaffa chẳng buồn về phòng mình nữa, cô hướng chân mình thẳng lên ngọn đồi, đặt mình lên thảm cỏ xanh, cô bé lặng lẽ ngắm cảnh hoàng hôn rực rỡ tại ngôi làng này. Mặt trời tròn và đỏ chiếu mấy tia nắng ít ỏi qua ngọn núi phía xa, có gì đó buồn bã trong chúng, với Leaffa lúc này, tâm trạng cô như cảnh hoàng hôn kia vậy.

- Cậu thấy nó có đẹp không?

Leaffa quay đầu nhìn, Tom đang đứng ngay cạnh cô, đôi mắt cậu trong hơi ái ngại, có lẽ là cậu bé đã nghe chuyện chiều nay rồi.

- Huckle đang lo cho cậu lắm đấy, mấy sơ cũng vậy...Tớ nghĩ cậu nên về___

- Chẳng ai tin tớ cả...

Leaffa vùi mặt mình vào đầu gối và thì thầm, dù cho có mạnh mẽ, tự tin rằng cô không làm gì sai đến đâu thì trước những lời nói xấu đầy tàn nhẫn xung quanh, cô bé vẫn buồn chứ, vì cô bé không nhận được bất cứ 1 sự tin tưởng nào ở mọi người, vì cô bé cho rằng cô chưa bao giờ có được thứ lòng tin mong manh ấy. Cô ước có ai đó để tâm sự, nhưng giờ thì chính cô bé còn không tin nổi ở bản thân mình.

- Có tớ và Huckle mà.....-Tom ngồi xuống bên cạnh, cậu vỗ vai an ủi.

- Tớ muốn về nhà...- Leaffa rên rỉ.- Tớ không muốn ở đây nữa, tớ không muốn tiếp tục nghe những lời bàn tán đó sau lưng nữa...

- Mọi chuyện sẽ ổn thôi...Dù thế nào thì ngày mai vẫn sẽ đến, thậm chí dù bây giờ cậu có tiếp tục buồn bã thì cũng chẳng có ai quan tâm cả, chừng nào cậu chưa chứng minh rằng cậu thật sự không hề lấy thứ gì.- Tom khẽ khàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Leaffa và bảo, giọng nói của cậu nhóc thật trầm và ấm..

Leaffa ậm ừ gật đầu trong nước mắt, cô bé nhỏ giờ đây chỉ biết tin tưởng vào 2 người bạn thân....

Hay thậm chí là không....

Tối đó, cô bé trở lại phòng rất muộn, khi tất cả những đứa trẻ khác đã chìm vào giấc ngủ say, chỉ trừ Leaffa, cô không ngủ ngay mà trùm chăn kín đầu, nằm mệt mỏi nhớ về ba mẹ và ngôi nhà của mình.

Những ngày tiếp theo, vì vài lí do, cô bé đã không đến lớp, buổi picnic thì sắp đến và bất cứ đứa trẻ nào cũng hứng khởi chờ đợi nó, tuy nhiên, Tom với Huckle thì không, kể cả Huckle đấy! Chúng muốn Leaffa cùng đi nữa nhưng cứ theo cái đà này quả khó. Chừng nào vụ mất cắp chưa được xử lý, cô bé chắc chắn còn phải chịu oan ức nhiều. Rồi buổi picnic ấy cũng đến, trong khi mấy đứa trẻ khác háo hức soạn đồ ăn, tìm đồ đẹp để "diện" trước mặt mọi người( mà thực chất thì đứa nào cũng mặc đồng phục như nhau cả), trừ 1 vài đứa trẻ thích thêm thắt mấy-thứ-chi-tiết-không-cần-thiết như Marina thì lại là 1 câu chuyện khác. Cô bé đỏng đảnh ấy lục trong chiếc túi của mình để tìm chiếc mũ phù hợp cho buổi picnic, ừ thì tìm, cơ mà theo nhận xét sơ qua thì....chúng có gì khác nhau à? Rõ ràng "bộ sưu tập" ấy chả đặc biệt tí nào, những chiếc mũ trừ màu sắc và kích cỡ ra thì các chi tiết còn lại giống nhau đến đáng ngạc nhiên.... Không biết có phải do hôm nay cô nhóc gặp xui hay không nhưng mấy cái mũ Marina cần lại bốc hơi hết cả, nên cô nhóc buộc phải chuyển sang mấy cái khác, chẳng hạn...Cài áo? Ồ, nó "mất" rồi còn đâu, cài áo cô thích nhất ấy, màu tím thạch của nó rực rỡ làm sao, Marina đôi khi có thể ngắm mãi mà không chán. Nhưng giống như bị điều khiển, cô nhóc cứ vậy mở chiếc hộp gỗ xinh xắn của mình, chiếu vào đôi mắt kia ngay khi đặt chúng vào chiếc hộp là thứ ánh sáng tím kì ảo, không khỏi ngạc nhiên, Marina hét lên đầy kinh ngạc.

- Ôi! Sao chiếc cài áo lại nằm ở đây nhỉ?? Mình đã kiểm tra thật kĩ rồi có mà??

Lúc này Marina như được nhắc cho nhớ kí ức, đúng, quả thật cô đã đặt nó trên giường, nhưng có lẽ chiếc cài áo mắc vào cái khăn phía dưới và cô nhóc vô tình cất nó vào cùng, ôi Chúa ơi, cô thật sự đã trách nhầm Leaffa rồi!

Thế là Marina hớt hải chạy đến chỗ các sơ, cô nhóc muốn giải thích mọi chuyện, đặc biệt là xin lỗi Leaffa, cứ như thể Chúa đã nghe thấy được câu chuyện và giành lại công lý cho cô bé vậy. Huckle nghe thấy lời giải thích cùng Tom và mấy đứa trẻ khác(vì cả bọn đang chuẩn bị lên đường để đi picnic), 2 đứa nhóc không đợi gì, chạy vội vàng cùng lúc mà tìm Leaffa. Andrew vì 1 số lí do khó hiểu cũng chạy theo.

- Chạy theo làm gì hả!?- Tom húng hắng bảo.- Tính gọi Leaffa bằng mấy cái-biệt-danh-kì-lạ-chả-lọt-tai nữa à?

- Này! Cậu nói thế là hơi oan cho tớ đó! Đây chỉ muốn xin lỗi thôi nhá!

- Hah!- Tom cười đầy mỉa mai.- Leaffa còn quyết không đến lớp vì chả muốn gặp cái khuôn mặt ma chê quỷ hờn của cậu, huống hồ chi giờ cậu muốn cậu ấy đứng nghe lời xin lỗi? Mơ đi, không có đâu!

- Ừ ừ, sao cũng được.

3 đứa nhóc chạy tìm xung quanh trại trẻ, đến thánh đường, lớp học..v.v..Quái! Không có nơi nào xuất hiện bóng dáng của Leaffa cả!

- Cậu ấy ở đâu vậy ta....- Huckle mệt mỏi rên rỉ.- Có khi nào cậu ấy đi vào làng không?

- Cũng phải... nhưng Leaffa thực sự từ bỏ buổi picnic lần này sao? Ý tớ là, cậu ấy đã trông cho đến hôm nay lắm mà...- Tom đồng tình.

- Chậc!- Andrew tức tối.- Hai người các cậu tự gọi là "bạn thân" nhưng lại không thể đoán nổi nơi Leaffa thường tới hoặc thích đến à!?

Tom và Huckle nhìn nhau, khoảng 30 giây sau thì "Ồ" lên như vừa hiểu ra điều gì.

- Nè, hay là cậu ấy đến "nơi đó"?

- Dễ có khi lắm chứ! Chúng ta nên đi thử xem sao!- Tom lúc này liếc sang Andrew.- Và "chúng ta" ở đây là chỉ có tớ với cậu thôi, Huckle.

- Ừ, ừ, phải rồi, dẫu sao thì cả hai cậu đều là 1 cặp, chúc vui vẻ~- Andrew thốt ra vài câu mỉa mai, miệng cười khẩy.

Không chờ Tom phản ứng lại giây nào, cậu nhóc phóng nhanh phóng lẹ ra chỗ mấy sơ, ắt chỉ để tránh cơn "thịnh nộ" kinh khủng sắp tát vào mặt cậu.

- Tom.... nghe tớ nói này nhé...- Huckle đặt tay lên vai Tom.- Hãy biết kiềm chế....vì Chúa...

- Tớ đây không có giận nha!! Đi tìm Leaffa nào! Mà cậu bảo "vì Chúa" là có ý gì!?

- A...a, ta...ta đi tìm Leaffa nào...Đi....- Huckle vội vã chạy lên đồi, cậu bé cũng hơi sợ việc chạm mặt Tom lúc giận rồi.

Hai đứa trẻ cứng thế mà tìm cô bạn ở "đường tuyết rơi", quả thật chúng không nghĩ Andrew sẽ nó về vụ đi tìm cô bé ở nơi cô thường đến. Chúng chạy theo lối mòn, vừa thở hổn hển vừa cất tiếng gọi.

- Leaffa!!

Không thấy tiếng động.

- Leaffa à!!!

Lại 1 lần nữa, không chút tiếng động nào.

Tom với Huckle đã thấm mệt, trời hôm nay quả thật đẹp, nhưng chúng lại bắt đầu ghét mấy tia nắng do "ông mặt trời" tỏa xuống, nó quá nóng và khiến 2 đứa trẻ đổ mồ hôi nhễ nhại thế này. Giá mà lúc này có chút gió thì ổn rồi...

- Leaffa!!! Bớ, Leaffa, cậu ở đâu??!!!

Chúng lấy hết sức bình sinh gào, may sao, 1 tiếng "soạt" đã lọt vào tai của 2 đứa nhóc. Liếc đối mắt sang lùm cây phía xa, mừng làm sao! Đó chính là Leaffa, cô bé đang ngồi Đan mấy nhành hoa dại và cả hoa táo trắng muốt với nhau, biến chúng thành những vòng tay, vòng hoa đội đầu xinh xắn. Trong khi Tom còn chưa bước đầy 2 bước, định gọi Leaffa thì Huckle đã bổ nhào tới chỗ cô bé, làm cả hai ngã thẳng ra đằng sau. Tội nghiệp Leaffa, cô bé đang làm 1 bộ mặt thất thần hết cỡ.

- Nè! Huckle, cậu đang làm gì thế hả!? Còn Leaffa, cậu ổn chứ!?

- Thôi nào... Cậu có biết tớ lo cho Leaffa nhiều thế nào không??- Huckle lom khom đứng dậy, mếu mái bảo.

- Lợi dụng.- Tom ném cho cậu bé 1 ánh nhìn "kì thị".

- Ớ!? Ý gì hả!?

Chẳng cãi nhau được quá lâu, sự chú ý của 2 đứa lại chuyển sang cô bé đang nằm sõng soài ở dưới nền cỏ dại. Đứa trẻ đáng thương khổ sở đứng lên, tay chân dính bụi là bụi, tóc rối bù do cú đẩy vừa rồi. Leaffa vừa phủi bụi trên bộ đồ, vừa lo lắng hỏi.

- Cả 2 bị gì mà nhao nhao, phóng tới chỗ tới như sợ tớ bốc hơi bay đi mất vậy?

- Bọn tớ có tin mừng muốn báo cho cậu!- Tom vội vã bảo.- Marina vừa mới giải thích mọi chuyện! Đúng thế! Cậu không hề lấy cắp!! Tức là cậu hoàn toàn vô tội đó!!

- Ừ!! Đúng vậy!! Chính vì thế mà cậu có thể đi____ Ơ...Leaffa?- Huckle tròn mắt nhìn cô bạn.- Nè... còn ở đó không vâ___

Bộp.

- Leaffa!? Ôi Chúa ơi!! Tom!! Tớ nghĩ cậu ấy bất tỉnh rồi!!

- Chỉ là mừng quá nên hồn phách lưu lạc trên mây tí thôi....khéo lo....

Cả 2 gật đầu vui vẻ đồng tình nhưng chúng vẫn phải đánh thức cô bé dậy để kịp cho chuyến Picnic. Hoá ra Andrew đã chạy đi và nói các sơ chờ chúng 1 lát. Chuyến đi thật sự là không hề uổng phí thời gian, và Leaffa cũng có 1 vài kỉ niệm đáng nhớ.

-End-

-------------------------------------------------

Tác giả rất lầy nên :P Chuyện nì thật ra rất ngắn, chắc chưa đến 10 chương, vì vậy mà sẽ end nhanh vì tác giả ban đầu viết cho vui chứ không có ý định nghiêm túc <("). Thấy chóng vánh quá thì bỏ từ giờ còn kịp =))))






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro