Chapter 2: Không Chịu Bỏ Cuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bọn họ thấy cô không làm gì mà lấn tới, càng ném nhiều giấy hơn hoặc sử dụng những thứ quá đáng hơn giấy

-Sao nó không có phản ứng gì vậy?

-Sợ không dám làm gì luôn sao?

-Tốt nhất là nên vậy đi

Tuy đang ở trong tiết lịch sử nhưng bọn họ lại rất vô tư, cứ coi cô đang dạy học là không khí vậy. Cô giáo lịch sử cũng chẳng nói năng gì, bọn họ muốn làm gì thì làm lâu lâu nếu lớp quá ồn thì cô sẽ đập lên bàn 1 cái để cảnh báo họ 

Trong lớp ai cũng đang rất bận rộn với việc riêng của họ đang làm nên không ai để ý ai, có người thì đang lén chơi game dưới bàn, người thì cầm son lên trang điểm,..

-Cái lớp này đúng là không ra gì

Cô nhìn quanh lớp một cái rồi nói thầm cho 1 mình cô nghe, cũng vì cô không muốn nổi bật nên chọn lớp này để vào nhưng ai ngờ đến hậu quả đâu

-Ê!! Mọt sách có giấy không cho tờ coi!

Cô gái nói chuyện sổ sàng đó là cố gái loè loẹt ngồi bên cạnh cô, cô ta đang ngồi kẻ chân mày nhưng bị lệch nên muốn xin khăn giấy để chùi đi chỗ lệch đó

Nhưng cô lại làm lơ lời nói của cô gái loè loẹt đó, tiếp tục đọc cuốn sách lịch sử mình đang cầm mặc kệ cô ta có nói gì

-Nè!?? Mày bị điếc à?

-Vừa mù vừa điếc sao?

Cô loè loẹt không chịu nổi cái sự im lặng của cô nên đã nổi máu tức giận hất đi cuốn sách trên tay cô làm nó rớt xuống đất. Mọi người xung quanh chỉ liếc cô một cái rồi mặc kệ tiếp tục làm việc của mình

-Mày dám lơ tao sao!??

Cô vẫn mặc kệ, cuối người xuống nhặt quyển sách tội nghiệp của mình bị hất xuống đất. Phủi vài vết bụi dính lên cuốn sách rồi thốt ra một câu khiến ai cũng sững sờ

-Bị thứ dơ bẩn động vào thì vức nhỉ?

Lời nói của cô không quá to nên chỉ lát đát vài người nghe được, những người nghe được đã rất trầm trồ khi cô nói ra được câu đó và người tức giận đến đen xì cả mặt đương nhiên là cô gái ngồi cùng bàn

-Mày vừa nói cái gì!!

-Mày có dám nói lại không!??

Cái cô loè loẹt thẹn quá hoá giận nên đã bật dậy khỏi ghế, sức của cô bật dậy làm cho chiếc ghế đang ngồi lung lay mà ngã xuống đất

Bởi vì tiếng động lớn lại còn 1 thứ Drama rất đáng để hóng lại thu hút ánh mắt của mọi người nhắm đến chỗ của cô, cô giáo rất hoảng hốt khi thấy vậy liền đi xuống cản cô gái loè loẹt đó lại và người thản nhiên nhất vẫn là cô

Cô thản nhiên ngồi đọc quyển sách vừa nhặt lên tuy kêu bẩn nên vứt đi, nhưng vứt đi rồi thì không có cái để học nên đành phải giữ lại

Ánh mắt to tròn có chút bùn ngủ, long mi thì dài làm rõ lên sự quyến rũ của đôi mắt cô nhưng lại bị chiếc kính to tròn đó che mất cái đẹp đó. Đôi môi của cô lại rất nhỏ nhắn, nhìn kĩ thì có chút căn mịn và hồng hào

Sự im lặng không nói 1 lời nào của cô khiến cho cô gái loè loẹt trở nên vô cùng nhiều chuyện và ồn ào. Cô ta cũng có lòng tự trọng nên đành ngậm cục tức đó vào bụng mà ngoan ngoãn ngồi xuống ghế của mình

-Thù này tao sẽ trả đủ cho mày!!

Cô gái loè loẹt chỉ biết cắn răng liếc mắt qua chỗ cô rồi cảnh cáo mấy từ. Nhưng cô có vẻ biết cách chọc tức người khác

Cô chỉ im lặng trong 5 giây rồi gật đầu coi như đồng ý qua loa, chấp nhận lời khiêu khích của cô loè loẹt

-Nè nè!!

-Nghe gì không ??

Cô bị cậu trai ngồi sau khèo khèo nói chuyện, cậu trai đó thân hình cũng không đô con lắm nhưng chắc chắc là có múi rồi, khuông mặt lại vô cùng tươi tắn rất dễ nhìn và tạo thiện cảm cho người nhìn bằng 1 nụ cười trên mặt

Nhưng cô lại tiếp tục lơ người khác, không quan tâm đến thế giới xung quanh phận việc mình chưa làm xong thì không thèm nhúng tay vào việc của người khác

-Lơ tôi thật sao? Cậu mọt sách gì đó ơi....

-Nhìn mặt tôi 1 cái thôi mà

Cậu trai đó vẫn cứ kiên nhẫn mà gọi tới gọi lui cô mà không chịu bỏ cuộc, cậu ta có vẻ rất quyết tâm gọi cô cho đến khi cô chịu quay lại

-Nè, BẠCH TỬ HÀN không chịu quay lại thiệt luôn sao??



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro