Chapter 3: Bảng xếp hạng độ đẹp trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thế là cậu ta khều cô đến hết tiết lịch sử mà cô cũng chẳng thèm quay đầu lại một cái, tiếp tục học tiết tiếp theo 

-Chán thiệt đó, sao cậu lại lơ tôi như thể chứ chỉ muốn kết bạn thôi mà..

Cô gái loè loẹt thấy cậu trai ngồi sau quá kiên nhẫn đi rồi nên đành lên tiếng 

-Nói chuyện với nó chi cho vô ích, nói cỡ nào nó cũng không trả lời đâu

-Vừa căm vừa điếc mà!!

-Thay vì nói chuyện với cậu ta thì Quan Kha cậu nói chuyện với tôi đi

Cô loè loẹt thì tranh thủ tán tỉnh cậu bạn Quan Kha đó, có vẻ cậu ta là nam thần của lớp 10-6 nên mới được cô loè loẹt quan tâm như vậy

-Tôi không quan tâm, tôi chỉ muốn nói chuyện với hắn thôi

Quan Kha có vẻ không quan tâm đến cô gái loè loẹt đó thật,  cậu ta phòng đôi má dễ thương của mình lên có vẻ không hài lòng mà nói chuyện

-Nói chuyện với tôi 1 chút thôi mà, nếu cậu nói 1 câu với tôi thôi thì tôi cũng sẽ không làm phiền đến cậu nữa

Quan Kha có vẻ sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy và vẫn sẽ tiếp tục níu kéo cậu cho đến khi cậu chịu quay lại và nói chuyện với cậu một tiếng

-Sao cậu lại phũ với tôi như vậy chứ, tôi đang muốn nói chuyện với cậu nè Tử Hàn

Cô có vẻ không quan tâm lắm nhưng mà lại rất ồn không thể tập trung vào bài học gì cả nên đàng phải chịu thôi

-Có dư cây bút nào không? Cho tôi mượn

Vì vậy nên cô đã quyết định quay ra sau mượn cây bút, đương nhiên đó là cái cớ thôi cái chính là để Quan Kha câm miệng

-C-Cậu chịu nói chuyện với tôi rồi!!  

-Đ-Được thôi, tôi lấy cho cậu cây bút

Nói xong Quan Kha rút hết bút trong cặp mình ra đưa cho cô lựa, cây nào cô thích thì lấy luôn cây đó cũng được

-Cậu mau chọn đi, thích cây nào lấy cây đó!!

Quan Kha cho người khác mượn bút mà còn vui hơn cả người mượn được bút nữa

-Làm gì vui vậy?

Cô không biết tại sao Quan Kha lại vui đến mức như vậy khi cho cô mượn bút, chẳng lẽ Quan Kha có âm mưu gì sao?

-Tớ thấy vui khi cậu chịu nói chuyện với tớ thôi

-Vậy thôi sao?

-Ừm~

Cô cũng không suy nghĩ nhiều nên cũng chọn 1 cây bút mực đen trong mớ bút mà Quan Kha đưa cho cô

-Hết tiết tôi sẽ trả lại cho cậu

-Không cần thiết đâu, cậu lấy luôn cũng được

-Không cần thiết đâu, tôi sẽ trả

Nói xong thì cô liền quay lên lại và tiếp tục bài học của mình và lơ luôn Quan Kha cả buổi học đó, khiến cậu cảm thấy tuổi thân và rất buồn về việc đó

-Lợi dụng xong liền bỏ a

Quan Kha chỉ lầm bầm trong miệng còn cô nghe được hay không thì không quan tâm

 Những tiết học buổi sáng cuối cùng cũng đã trôi qua 1 cách nhàm chán, giờ thì đã đến lúc ăn trưa của toàn trường rồi

Những học sinh ở các khối đang tấp nập ập đến canteen để có thể dành được món ăn mà mình muốn trước khi nó hết hàng

Dòng người kéo đến canteen còn đông hơn cả bầy kiến bận rộn làm việc, rất náo loạn và ồn ào cũng có vài học sinh mang theo cơm hộp rồi đi ra ghế bên sân vận động ngồi ăn chung với bạn bè của mình

Và đương nhiên cô không thể đến cái chỗ tấp nập người như vậy được nên cô sẽ lấy cơm hộp mà mẹ cô chuẩn bị ra rồi một mình ra sau trường ngồi lủi thủi ăn một mình ngoài đó

-Nè, cậu không định tới canteen sao??

Trên tay cô đã cầm hộp cơm rồi, ai nhìn vào cũng sẽ hiểu là cô sẽ không ra tới canteen để ăn mà cái tên Quan Kha đó lại hỏi câu lạ như vậy

-......

Cô chỉ gật đầu rồi rồi lướt qua Quan Kha tiếp tục công việc đi tới sau trường của mình mà ăn cơm hộp

-Nè, cậu lại lơ tôi rồi

Dù Quan Kha có nói gì thì cô vẫn lơ và chân vẫn bước đều không nhanh không chậm nhưng đã bỏ xa cậu ở phía sau

-Quan Kha à, cậu đi tới canteen với mình đi

-Đúng đó, đi với bọn tớ đi

Trong chốc lát cậu đã bị đám nữ sinh ở các lớp khác bám theo, rủ cậu xuống canteen ăn chung rồi cùng nói chuyện

Tuy cậu không phải là đẹp trai nhất của trường nhưng cậu đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng về độ đẹp trai của nữ sinh toàn trường, nhưng cũng có lý do mà các nữ sinh chỉ bám theo Quan Kha mà không bám theo 2 nam sinh đẹp nhất nhì kia

-Nhìn từ xa thôi đã mê người rồi, mình có nên lại gần rủ ăn cơm không?

-Cậu bị ngu à!??

-Cậu chưa biết gì hết sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro