Chapter 4: Ăn cơm cũng không yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại lớp 10-1, cái lớp mà hầu như là nổi nhất cài trường mà cô đang học những học sinh học trong lớp đó đều không phải là người thường , ai cũng đặc biệt người thì thông minh xuất chúng, người thì tài năng đầy người và còn rất nhiều  kiểu người trong lớp

-Ôi! Cái lớp gì toàn quái vật thế không biết?

-Thì đây là lớp dành cho những người không được bình thường mà

Đúng vậy, không những khác người mà có thành phần trai xinh gái đẹp nữa. Cái lớp gì mà toàn tụ họp những thành phần bật thầy

-Không biết tôi có thể chuyển vào lớp đó không nhỉ?

-Cậu bước chân vào cái lớp đó thì cậu chỉ là 1 hạt bụi giữa những cục kim cương di động thôi

-Đúng nhỉ, ngọn cỏ ven đường như chúng ta thì làm sao với tới những đám mây trên trời được

Những cô nữ sinh chỉ có thể đứng ngoài cửa xì xào bàn tán hay ngưỡng mộ những học sinh trong lớp đó thôi, họ không dám bước chân vào cửa nói chuyện với họ, sợ những ánh hào quan đó sẽ khiến họ tán biến

-Những mà Quan Kha của lớp 10-6 cũng đẹp trai mà

-Đúng đó!! Không những đẹp trai mà lại dễ gần nữa 

-Ít nhất đó là hi vọng duy nhất của chúng ta đó

Và đó cũng là lý do mà đám con gái chỉ dám bám theo Quan Kha mà không bám theo top 1, top 2 của trường

-Quan Kha à, cậu có bạn gái chưa?

-Cậu thích ăn món gì nhất vậy?

-Cậu có thích xem phim không?

-Chủ nhật tuần nay cậu có rảnh không?

Hàng loạt câu hỏi liên tục đưa ra hỏi Quan Kha, cậu còn chưa kịp nghe hết thì làm sao mà trả lời được, cậu thì lại thuộc tuýt người hiền lành nên không có chút phàn nàn gì về họ

-T-Từ nào mọi người, có gì từ từ nói

Quan Kha chỉ có bất lực mà nói được câu đó, nhưng tụi con gái nào chịu nghe lời cậu ngoan ngoãn như vậy, bọn họ còn càng ngày càng dai hơn nữa

Thế là nhờ bọn con gái đó mà cô có thể tránh được tên rắc rối đó mà thản nhiên đi ra sau trường ăn cơm hộp của mình 

-Chúc ngon miệng

Cô ung dung ăn từng miếng cơm, thưởng thức vị ngon đến từng hột cơm. Không gian im ắng cùng với những ánh năng nhẹ chiều xuyên qua táng lá

Cảm giác khiến cô ăn cơm ngon hơn, tĩnh lặng đến dễ chịu động tĩnh xung quanh giống như tâm của cô vậy

-Chết tiệt mà tại sao mấy đứa học sinh lớp khác cứ bu lại lớp mình không biết!!!

Sự yên tĩnh đột nhiên bị phá vỡ bởi câu nói đanh thép của 1 nữ  sinh, Câu nói bất mãn cùng với sự khó chịu trong lòng mà bây giờ cô mới có thể bộc phát nó ra

-Hử, không ngờ lại có người ăn cơm ở 1 nơi khỉ gió này

Cô nữ sinh đanh thép đó vừa nhìn thấy cô thì ngay lập tức bất mãn vì tại sao cô lại ở 1 nơi vắng vẻ như này

Bản thân cô cũng chẳng quan tâm đến những thứ xung quanh, nhưng cô lại bực mình vì có người lại dám phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng mà cô thích nhất

-Nè! Tên đeo mắt kính ở phía kia

-Tại sao cậu lại ngồi đây ăn 1 mình vậy?

Khi cô nữ sinh đanh thép đó vừa cất tiếng hỏi xong thì không gian tĩnh lặng đó lại kéo dài trong 1 phút, cô nữ sinh đó chỉ đứng chờ cô trả lời câu hỏi của mình trong vô vọng

-Nè, điếc à sao không trả lời?

Cô thì càng cảm thấy phiền phức nên đã nhanh chóng đóng hộp cơm lại rồi bỏ đi, để lại cô nữ sinh đanh thép kia 1 mình với khuông mặt đầy vẻ tức giận

-Gì cơ!??

-Chết tiệt, cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy!!

Cô nữ sinh đanh thép đó kiên quyết không chịu bỏ cuộc nên nhanh chóng bám theo cậu và rồi cô lại cảm thấy cái trường này thật phiền phức, hết người này đến người khác lại bám dính lấy cô không rời

-Cậu dám lơ luôn cả tôi sao? Trả lời câu hỏi vừa nãy tôi mới hỏi cậu đi

Cô thì vẫn cứ khí định thần nhàn* tiếp tục đi thẳng mà chẳng thèm ngoảnh mặt lại dù chỉ 1 lần

(*) Khí định thần nhàn: Dáng vẽ bình tĩnh nhàn nhã

Cô nữ sinh đanh thép đó với thân hình tiêu chuẩn, cột tóc đuôi ngựa cao chông rất linh động, đôi mắt lại rất sáng đẹp nhưng lại có chút tính khí nóng dữ nhưng sắc đẹp của cố có thể Câu hồn đoạt phách*

(*)Câu hồn đoạt phách: Đẹp và mị hoặc đến mức cướp đi hồn phách người ta, đến khiến người ta nín thở

-Phiền phức

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro