Chap 1: "Con nhà người ta"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Yunho từ nhỏ đã luôn là đứa "con nhà người ta" trong truyền thuyết của các bậc phụ huynh trong khu phố nhỏ. 

"Họ Jung thật là có phúc! Qúy tử nhà đó trộm vía khôi ngô, ngoan ngoãn lắm! Chẳng bù cho thằng bé nhà tôi..."

"Trời ơi! Yunho nhà họ Jung đó hả? Tui hàng xóm sát vách nè, tui thề chưa bao giờ thấy nó quấy luôn! Chẳng bù cho đứa cháu nhà tôi.."

"Yunho nhà anh chị Jung hôm bữa thi cuộc thi gì đó ở trường, nó đứng nhất luôn đó! Chẳng bù cho thằng nghịch tử nhà tôi..." 

''Yunho..."

''Yunho..."

...

...

"Yunho nhà anh chị Jung được vào trường cấp III chuyên của thành phố đó! Nghe nói trường đó tỷ lệ chọi cao mà thằng nhỏ vượt hết trơn à!"  

"Yunho, ăn cái này đi!"

"Bố mẹ cũng ăn đi!"

"Ông thấy chưa? Con trai thật ngoan quá!"

"Con tôi mà!"

...


"Ấy, thiếu gia đang bệnh, đừng la hét!"

"Thiếu gia, đến giờ ngủ rồi, xin thiếu gia đừng nghịch nữa..."

''Thiếu gia, xé hết sách vở thì lấy gì để đi học?"

"Thiếu gia...."

"Thiếu gia..."

....

...

...

...

"CÁI GÌ? ÔNG BẢO KIM JAEJOONG TÔI VÀO CÁI TRƯỜNG RÁCH NÁT ĐÓ HỌC CẤP 3? TRÔNG TÔI CÓ GIỐNG THẰNG TÂM THẦN KHÔNG? ÔNG ĐANG BẢO TÔI ĐI CHẾT PHẢI KHÔNG?"

"Thiếu gia, xin đừng nói gở. Trường cấp III DongBang là trường tốt nhất cả nước. Chủ tịch đã rất vất vả mới đưa thiếu gia vào đó mà!"

"CHỦ TỊCH CÁI CON KHỈ! ÔNG GIÀ MÀ QUAN TÂM XEM TÔI HỌC Ở ĐÂU SAO? XIN LỖI, ÔNG HỎI ÔNG TA TÔI BAO NHIÊU TUỔI ÔNG TA CÓ KHI CÒN ĐOÁN SAI NỮA ĐÓ!"

"Thiếu gia..."

"TÔI KHÔNG ĐI!"

"Park thiếu gia và Kim nhỏ thiếu gia cũng học ở đó mà! Thiế..."

"GÌ? HỌ HỌC CHUNG? SAO KHÔNG NÓI SỚM!"

...

Cấp III DongBang là trường nổi tiếng khắp cả nước. Nó được trang bị tất cả các thiết bị dạy học hiện đại nhất, cơ sở vật chất tốt nhất, và giáo viên, đều là những người được tuyển chọn gắt gao, kiến thức, tư cách không có gì đáng chê trách. Chuyện, trường đó là cái nôi tài năng của đất nước mà. Học sinh ở đó tốt nghiệp ra, tỷ lệ đỗ Đại học lên tới 70%, 30% còn lại đều là xách vali đi du học. Cấp III DongBang từ rất nhiều năm nay trở thành giấc mơ của bao giáo viên trẻ. Họ khao khát đầu quân vào trường không chỉ vì đam mê nghề dạy mà còn vì danh tiếng và mức lương trên trời.

Học sinh ở đây chỉ có 5 loại. Một là cái từ điển bách khoa toàn thư sống, hai là con nhà giàu, ba là con nhà rất giàu, bốn là nhà cực kì giàu. Còn năm? Chính là loại cực kì, cực kì giàu!

...


Năm học mới bắt đầu trong niềm hân hoan của các phụ huynh. Còn học sinh? Có lẽ chỉ một số...

...

Jung Yunho bước vào cổng trường. Lần đầu tiên trong cuộc đời anh bước vào một cái trường học lộng lẫy như thế. Khuôn viên rộng, rất nhiều cây xanh. Các tòa nhà không cao lắm. Cái cao nhất cũng chỉ 4 tầng nhưng bù lại có rất nhiều tòa và rất nhiều phòng.

Yunho cứ ngây ngốc nhìn một lúc rồi bất chợt giật mình. Còn phải tìm lớp học nữa! Trường bự như vậy mà đi lạc là chết toi!

"Đây rồi!" - Yunho hít một hơi thật sâu, bước vào lớp.

"A, xin chào! Cậu tên là gì?"

"Jung Yunho. Còn cậu?" 

"Kim Hae Ji."

"Xin chào! Jung Yunho hả? Tôi là Yoon Kwang Gyung!"

"Xin chào!"

...

"Xin chào!"

....

Mọi người dần lấp đầy chỗ trống trong lớp.

Nhưng, cho đến khi giáo viên vào lớp rồi mà vẫn còn bàn trống...

" Xin lỗi, em đến muộn!" Một nam sinh, cao ráo, trắng trẻo, tóc bạch kim cao ngạo, khuôn mặt dùng từ xinh đẹp vẫn chưa lột tả hết được, khoác balo là mẫu có giới hạn mới nhất thị trường,  ung dung bước đến trước cửa lớp.

"Xin lỗi, chúng em đến muộn!" Theo sau nam sinh tóc bạch kim là 3 nam sinh khác, một cao ráo, lanh lợi, một ngây ngô, dễ thương, một có thể nói là đẹp trai lai láng.

 "Các em, đến buổi đầu tiên còn đi muộn sao?" Thầy giáo trẻ đẩy gọng kính, tỏ ra trang nghiêm bước ra. 

" Chúng em xin lỗi!" 3 nam sinh vội vã cúi đầu.

"Không phải hôm nay mới đi muộn sao? Đâu phải ngày nào cũng vậy!" Tóc bạch kim thái độ không một chút hối hận đốp lại ngay.

"JaeJoong!" Nam sinh đẹp trai khẽ gắt.

"Em!" Cái gì? dám như thế với giáo viên? Thầy giáo trẻ cáu giận ra uy, nâng cao tông giọng lên. "3 em vào lớp. Còn em, tên là gì?"

" JaeJoong hyung, mau xin lỗi thầy đi!" nam sinh mặt dễ thương khẽ giật áo tóc bạch kim. 

"Cái gì? Kệ tôi, mấy người vào đi!" JaeJoong nhíu mày " Em là Kim JaeJoong." tóc bạch kim vẫn kiêu ngạo ngẩng đầu, còn nhàn nhã tựa vai vào cửa, khoanh thay trước ngực, mặt không thay đổi biểu cảm.

"Em Kim JaeJo.... Cái gì? Kim JaeJoong? Có phải...." Thầy giáo trợn mắt hỏi.

" Khỏi hỏi, CEO JK Kim Jae Won đúng là cha ruột em. Em chính là con trai độc nhất của Kim gia." JaeJoong nhún vai. " Thầy còn thắc mắc gì không?"

"Khô...Không." Thầy giáo trẻ vội vã lắc đầu. " Mau, mau vào lớp đi!" 

JaeJoong nhún vai bước vào lớp.

''Gì? Thiếu gia của JK học chung với mình sao?''

''Trời ơi, lớp học cái kiểu gì toàn trai đẹp vầy nè?''

Cả lớp bắt đầu xôn xao. 

Yunho vốn không quan tâm lắm tới nam sinh đi muộn xấc xược ấy, chú tâm vào quyển sách đặt ngay ngắn trên bàn nhưng khi nghe tới ''thiếu gia của JK'' và ''CEO JK Kim Jae Won'' thì theo quán tính lập tức ngẩng đầu lên. Gì chứ, thời buổi này, lại còn có người không biết ông ta nữa sao? Ông ấy cũng từng học tại trường này, tốt nghiệp tại nước ngoài, về nước mở công ty, nhanh chóng biến nó thành một trong số những thương hiệu đắt giá nhất Châu Á và có tiếng tại thị trường Châu Âu và Châu Mĩ. Hơn nữa, có đến một nửa cái trường này là do ông ấy tài trợ, vậy nên, con trai ông ấy, đại thiếu gia Kim JaeJoong có xấc xược, đi muộn đi chăng nữa thì cũng chẳng ai buồn quản. 

Giây phút Jung Yunho ngẩng đầu lên khỏi trang sách để nhìn Kim JaeJoong, KimJaeJoong đảo mắt một vòng, vô tình nhìn Jung Yunho, hai ánh mắt đập cái cái chát vào nhau, không hiểu sao lại dấy lên một cảm giác khó hiểu... 

Bọn Yoochun, JunSu và Changmin đã ổn định hết. Yoochun ngồi chung với Junsu. Chỉ còn 2 chỗ trống. Một là bàn Changmin, hai là một tên con trai  cao to, hệt như con gấu, ban nãy đụng mắt với cậu. Hắn ta nhìn thì cũng đẹp trai mỗi tội mặt hơi nhỏ và có cái nốt ruồi rõ vô duyên cạnh mép. JaeJoong định bước tới bàn Changmin ngồi thì Changmin đã chặn họng trước.

"Hyung đi lên bàn trên. Em không tâm thần tới mức chịu đựng hyung cả ở nhà lẫn ở trường!" Changmin bày ra bộ mặt khinh bỉ.

" Hứ!"

JaeJoong quay ngoắt người đi lên ngồi cạnh con gấu. Con gấu thấy có người ngồi cạnh, lại là đại thiếu gia, thôi thì cứ tạo ấn tượng tốt, có thêm một người bạn cũng không phải là tệ, liền mang cái vẻ mặt thân thiện quay qua chào.

" Xin chào, tôi là Jung Yunho. Cậu là Kim JaeJoong phải không? Thời gian tới mong cậu chiếu cố!"

" Ai hỏi mà khai? Tâm thần!" JaeJoong liếc mắt sang, hơi bĩu môi, buông một câu lạnh lùng.

Yunho hơi liếc sang nhìn, gặp đúng lúc cái môi của người bên cạnh bĩu ra, cậu ta lại ngồi đúng hướng ánh sáng chiếu vào, đôi mắt to tròn, lông mi cong dài, mái tóc bạch kim ôm lấy khuôn mặt thanh tú, sống mũi cao, túm lại, đẹp hết sảy!

...

Nhiều năm về sau, khi hồi tưởng lại, Jung Yunho không khỏi cong cong khóe miệng. 

Bời vì, thằng nhóc nude vì môi trường, tối ngày ôm cung tên có gắn trái tim chạy tới chạy lui ấy đã bắn tên vào tim Jung Yunho kia mất rồi! 

   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro