Chap 2: Tình yêu sét đánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Yunho không ngờ, chưa bao giờ ngờ rằng, sau buổi học đầu tiên, Kim đại thiếu gia Kim JaeJoong bùng học 1 tuần giời!

Hơn 1 tuần JaeJoong không đi học, Yunho không hiểu sao bắt đầu bồn chồn. 

Vậy nên, hôm nay, ngày thứ 8, JaeJoong không tới lớp, Yunho, buổi tối, sau khi đã học và chuẩn bị bài cho ngày hôm sau xong, anh bắt đầu leo lên giường nằm nghĩ ngợi.

JaeJoong bị ốm à?

Hay cậu ấy gặp chuyện gì?

Cậu ấy theo ba mẹ đi nước ngoài học, chưa kịp báo cho lớp sao?

Hay là JaeJoong....

Yunho cứ trằn trọc. Phải rất rất lâu sau mới nặng nề chìm vào giấc ngủ...

...

Buổi sáng sớm hôm sau tới lớp, Yunho vẫn chẳng thấy bóng dáng JaeJoong đâu. Anh đánh bạo hỏi cậu bàn dưới đang vừa cật lực hút sữa, vừa điên cuồng chơi game trên điện thoại.

- Này, xin hỏi...

- Cái gì? Muốn hỏi JaeJoong chứ gì? 

Yunho giật mình. Cái thằng này nó là thần thánh phương nào vậy? 

- Ơ, hả? À, à, ừ! - Yunho gật gật đầu.

- Anh có điện thoại không? - Câu hỏi chẳng ăn nhập gì với chủ đề.

- À, có! - Vẫn trả lời dù nó không ăn nhập gì với chuyện JaeJoong nghỉ học.

- Được rồi! Vậy tôi được gì nào? - Changmin bỗng dưng nghiêm túc hỏi.

- Hả?

- Tôi giúp anh thì tôi được gì?

Cái này...

Con nhà giàu thì thực dụng như thế à? =.=

- Mời...mời.... Mình mời cậu ăn trưa nhé? - Yunho nuốt nước bọt.

- Thỏa thuận xong! - Changmin gật đầu. - Đưa điện thoại anh cho tôi!

Yunho quả thực là chẳng hiểu gì hết. Hơn nữa, còn nghĩ là Changmin không giúp gì được, lại còn mất toi một suất ăn trưa ở canteen nữa! =.=

Changmin bỏ mặc khuôn mặt khó hiểu của Yunho, bắt đầu ngồi gõ gõ vài cái rồi chìa điện thoại trả Yunho. 

- Okie! Hẹn anh giờ ăn trưa nhé! - Nói xong, Changmin phủi đít bỏ đi mất hút. 

Yunho, dù rằng vẫn chả hiểu gì nhưng vẫn mở điện thoại lên xem.  

Điện thoại của Yunho có một ứng dụng mới cài. Instagram à?

Yunho mở ra và suýt chút nữa té (cmn) xỉu.

Một đống ảnh Kim JaeJoong mặc quần bơi, ở trên du thuyền ăn chơi phè phỡn, check in IG. 

Hóa ra, Kim JaeJoong chẳng làm sao hết! Chỉ đơn giản là bùng học đi nghỉ. 

Biển xanh, cát trắng, du thuyền, khách sạn lộng lẫy, đồ ăn long lanh, JaeJoong mới chuyển màu tóc từ bạch kim sang đỏ rượu, quá ư xinh đẹp, với lại.... 

Khoannnnnn, Jung Yunho vô cùng nghiêm túc kiểm điểm bản thân! Hơn nữa, để chứng minh sự nghiêm túc của mình,  anh không ngần ngại tự kiểm điểm bằng cách vỗ đen đét vào má mấy phát, bất chấp cái nhìn kiểu "Thằng này học nhiều bị thần kinh à?" của đám bạn cùng lớp. 

Cha mẹ ơi, khen con trai độc nhất nhà người ta xinh đẹp, xem ảnh con trai nhà người ta mà tim đập rầm rầm trong lồng ngực đến mức muốn sút van nhảy ra ngoài như này có chết không TT^TT

Jung Yunho bỗng dưng cảm thấy, bản thân không ổn rồi, thực sự không ổn rồi !

Thần phật thiên địa ơi, thế này là hỏng rồi!!!!

Thế là, cả ngày hôm đó, Yunho không ngồi yên làm cái gì được. 

Ngày hôm đó là ngày cần phải được đánh dấu thật to vào sổ:

- Ngày Jung Yunho lần đầu tiên trong cuộc đời không tập trung vào bài học.

- Ngày Jung Yunho lần đầu tiên trong cuộc đời không làm bài tập về nhà.

____________________

- Papa, hôm nay đi học, bạn Chun Soo nhà chú Yoochun kể chuyện ngày xưa chú ấy với chú Su yêu nhau như thế nào, còn hỏi con có biết chuyện papa và appa yêu nhau như thế nào không. Papa kể cho con, mai con đến kể cho Chun Soo được không? - Thằng nhóc dễ thương ôm cổ JaeJoong nhõng nhẽo.

JaeJoong nhíu mày rồi miệng bắt đầu nhếch lên một nụ cười gian tà... 

- Yun Woo, chuyện là thế này...

- Thật sao papa? - Thằng nhóc tỏ vẻ không tin, nhíu mày hỏi lại. - Appa thực sự không có chút phong độ nào như thế sao?

- Tất nhiên rồi! Con có thể sang phòng appa con xác nhận mà. - JaeJoong cười. 

Có đánh chết người ta cũng không tin rằng, Jung Yunho đẹp trai, lạnh lùng và cao ngạo của hiện tại lại là một tên mọt sách mẫu mực, từng bị Kim Đại thiếu gia hành lên bờ xuống ruộng.

Thằng bé ngây thơ chạy sang phòng làm việc của Yunho.

Và, chỉ một lát sau, JaeJoong nghe thấy tiếng Yunho rống lên gọi giúp việc. Chị giúp việc loẹt quẹt chạy lên ôm Yun Woo về phòng.

Yunho đẩy mạnh cửa phòng, đen mặt nhìn JaeJoong đang nhe nhởn cười.

- KIM! JAE! JOONG! Em dám kể chuyện đó cho con sao?

- Em kể sự thật thôi mà! - JaeJoong ngoác miệng, lăn lộn cười.

- EM! - Yunho trợn mắt. - Em cứ chuẩn bị tinh thần đi, Yun Woo cũng sắp được bế em rồi! - Hắn nhếch mép cười, khóa cửa phòng lại, tắt đèn rồi tóm lấy JaeJoong. 

JaeJoong biết mình chơi dại, chạy không được, đau khổ thét lên:

- EM SAI RỒI!!!!!!! YUN WOO, CỨU PAPAAAAAAAAAAAAAA!!!!!

__________

10.04pm

End chap 2. 

Ginn~


  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro