Chap 4 (Part 1): Yunho đã giúp JaeJoong "sống qua mùa lũ" như thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JaeJoong đi học về, chưa kịp  bước vào đến cửa nhà đã kinh ngạc mà thét lên:

- CÁC NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI GÌ VỚI XE CỦA TÔI THẾ? HẢ???? 

- Thưa thiếu gia, chủ tịch có lệnh tịch thu hết xe của thiếu gia. Thiếu gia biết rồi mà. Phải không?  - Quản gia điềm đạm đi tới, khẽ nhắc.

- Ô..ng...ô..n..g - JaeJoong trợn mắt, run rẩy.

BMV i8 của cậu, Porsche 911 GT3 RS của cậu, Lamborghini Gallardo của cậu, Ferrari của cậu, Audi R8 V10 của cậu , Rolls Royce của cậu cứ như thế nối đuôi nhau chui vào mấy cái conteiner đậu trước của cổng và lần lượt rời khỏi căn biệt thự xa hoa ở khu nhà biệt thự siêu cấp xa hoa.

JaeJoong không phải loại yếu đuối, mong manh nhưng trước cảnh tượng siêu xe của mình bị đem đi trước mắt mình thì đứng làm sao mà vững? Vậy nên, chả biết hình tượng đại thiếu gia như nào, JaeJoong ngồi phệt xuống sân, đau lòng đến mức mắt ầng ậng nước:

- Chờ anh! Anh sẽ sớm đón các em về thôi!

- Thiếu gia, cậu muốn chuyển ra ngoài lập tức hay là để sang tháng rồi chuyển? - Vị quản gia không biết từ đâu xuất hiện, cúi đầu khẽ hỏi.

- CÁI GÌ? ÔNG DÁM ĐUỔI TÔI? - JaeJoong trừng mắt.

- Dạ, tôi đâu dám! Nhưng đây là lệnh của chủ tịch, tôi cũng không thể làm gì khác.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Kim JaeJoong cảm thấy thực sự bùng cháy!

Ông già, rốt cuộc ông định chơi trò con bò gì?

JaeJoong ôm hận về phòng. Mười mấy năm cuộc đời, chuyện to nhỏ gì cậu cũng từng gây qua, không hiểu sao lần này, ông già lại quá khích như thế? Làm ăn thua lỗ sao?  Không nha. Thua lỗ thì cả nước đã rần rần lên rồi. Bởi lẽ, nghĩ mà xem, JK đâu phải là công ty bình thường?  Chuyện quan trọng phải nói 3 lần: JK là công ty lớn nhất cái đất nước này đấy! Lớn nhất, lớn nhất nước luôn! 

Vậy thì, nếu JK có biến, không phải  nó cũng đẩy hàng bao nhiêu bát cơm của nhân viên xuống vực sao? Mà còn hàng bao nhiêu công ty lăm le lật đổ nó, JK thua lỗ, không phải sẽ to chuyện à? Hay ông già và mẹ gây nhau? Cũng không. Ông già cưng mẹ hơn cưng trứng, mà làm gì có chuyện đang vi vu đi nghỉ mà lại gây nhau? 

Thế tóm lại, có chuyện gì mới được chứ?

JaeJoong vò đầu bứt tai một hồi, cuối cùng nhấc điện thoại, gọi cho một người:  Mẫu thân đại nhân.

Thực lòng thì, không biết nhà khác như nào nhưng riêng nhà họ Kim, con hư, chắc chắn là tại mẹ!

Kim phu nhân chỉ sinh được mỗi mình Kim đại thiếu gia Kim JaeJoong nên từ nhỏ cho tới lớn, chuyện gì JaeJoong gây ra đều được bà nhắm mắt cho qua hết. Mà, chủ tịch Kim lại cực kì nuông chiều vợ cho nên, đối với thằng con nghịch tử này luôn giơ cao đánh khẽ. 

Nghe giọng con trai gào khóc ầm ĩ, năn nỉ ỉ ôi một lúc, Kim phu nhân bắt đầu mềm lòng. Tuy nhiên, lần này, bà không thể xóa lệnh tha bổng cậu mà chỉ nói:

[Ba mày đang giận mày lắm! Lần này, mẹ ra tay cũng không giúp gì được đâu. Ngoan đi, lần này chịu khó một chút nhé con trai!]

- Mẹ không thương connnnnnnnnnnnn !!!! - Gào khóc.

[ Ấy ấy, bảo bối, con đừng khóc! Con chịu khóc vài tháng được không? Mẹ gửi tiền cho con nha? Nhưng không nhiều đâu, đừng hy vọng.]

- Mẹẹẹ! - Vẫn kêu gào.

[Nghịch tử! Mày lằng nhằng gì? Gây chuyện chưa đủ sao? Cụp!]

Chết! Ông già biết rồi!

Cậu nằm vật ra giường.

Phen này chết hẳn rồi!

....

Tuy nhiên, ông trời không triệt hết đường sống của cậu nên, bằng cách nào đó, Kim phu nhân vẫn gửi người, dấm dúi cho cậu tiền ăn uống, thuê một cái nhà tươm tất để ở. 

Tuy nhiên, Kim JaeJoong là ai? Là đại thiếu gia! 

Đại thiếu gia thì sao? Thì tức là, cái khái niệm "nhà ở tươm tất" của người đời còn không bằng cái gara nhà cậu!

......

Cuối tháng rơi trúng vào chủ nhật, cậu tay xách nách mang mấy cái vali to đùng, đứng sụt sịt từ biệt cái căn biệt thự hoàng tránh. Ông quản gia không có nhân tính, sau khi cho nguof mang hết đồ của cậu ra ngoài, chào cậu một tiếng rồi phủi mông bỏ vào nhà.

JaeJoong trơ mắt đứng nhìn cái cổng to đùng. 

- Hừ, mấy người tưởng ở trong cái nhà đó là ngon ăn? Ông đây không thèm nhé! Đi thì đi!

.... Nhưng mà đó chưa phải vấn đề lớn nhất.

Giờ thì hay rồi, khu biệt thự này rất rộng, người trong khu này đều là kẻ có tiền, muốn vào trong này ít nhất cũng qua vài cái cổng giám sát, camera treo dày đặccó quyền nên nó hoàn toàn cách ly với đường phố ồn ào. Mà như thế, đào đâu ra taxi mà bắt bây giờ?

...

JaeJoong lê ra khỏi khu biệt thự, thả đánh rầm mấy cái vali to đùng xuống, vừa đứng thở vừa lầm bầm chửi mắng. 

- Ủa, JaeJoong, cậu đi đâu vậy?

JaeJoong đang cáu, lại không biết thằng tâm thần nào ra hỏi thăm bằng cái giọng hớn hở nhiệt tình như thế, giận cá chém thớt, không nể nang gì quay qua gào:

- CHUYỆN NHÀ MÀY ĐẤY À?

- Ơ... Mình chỉ gọi hỏi xem cậu tính đi đâu với đống đồ này thôi mà.... - Người đó tiu nghỉu.

JaeJoong quay lại nhìn. Hóa ra là con gấu. Mà, con gấu,lúc này cũng khệ nệ tay xách nách mang một đống hành lí như cậu. 

Con gấu cũng bị đuổi khỏi nhà?

JaeJoong tìm được người chung cảnh ngộ, như phát hiện ra chân lí của cuộc đời, khuôn mặt bỗng chốc bừng sáng, hớn hở hỏi:

- Cậu cũng bị đuổi ra khỏi nhà à?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro