Chap 4 (Part 2): Yunho đã giúp JaeJoong "sống qua mùa lũ" như thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không, mình xin ba mẹ dọn ra ở riêng thôi. Mình muốn tự lập! - Yunho cười ngu.

Cái thằng tâm thần! 

JaeJoong thầm mắng. Trên đời này, còn có loại người có nhà, có cơm no  áo ấm, có ba mẹ hầu đến tận chân răng, không phải lo lắng gì mà muốn dọn ra tự lập sao? 

Mà, khoannnn, cậu ta dọn ra ở riêng, như vậy là ở một mình đúng không?

Nếu ở chung với cậu ta, vừa chung được tiền nhà, có thể nhờ cậu ta dọn dẹp, nấu nướng, không phải lợi đôi đường sao?

JaeJoong học hành có thể không ra gì nhưng tính đến thời điểm này của cuộc đời, vẫn chưa ai lừa cậu được cái gì. Cậu cũng thuộc dạng thông minh lanh lợi, có cái mặt và tài ăn nói nên chưa bị thiệt cái gì bao giờ. 

Như nào? Tốt xấu gì thì cậu cũng là con trai nhà tài phiệt nhé! Con nhà tông, không giống lông thì cũng giống cánh chứ! Chả nhẽ, ông già không truyền cho cậu được tí tẹo tài năng, thông mình gì? Với lại, thời đại này, để bị thiệt, mà nhất là liên quan đến tiền, đến thương trường thì chỉ có cạp đất mà ăn!

- Vậy... cậu có ai ở chung chưa? - JaeJoong liền đổi tông giọng, ngập ngừng hỏi Yunho.

- À, vẫn chưa! Mình tính thuê ở tạm một thời gian, ít bữa nữa tìm xem có ai ở chung được thì ở. Cậu biết mà, làm thêm thì lấy đâu ra nhiều tiền! - Yunho gãi gãi đầu.

Như sực nhớ ra điều gì đó, anh vội hỏi:

- Mà, cậu cũng dọn ra ngoài phải không? Hay chúng ta thuê chung nhà nhé?

Trúng kế của Kim JaeJoong rồi! 

- A... như vậy... có phiền cậu không? - JaeJoong mừng như bắt được vàng nhưng vẫn cố gắng đè chặt vẻ mặt phấn khởi xuống, trưng ra vẻ mặt ái ngại hỏi anh.

- Không, không! Bạn bè mà, có gì đâu mà ngại! - Yunho tất nhiên là không ngại rồi! Còn rất sẵn lòng là đằng khác! 

...

Cả hai lếch thếch dắt nhau đến khu cho thuê nhà. Căn nhà Yunho chọn hôm trước chỉ đủ chỗ cho 1 người ở nên đành thôi. Cả buổi sáng, 2 người chỉ đi xem được đúng 3 căn. 

Căn đầu tiên, chủ nhà là một ông chú. Ông ta có vẻ dễ mến, nhà thì cũng được. 2 người đi xem một vòng, đang định ra hỏi giá thì suýt lăn ra ngất vì tiếng gì đó như đang đập phá. Ông chủ nhà cười cười, nói là do người thuê tầng trên là dân chơi nhạc rock, hắn không làm gì, chỉ đang tập nhạc. Tiếng trống cũng không có gì khó chịu lắm, ở là quen. 

Đùa nhau à? Yunho với JaeJoong nhìn nhau, loanh quanh một lúc quyết định chuồn êm.

Căn thứ 2, chủ nhà là một phụ nữ đứng tuổi, may mắn thay là rất dễ mến. Đó là nhà của vợ chồng bà, nay chuyển đi nên cho thuê lại. Nhà 1 người ở thì rộng, 3 người ở thì chật, vì xây cho 2 vợ chồng bà nên 2 người ở là vừa xinh. Tầng 1 là phòng khách và phòng bếp, hơi nhỏ nhưng không có vấn đề gì. Tầng 2 có 1 phòng ngủ lớn, hành lang rộng, có kê một cái tủ sách nhỏ, bên ngoài còn có cả ban công, kê một cái bàn, 2 cái ghế, sau có thể trồng thêm hoa. An ninh khu này cũng rất ổn. 

Chủ nhà nhiệt tình, dẫn 2 người xem một vòng nhà xong, còn nhiệt tình nói sẽ để lại hết đồ đạc nếu 2 người tính thuê.

Nhà nói chung là cũng khá. Tuy nhiên, giá thuê thì lại đắt. Vậy nên, dù có ưng căn nhà ấy, 2 người cũng lại dắt nhau đi.

- Trời ơi, rốt cục là ông trời có để cho tôi sống không chứ? - JaeJoong vừa đi vừa gào.

- Cậu chịu khó đi, chúng ta đi xem thêm một căn nữa rồi đi ăn nhé? - Yunho miệng thì an ủi người ta nhưng trong lòng thì cũng mệt muốn chết. Trót đâm lao rồi, không theo mà được sao?

Đến căn thứ 3, nhà này nhỏ hơn, cũng sạch đẹp, lại có hẳn 2 phòng ngủ nhưng chẳng có đồ đạc gì mấy, giá lại còn gần bằng căn cũ. Mụ chủ nhà khó tính, vừa mở miệng hỏi an ninh khu nhà thì nổi quạu, nói không cho thuê nữa.

JaeJoong đã sẵn bực mình, quay mông đi thẳng.

Hết buổi sáng,  người chọn được căn thứ 2. 

Nhờ tài ăn nói và cái mặt hiền lành, ngoan ngoãn của JaeJoong, chủ nhà vui vẻ đồng ý bớt một chút tiền nhà. 

Chuyện nhà cửa coi như ổn.

....

- XONGGGG!!! JaeJoong nhét quần áo vào tủ xong, gào lên một tiếng, nằm vật ra giường, xót xa ôm cái chân của mình. Cũng đúng thôi, Kim đại thiếu gia chưa bao giờ phải đi bộ nhiều như thế. 

JaeJoong hơi đói, nhưng so với ngủ thì cậu vẫn muốn ngủ hơn. Nói là làm, cậu tung chăn, định bụng chui vào ngủ. 

- JaeJoong, ra giúp mình một tay đi! - Yunho ở bên ngoài, không rõ đang làm gì, gọi vọng vào trong.

- Cậu tự làm đi! - JaeJoong cau mày, thò cổ ra gào.

- Ra giúp mình đi! - Yunho vẫn kiên nhẫn gọi.

Hừ!

JaeJoong đạp chăn, bước ra ngoài. Phía ngoài hành lang, Yunho bày la liệt sách vở, đang phân loại, xếp sắp các kiểu. 

- Muốn giúp gì? - JaeJoong hỏi.

- À, cậu xếp sách vào tủ giúp mình nhé. Sách hơi nhiều nên muốn cậu giúp. 

JaeJoong gật gù, ôm từng chồng sách lên, nhét vào hộc tủ.

Jung Yunho đúng là một con mọt sách thực thụ. Mang theo 3 cái vali 2 lớn 1 nhỏ và 1 cái balo thì có đến 2 cái lớn là toàn sách, 1 cái vali đựng quần áo và cái balo đựng đồ dùng linh tinh. Mà, sách của cậu ta toàn là những quyển dày cộp, nặng đến cả cân luôn! 

Xếp hết sách của Yunho lên, cái tủ cũng chật đến đáng thương. JaeJoong rã hết cả tay còn con gấu kia thì có vẻ thỏa mãn ra mặt rồi bỗng dưng quay qua hỏi:

- JaeJoong, sách của cậu đâu? Nếu thêm cả sách của cậu nữa, không phải sẽ không đủ chỗ để sao?

JaeJoong quay vào phòng, ôm cái balo ra, tống hết sách vở vào hộc tủ cuối cùng còn sót lại. Trước con mắt kinh ngạc của con gấu, cậu phủi tay, nói một tiếng "Đã xong!"

Con gấu bị sốc trước số sách vở ít đến thảm thương ấy, trố mắt hỏi:

- Sách của cậu chỉ có ít vậy sao? 

- Ừ!

- Vậy cậu làm thế nào mà vào được trường vậy hả JaeJoong?

JaeJoong nhếch mép, cười lạnh:

- Ba tôi, cậu quên ông ta là ai sao? CEO của một công ty, nửa cái trường là tiền của nhà, vậy mà không đủ sức đưa con mình vào sao?

Ơ...

JaeJoong bỏ vào phòng ngủ. Yunho trơ mắt hình theo.

Hỏi như vậy, hình như.... hơi có lỗi thì phải!?

....






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro