Chap 5: JaeJoong là ông trời con.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vèo một cái, JaeJoong và Yunho cũng sống chung với nhau được hết học kì.

Nhìn chung, cuộc sống cũng khá là thoải mái. Ít nhất là với JaeJoong.

Còn Yunho sao? 

À, thì, ờ, cũng tạm!

...

Cuối tuần, JaeJoong và Yunho được nghỉ học. Nhưng mọi lần, chỉ có JaeJoong ở nhà bởi Yunho, ngoài giờ lên lớp ra thì còn đi làm gia sư cho những mấy chỗ lận. Tuy hơi vất vả nhưng được cái là lương thưởng rất tốt. 

Chuyện! Jung Yunho vốn là con mọt sách mà lại!

Mới vào năm học, Yunho đã khẳng định được sức học chính chuẩn ''con nhà người ta'' và khả năng lãnh đạo của mình. Sau khi lớp trưởng đi du học thì lập tức được thay thế, đạt học bổng trong tháng một cái, nhảy vù lên làm hội phó hội học sinh - Một vị trí từ trước đến nay vốn cực kì ít khi giao cho học sinh năm nhất. 

Và cũng bảng điểm siêu đẹp, ngoan ngoãn, lễ phép, Yunho là mục tiêu săn đón của các bậc phụ huynh trong trường, muốn mang Yunho về làm gia sư cho con cháu nhà mình. 

Còn JaeJoong, cậu chẳng có bất kì hứng thú gì với bài vở, trường lớp.

Nhưng, vì sao JaeJoong vẫn bình thản lướt qua học kì ? À, vẫn là vụ vì là con trai của nhà JK thôi!

...

Bởi vì, Yunho bận như thế nên cuối tuần JaeJoong chỉ ở nhà một mình, gọi cái pizza về, gọi người của tiệm giặt là tới mang đống đồ dơ cả tuần đi giặt, buổi tối trả chúng về với chủ, gọi người lau dọn tới tổng vệ sinh cái nhà. Và nếu JaeJoong mát tính hoặc tiền tiêu Kim phu nhân gửi còn dư sẽ tiện thể chất đầy đồ ăn vào tủ lạnh.  

Kim JaeJoong vốn dĩ là người thoải mái mà!

....

Còn về phần Yunho, cả học kì vừa rồi vừa đi học, vừa đi làm, về nhà lại là đầu bếp kiêm ô sin của Kim thiếu gia vất vả như vậy mà không hề phàn nàn gì bởi thứ nhất, Jung Yunho, bản chất là người tốt. Thứ hai, quan trọng hơn, người mà Jung Yunho phục dịch là Kim JaeJoong. Là KIM JAEJOONG đấy! 

...

Hôm nay là một chủ nhật đẹp trời hiếm hoi mà Yunho có bởi tuần này là tuần nghỉ học kì, tức là không bài vở, không làm thêm, hoạt động gì gì đó của trường cần lên kế hoạch cũng không luôn!

Những tưởng sẽ được ngủ một trận tới trưa trầy trưa trật thì 8h, anh đã bị lôi dậy không thương tiếc. Nguyên do là tiếng cười nói hết sức vô duyên từ một đám rảnh rang thích phá giấc ngủ người khác.

Yunho ngó lên giường thấy JaeJoong đã dậy từ lâu, chăn màn cũng gấp rất gọng gàng. 

Thành thục nhét cái nệm vào gầm giường, tống chăn gối vào tủ rồi nhanh chóng bước vào nhà tắm.

10 phút sau, Yunho chỉn chu bước xuống nhà.

- Hế lô! Yunho, xin lỗi nhé! Hôm nay bọn tôi đến làm phiền rồi! - Yoochun nhe nhởn cười.

- Biết phiền mà vẫn đến! Có duyên ghê luôn! - JaeJoong khoanh tay trước ngực lầm bầm.

- Mọi người đến sao không báo trước để tôi đi chợ mua đồ ăn? Bây giờ muộn mất rồi! 

- Làm như anh nhiều tiền lắm ấy! - tiếp tục lầm bầm. 

- Hyung, bọn em mang nhiều đồ ăn đến lắm! - Junsu hí hửng xách đồ vào bếp.

- Ai là người nấu? Nghĩ anh ta là ô sin nhà mấy người sao? - vẫn lầm bầm.

- Kim JaeJoong! Cũng  không phải bỏ tiền, không phải nấu, lại còn được ăn ngon, hyung đứng lầm bầm cái gì thế? - Changmin đập gói bim bim cái bẹp, khinh bỉ nhìn JaeJoong.

JaeJoong bị quê, thả người cái phịch xuống ghế:

- Nhà tôi, miệng tôi, các người quản được sao? 

- Không sao, lâu lâu mọi người cùng nhau ăn uống cũng rất vui mà! - Yunho cười ngu.

- Như vậy biết đến bao giờ mới khôn lên được! - JaeJoong khinh bỉ. 

Hết một học kì, Yunho với Yoochun, Junsu và thêm cả Changmin cũng thân thiết hơn, thỉnh thoảng có thể kéo nhau về nhà Yunho và JaeJoong ăn uống. Chỉ riêng có Kim thiếu gia Kim JaeJoong vẫn một mình một chiến tuyến, bởi tính tình chẳng lấy làm gì tốt đẹp.

....

Cả đám lôi nhau vào bếp nấu nấu nướng nướng, bên cạnh không thể thiếu Kim thiếu gia chỉ huy.

Nói là nấu nướng nhưng nguyên một đám con trai, tỉ lệ khéo tay hầu như là không có, nên được một mâm cơm hoành tráng có đủ từ món khai vị đến tráng miệng, mùi vị cũng không đến nỗi nào quả là kì tích. 

Bữa ăn diễn ra rất vui vẻ bởi trừ Yunho ra, mấy tên còn lại đều sinh ra đã ngậm thìa vàng, lớn lên nhờ sữa công thức và cơm đầu bếp nấu, một người ăn cơm mà có đến dăm bảy người túc trực xung quanh gọi dạ bảo vâng, kí ức về bữa cơm gia đình hầu như không tồn tại nên ăn được bữa cơm mang hương vị gia đình như thế này, cùng nhau cười đùa như thế này đã là một niềm vui rất lớn rồi.

Trong bữa cơm, JaeJoong hầu như không nói gì, chỉ chú tâm vào mấy món ăn nhưng miệng không giữ được mà hơi cong lên, ánh mắt bắt gặp Yunho đang nhìn liền trở về cái vỏ bọc đáng ghét ngày thường nhưng trong tim không cản được một tia nắng ấm áp len lỏi và một điều gì đó, nhỏ thôi nhưng rất đỗi bình yên.

Lạ nhỉ?      

Mình sẽ post fic bên https://ginnkim.wordpress.com/ nên việc post fic ở wattpad sẽ muộn hơn. Các bạn có thể sang wp của mình đọc nhé!^^

Cảm ơnnnn~~~








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro