Chap 6: Yunho thất tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc sống của JaeJoong và Yunho như thế có thể tạm gọi là hoàn hảo. 

Tức là: ăn ngon ngủ yên, có tiền tiêu, và không gây gổ. 

Nếu thêm chút gia vị tình yêu của đôi bạn trẻ nữa thì quá toẹt vời ông mặt trời. Nhưng, ấy là chuyện sau này, khi 2 người trải qua một chút sóng gió nho nhỏ và thêm một chút to to nữa thì nhận ra bản thân nếu không có Happy Ending và thêm một câu "We live happily ever after" cho nó đúng mô típ truyện cổ tích với đối phương thì thật, sau này có làm gì, ở đâu, bên cạnh ai cũng không có gì quan trọng nữa. 

Mà, đấy, lạc đề mất rồi! Xin kể câu chuyện Yunho bị ốm nhé!

...

9.30 p.m

Bây giờ là cuối tháng 8, thời tiết bắt đầu se lạnh vào mỗi sáng sớm và khi trời dần về khuya.

Yunho thở hắt ra một hơi, khẽ lầm bầm: "Ơn trời, cuối cùng cũng hết ngày hôm nay rồi!".

Buổi học hôm nay kéo dài hơn bình thường gần 1 tiếng đồng hồ bởi thằng nhóc mà Yunho đang làm gia sư hôm nay đi chơi cùng với trường, trên đường về bị kẹt xe nên về trễ. Đã đến nơi rồi, bây giờ về thì mất toi một buổi mà hôm sau lại phải bù cho nó. Thằng nhóc này học hành không đến nỗi dốt lắm, chỉ tại nó lười và ham chơi quá nên dạy cho nó được một bài cũng mệt bở hơi tai. Khi thằng nhóc bắt đầu tập trung học, Yunho bắt đầu hứng thú giải thích cho nó hiểu những thứ bên ngoài lề sách vở hơn, thì quay qua quay lại, lần nào cũng quá giờ. Yunho là người tốt, không lấy thêm tiền học, chỉ muốn nó giỏi hơn một chút. Tiền có thể không lấy nhưng, Yunho không muốn tặng nó nốt cả ngày nghỉ hiếm hoi của bản thân.

  Yunho, bất quá vẫn là một cậu trai 16 - 17 tuổi, dù có là mọt sách hay ngoan ngoãn cỡ nào đi chăng nữa thì vẫn muốn được chơi, được bay nhảy hay ít nhất là nghỉ ngơi thôi cũng được nên đã hạ quyết tâm: Dù có phải về muộn cũng nhất định phải dạy cho xong!   

Hơn nữa, Yunho không muốn đi dạy nốt ngày nghỉ cuối tuần vì muốn ở nhà với cái con người bướng bỉnh, tính tình thì chẳng có gì lấy làm tốt đẹp kia thêm một chút ấy mà!

 Chẳng hiểu vì sao luôn!

 Yunho chỉ cảm thấy là, dù cái con người kia ngoài có xấu tính xấu nết như thế, ở cạnh thì việc gì cũng đến tay anh nhưng mà, khi ở cạnh con người đó, Yunho luôn thấy dễ chịu. Thỉnh thoảng, Yunho còn vô tình bắt gặp được nụ cười vô tư, ngây ngốc không che đậy bởi lớp vỏ lạnh lùng của cái tên xấu xa đó khi được nhận đồ ăn mà mấy cô hàng xóm tốt bụng mang sang cho, hay khi chơi game thắng bọn Yoochun, Junsu, Changmin chẳng hạn. Rồi thì tên xấu tính đó, miệng lưỡi thì độc địa nhưng luôn âm thầm quan sát, lo nghĩ cho người khác như lần trước, Changmin đi thi vượt cấp, nhảy cóc lên học Đại học, tên đó miệng nói không quan tâm, còn trù ẻo Changmin thi trượt nhưng lại luôn im lặng theo dõi, chờ điểm của Changmin trên trang web của trường ĐH chẳng hạn. 

Nên, Yunho nghĩ rằng, dù bây giờ anh đã thấy thoải mái rồi nhưng nếu tên đó đáng yêu hơn một chút, chăm chỉ hơn một chút, hiền lành và hay cười hơn một chút thì thế giới này quả thật đáng sống lắm nhé!

...

Yunho bước ra đường lớn rồi hòa vào dòng người tấp nập. Bụng thì đói, chiếc áo sơ mi cũng chẳng có tác dụng giữ ấm trong cái thời tiết đang càng về khuya càng lạnh này. Yunho đi qua một quán ăn nhỏ, liền mua một ít gà rán, 2 bát mì tương đen rồi tấp vào một của hàng tạp hóa mua thêm mấy lon bia, định bụng sẽ cùng JaeJoong ăn khuya. 

Sống chung lâu Yunho cũng phát hiện ra rằng, JaeJoong ghét ở một mình. 

Cái này cậu không nói mà anh dùng chỉ số IQ 3 chữ số của mình để suy luận.

Bởi vì, JaeJoong chưa bao giờ ăn trước, hay đi ngủ trước anh. Nếu anh ăn cơm nhà thì đều sẽ chờ cơm, anh về muộn cũng sẽ chờ, dù rằng lần nào cậu cũng càm ràm như bà vợ khó tính rồi sau đó có thể sẽ bê cơm lên phòng ăn hoặc trùm chăn đi ngủ.  

JaeJoong luôn miệng nói ghét ăn khuya bởi vì sẽ béo bụng. Mà, như cậu nói thì thanh niên trai tráng, có bụng mỡ thì rất rất không có phong độ nên thường thì chỉ uống bia. Yunho nhịn mấy lần, đều không dám hỏi: JaeJoong à, cậu nghĩ ăn khuya sẽ có bụng mỡ còn uống bia nhiều thì không có bụng bia chắc?   

...

Lê lết nửa tiếng đồng hồ, Yunho mới về được đến nhà. Nhà tối om, không thấy bóng dáng của cái tên xấu tính kia đâu. 

JaeJoong hầu như không bao giờ ra ngoài buổi tối. Nếu có thì cũng là đi chơi game với bọn Yoochun, JunSu và Changmin. Cũng lâu lắm rồi, chắc từ ngày bị đuổi cổ khỏi nhà, tiền tiêu không lấy làm dư dật lắm, JaeJoong cũng từ biệt hẳn mấy cái quán bar. 

Vậy lần này, cậu ta đi đâu?

Yunho vào bếp uống nước. Trên bàn có để một tờ giấy, viết loằng ngoằng mấy chữ cụ thể như sau:

"Tối nay tôi đi dự tiệc.

Đêm nay không về.

Không cần chờ cửa.

___Kim Đại Nhân___"

Ờ, bây giờ thì hay quá rồi!

Anh còn đang hí hửng cùng JaeJoong nhậu một trận rồi ngủ đến trưa trầy trưa trật nhưng xem ra không được rồi.

Trong lòng anh dâng lên cảm giác mệt mỏi. Mệt mỏi gấp trăm lần việc ôm bao gạo chạy khắp thành phố. 

Thả túi gà rán đã nguội lạnh cùng mấy lon bia vào thùng rác, Yunho khẽ nhếch mép cười buồn: JaeJoong, dù cậu thực sự không quan tâm, cậu thực sự không có hứng thú, dù tất cả thời gian qua cậu chỉ là lợi dụng tôi đi chăng nữa thì, hôm nay, dù sao cũng là sinh nhật tôi mà! Tôi không mong cậu nhớ đến, không mong cậu chúc tụng nhưng đến ở nhà cậu cũng làm không được sao?

Yunho móc điện thoại lên mạng xem. Đập vào mắt anh là một đống ảnh JaeJoong chụp trong quán bar hạng sang của thành phố, khoác vai bá cổ một đám thiếu gia khác. 

Trái tim cứ thế mà nguội lạnh.

Mong mỏi cứ thế mà bị dập tắt.

JaeJoong, là cậu không biết thật hay biết mà cố tình lờ tình cảm của tôi đi, lợi dụng tình cảm của tôi? 

 Yunho rót một cốc nước, uống cạn.

Mặc kệ đầu đau nhức, mặc kệ cả cơ thể nóng dần lên, cứ thế mà leo lên giường ngủ.

______

Gin

11.03pm - 02112016

https://ginnkim.wordpress.com/ 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro