Chap 8: Yunho bị ốm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái tên Yunho đó, nhìn đô con như thế mà nói ốm là ốm thật!

Mà khổ một nỗi, JaeJoong không có nhà, cũng chẳng tới trường, Yunho bị ốm thì ai mà biết được!

Vậy là, sáng hôm sau, lớp nhận được một tin vô cùng chấn động: LỚP TRƯỞNG KIÊM HỘI PHÓ HỘI HỌC SINH JUNG YUNHO NGHỈ HỌC! 

Đã thế lại còn: KHÔNG CÓ PHÉP! Chuyện quan trọng phải nói 3 lần: KHÔNG CÓ PHÉP! KHÔNG CÓ PHÉP! LÀ KHÔNG CÓ PHÉP ĐÓ!!!!

Tin đó làm bao nhiêu trái tim nữ sinh tan nát!

- Trời ơi, Yunho nghỉ học, mấy người nói đi, tôi còn đi học làm gì nữa? - Một nữ sinh không kìm chế được cảm xúc liền gào ầm lên giữa sân trường.

- SAO? CÔ NÓI CÁI GÌ? YUNHO NGHỈ HỌC? YUNHO ỘP PA NGHỈ HỌC? BÀ ĐÂY KHÔNG THÈM ĐI HỌC NỮA! - Nữ sinh khác gào lên, bỏ qua sự duyên dáng hàng ngày lập tức quay gót bỏ về.

- Này, Yunho nghỉ học, JaeJoong cũng không đến lớp phải không? Các chị em nói xem, hint mù con mắt còn gì nữaaaaa! - Khác với 2 nữ sinh trên nói riêng hàng loạt nữ sinh khác trong trường nói chung, nữ sinh này đứng giữa la lên, vây quanh là một hội chị em, sau câu nói kia liền đần mặt rồi không ai bảo ai, âm thầm cười đê tiện, người rút điện thoại, người rút ipad ra gõ gõ điên cuồng, có người không nhịn được, liền chửi một câu:

- Mẹ nó! Cái đôi chim cu máu cún nhà các người! Bà đây chờ cả tháng giời mới có hint, chị em readers tà giáo đói meo đói mốc, ngày đêm kêu gào, gọi hồn bà, cuối cùng bà đây cũng có cái để viết chap mới rồiiiii!!! Chap nay phải H!

May thay, chỉ có bọn  Yoochun, Junsu và Changmin biết Yunho và JaeJoong sống cùng nhau. Nếu nhiều người biết vụ này, không biết còn loạn đến đâu nữa!

Đứng trước cảnh tượng mới sáng bảnh mắt ra mà trường học không khác gì cái nhà tang lễ thành phố, Yoochun với Junsu đần mặt nhìn nhau. Cả 2 chỉ biết JaeJoong ngày hôm qua đi Pạc ty, chắc say nên tắt máy, ở nhà ngủ, nên hiển nhiên không đi học, còn Yunho thì ai mà biết được! Điện thoại còn gọi không được cơ mà!

....

Trái với cái khung cảnh hỗn loạn tại trường học, Yunho nằm nhà ngủ li bì, người lúc nóng lúc lạnh. Yunho cũng kết luận là bản thân bị ốm mất rồi! 

Nhưng mà, Yunho từ bé đến lớn hắt hơi sổ mũi còn chẳng có, có ốm iếc gì đâu mà chuẩn bị sẵn thuốc trong nhà! Lê thân đi mua thuốc cũng chết. Hơn nữa, phải ăn rồi mới uống được thuốc, thành ra phải thêm công đoạn đi mua đồ ăn à?

Đầu thì đau, người chỗ nào cũng rã rời, nghĩ tới nghĩ lui một lúc, anh quyết định ôm chăn ngủ tiếp!

...

JaeJoong hôm qua tiệc say, cuối cùng được quản gia đưa về nhà, ngủ nguyên một buổi sáng. 

Mãi đến lúc cơm no rồi, tìm chỗ sạc điện thoại, đang định đi tắm thì cậu mới tá hỏa trong máy biết bao nhiêu cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của đám con gái cùng lớp và một cơ số không hề nhỏ đám con gái khác tới đều một nội dung: 2 người ngồi cạnh nhau mà nên vì sao Yunho nghỉ học thế?

Mẹ, ông đây quản Yunho nhà các người đấy à?

Nói thì nói thế chứ JaeJoong lập tức phi về nhà. 

Cái thằng đầu đất này không biết làm cái trò con bò gì nữa!

...

- YUNHO! JUNG YUNHO!! - Cậu vừa đạp cửa xông vào nhà vừa hét to. Không có tiếng trả lời. JaeJoong hốt hoảng chạy lên gác thì thấy một cục tròn ủm trên giường. 

- NÀY! - Cậu không nể nang gì, giật phắt cái chăn ra. Yunho người nóng hừng hực, nằm ngủ li bì, trên người vẫn nguyên bộ đồ ngày hôm qua mặc đi dạy. 

Chết cha! Yunho bị ốm rồi!

JaeJoong cho đến thời điểm này mới nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc.

Thế là, vứt hết sĩ diện, vứt hết lạnh lùng, JaeJoong lột phăng cái áo khoác của mình ra, bắt đầu công cuộc chăm sóc người ốm vĩ đại!

JaeJoong lấy một cái chậu, bao nhiêu đá trong nhà đổ hết vào đó rồi lấy một cái khăn sạch chườm trán cho Yunho.

Quần áo Yunho chưa thay, JaeJoong không ngại mở tủ, lấy một bộ thật thoải mái thay giúp. 

Cùng là mấy thằng con trai với nhau, việc này thì dễ như ăn kẹo! 

Cậu mở nút áo sơ mi của Yunho. Da nâu, ngực nở, bụng 6 múi. JaeJoong nuốt nước bọt đánh ực một phát, lầm bầm chửi:

- Mẹ nó, làm như chuẩn bị đi thi người mẫu không bằng! 

Mặc được cái áo cho Yunho xong, người cậu cũng vã mồ hôi. Định giúp Yunho thay quần nữa mà tay vừa chạm vào khuy, JaeJoong lập tức rụt tay lại.

- Cậu vẫn hay mặc quần jeans đi ngủ mà, chịu khó vậy nhé, tôi đây không giúp! - Nói rồi lập tức phi vào nhà tắm, cố gắng điều chỉnh cái thứ đần độn đập binh binh trong lồng ngực và cái mặt đỏ như cà chua. 

JaeJoong ngày thường chưa bao giờ sờ mó vào nồi niêu xoong chảo, nấu nướng thì lại càng không. Ấy vậy mà, hôm nay, đích thân Kim JaeJoong đi chợ mua xương và thịt bò về nấu cháo cho Jung Yunho.

Thật ra thì, không phải JaeJoong không biết nấu nướng, đơn giản là không thích! Hơn nữa, ở nhà có đầu bếp, dọn ra ngoài thì có Yunho, JaeJoong hiển nhiên chẳng dại gì. Chuyện cậu biết nấu nướng, cũng chẳng ai biết, cậu cũng chẳng nhớ rõ là khi nào. Chỉ biết, ngày còn nhỏ, bố mẹ bận làm ăn, JaeJoong sống chung với cô giúp việc. Ngày đó, cậu tập tành nấu nướng cũng bởi ngây thơ tin rằng nếu biết làm rồi, sau này có thể tự tay nấu cơm cho cả nhà. Nhưng mà, nào ngờ, cái công ty bé xíu ngày xưa đã thành con rồng châu Á, cậu bé JaeJoong ngày xưa đã thành Đại thiếu gia, mong ước giản dị ngày nhỏ bị đồng tiền, thời gian và toan tính của những kẻ xung quanh làm phai nhạt, đổi màu đến bản thân cậu còn kinh ngạc. 

JaeJoong giúp Yunho ăn cháo, giúp Yunho uống thuốc, một lúc lại thay khăn một lần. Cứ như thế, quên mất việc bản thân chưa tắm rửa gì, cơm tối cũng còn chưa ăn, ngồi cạnh giường Yunho rồi ngủ quên mất.

______________

Gin - 02172016 - 2.50pm

Nếu tính theo giờ Việt Nam thì 10h tối nay là sinh nhật Shim Changmin.

Shim cảnh quan, mừng anh thêm một tuổi!

Mong anh tuổi mới sống có tâm hơn nhưng cũng không cần có tâm quá đâu, em bị ngược quen rồi :v

Dù sao thì, Shim Changmin, sinh nhật vui vẻ <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro