Là anh ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện về chiếc dây đeo bảng đen hôm nọ, mấy ngày sau tôi cũng đã nguôi nguôi không còn nhớ, chỉ là sợi dây ấy có chút đặc biệt.

Nhưng thôi, hè rồi, suy nghĩ nhiều làm gì. Tôi còn cả bao nhiêu việc phải lo đây này. Hè này so với hè tôi tưởng tượng thật sự quá khác biệ. Nào là lịhch học chồng đống, thời gian du lịch cũng chẳng có mà còn phải tham gia vào câu lạc bộ hè bên trường. Là lớp trưởng nên tôi cũng khá thích mấy hoạt động kiểu này, với cả tham gia câu lạc bộ, hồ sơ sẽ sáng giá hơn. Bật mí cho các bạn biết, ước mơ của tôi là được du học đó. Gia đình tôi vốn chẳng khá giả, tôi lại còn học ổn chứ thành tính quận thành phố thì không có nên du học các nước Anh, Úc hay New Zealand quả thật quá xa vời. Tôi chỉ có thể du học bằng cách kiếm học bổng toàn phần. Đó là lý do tôi sống chết cũng phải học như vậy. Thôi, bỏ qua chuyện ước mơ của tôi, quay lại với hè này. Câu lạc bộ tôi đăng kí nghe đâu khá có tiếng ở quận, và cũng đông người tham gia nữa. Sau khi chính thức nghỉ hè 1 tuần câu lạc bộ sẽ bắt đầu tới trường kêu gọi thành viên.

Vừa ăn tạm bữa sáng, tôi vội lao ra đạp xe tới trường. Ngủ trễ những mười phút, hên một điều hôm nay trời thật sự rất đẹp. Nhà gần trường nên tôi đạp cái thoắt là tới. Hôm nay quả thực đông nha, đếm sơ ngoài cổng thôi là cũng cả chục người đang dắt xe vào. Để ý kĩ thì phượng hôm nay nở rộ cả lên rồi, đúng là hè thật sự đã tới. Băng băng chạy vào sảnh xếp hàng, tụi bạn tôi hôm nay cũng có tới. Tuyệt, vậy là có bạn có bè rồi. Cả một sân trường rộng với hơn trăm học sinh. Đa số là khối tụi tôi, còn vài chục lẻ tẻ mấy anh chị khối trên, khối dưới lại càng ít. Thôi cả kệ, có bạn là vui rồi. Mấy anh chị tổ chức câu lạc bộ đang giao lưu với thầy cô, chiếc áo xanh tình nguyện thật sự rất hợp mắt.

Cả sân trường xì xào rầm rì mãi. Tới khi anh chủ nhiệm câu lạc bộ đi ra giao lưu, không khí mới dần tảng bớt. Anh chủ nhiệm còn rất trẻ, đã đi làm nhưng vẫn tâm huyết với câu lạc bộ. Các anh chị phụ trách khác đa số học cấp 3 cũng vui tánh, thêm được cái dễ thương. Tụi tôi không sinh hoạt chung hoàn toàn trong cả một tập thể hơn trăm người, mà chia đội ra để sinh hoạt nhóm nhỏ cho dễ quản lý.

Đến phần chia đội, tổng có 6 anh chị phụ trách thì tạm chia làm 6 đội, mỗi đội tầm 20 bạn. Phân đôi theo thể lực, nghĩa là 6 anh chị đứng 6 góc, vừa mắt ai thì nhanh chân chạy vào góc đó. Cả đám tụi tôi định vào chung một đội, nhưng khổ cái thân lạch bà lạch bạch chả thể chạy lại ai, nên lúc tôi tới các đội gần như full người hết cả, chán thật sự.

Dòm quanh ngó quất, còn mỗi vài đội còn chỗ trống, hết sự lựa chọn, tôi đành tạm xa cái đám khỉ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namdo