Ngày đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một sáu tám chín, vốn chỉ một số trong hạn, bình thường như cuộc đời của tôi. Một đứa học sinh cấp 2 năm đó chỉ mới vừa kết thúc một năm học. Vốn , mùa năm đó nhóc biết bao dự tính, từ học , nghỉ ngơi, đi khắp nơi bằng đôi chân chẳng bao giờ biết mỏi. Vậy chỉ một lần bất chợt, lại thể trói chặt đôi chân ấy suốt cả gần hai năm trời

"Hạnh phúc ?"
Trên tay lỉnh kỉnh bao nhiêu là phần thưởng, cúp thì bóng, cặp xịn sò, lại còn cả chồng vở bọc kín nặng trịch tay. Từ trên sân khấu đi xuống, miệng tôi cứ tự động toe toét, bao nhiêu công sức cố gắng cả năm trời, hạnh phúc của một cô bé cấp 2 năm đó cũng đơn giản là vậy.

Vừa trở về hàng lãnh thưởng lại hăm hở xách ghế chạy qua khu vực lớp. Ôi dào, hôm nay về phải đi ăn thế nào cho đủ. Sau tiết mục lãnh thưởng thì cũng là phần văn nghệ, mà văn nghệ cấp 2 thì cũng chỉ quanh quẩn lại vài bài. Hết cả hứng.

Vừa tranh thủ cắm tai nghe mấy bài tiếng Anh vừa nhai khô bò cho hết buổi. Khô bò này là của cái Thư lớp tôi , nhà nhỏ bán đặc sản vùng Tây Bắc, ngon hết cả nhợn. Liên hoan lớp tôi vừa rồi lớp tôi gọi là có gì ăn nấy. Chắc mấy bạn chưa ăn liên hoan bằng cá nướng mắc khén hạt dỗi với cả cơm lam đâu nhể ? Nghe hơi ngộ nhưng ngon thật sự á. Bản thân tôi cực thích Tây Bắc cũng như rất mê đặc sản trên đó.

Cũng như khô bò ngày hôm nay vẫn làm cái bụng tôi hài lòng. Tiếc cái, người ta bụng làm dạ chịu, còn tôi á, bụng làm thì mông chịu. Mãi ăn mãi nghe nên chả để ý tới tiếng bước chân yểu điệu thục nữ của cô chủ nhiệm lớp bên. Hix, thế là cả đám bọn tôi vừa bị la, cô lại còn đẩy sang cho thầy giám thị. Thầy giám thị khối tôi siêu dễ thương á mọi người, bình thường thầy hay cười lắm, nhẹ nhàng ấm áp. Nhưng mà đòn roi thầy thì lại quá lạnh lẽo vô tình rồi. Nghe ai đó đồn chỉ một roi của thầy sẽ để lại "dấu ấn khó phai" cả tuần lễ. Đằng này lại vì tôi là lớp trưởng mà ăn hẳn hai roi. Hix

Cả đám lặng lẽ ôm mông về chỗ ngồi, tuyệt nhiên cất hết điện thoại quà vặt ra mà nghiêm chỉnh theo dõi. Thằng Tuấn mon kì lại còn quay xuống cười đểu tôi mới đau ý các bạn ợ. Nó là thằng bạn coi như cũng mém thân. Ayza, duyên số của tôi với nó đến từ một kỉ niệm chắc cũng chẳng mấy đáng nhớ lắm. Hồi năm ngoái tôi trót dại cảm nắng nó, dù chưa biết nhiều về nhau ý. Chuyện đó còn chưa đáng nhắc đến bằng chuyện tôi tỏ tình cơ. Làm cả năm đó nhục gần chết, cơ mà cũng chả sao, dù thế nào thì bây giờ tôi với nó vẫn là anh em tốt.

Ròng rã cả thêm 2 tiếng đồng hồ, tụi tôi mới được ra về. Mà bây giờ mới là cực hình với đứa đi xe như tôi. Nhìn chiếc xe đạp điện nho nhỏ siu nhơn đỏ của mình bị kẹt trong cái bãi xe trăm chiếc, tôi đành nén gọi hẹn tụi bạn ra quán vặt ngoài cổng. Tất nhiên vì tôi rủ nên tôi phải đi giành chỗ rồi. Mấy quán đó tầm này cũng nhiều học sinh ngại lấy xe như tôi nên cũng khá đông. Một cái thân chen đã mệt, lại còn chen cùng cả đống phần thưởng. Axx, biết vậy khi nãy đi quán xa xa trường. Thì rồi chen chúc, lại thêm tính vụng, y như rằng. Cả cúp cả vở của tôi rơi từ trên tay lăn xuống. Ôi, cả chục con mắt quay qua nhìn tôi, xấu hổ quá đi mất. Tôi đơ ra một chút. Hồn khi đã về với xác mới vội vã cúi xuống nhặt đồ thì đống đồ lộn xộn ban nãy dưới đất đã không còn, mà đang gọn ghẽ e thẹn nằm trong tay một anh tiểu cưa cưa. Tôi không nhìn rõ mặt, chỉ vội nhìn nhận giới tính người ta rối rít cảm ơn. Xong hết rồi thì thằng Tuấn mon kì mới chạy lại vỗ vai tôi hỏi đơ ra đó làm gì rồi kéo tôi qua quán tụi nó giành chỗ. Tôi ngoái lại nhìn người tốt bụng ban nãy nhưng chỉ kịp thấy được cọng dây bảng tên có in một kí hiệu khá lạ mắt.

Khi tôi tới quán ăn, khỉ Tuấn đã nhanh mồm méc lẻo chuyện của tôi. Tất nhiên, một trận battle vì cái tính vụng của tôi lại diễn ra. Xùi, chuyện thường ở huyện, tụi nó cũng quen rồi mà không chửi tôi không chịu được thôi. Bỏ qua cả thảy, vừa đói vừa mệt, cả bọn chèm chẽm hết cả 7 8 ca trà đá với cả mẹc cá viên há cảo đủ thể loại. Căng cái bụng rồi cả đám mới về trường lấy xe. Vì lớp trưởng phải đi sớm để điểm danh công tác hậu cần nên xe tôi để tít sâu trong bãi, còn tụi kia thì ở ngoài. Đành chịu, tôi vừa lết bộ vô vừa thở dài. Thằng Tuấn lại sợ tôi vô lấy làm đổ ngã xe người ta nên đề nghị vô lấy chung nhưng dễ gì tôi chịu. Ai biết nó có định rút chiều khoá tôi rồi chạy biến không. Trò con nít đó nó hại tôi bao nhiêu lần sao tôi quên được

-"Biến mày, cuối năm rồi để lại tý thiện cảm đê"

-"Tui thì lúc nào chả thiện cảm bà"

Thằng khỉ lại cái trò thả thính con gái nhà lành, liếc đểu nó rồi cũng nhanh chân chạy vô bãi xe. Chỗ xe tôi thưa bớt rồi nhưng mà cạnh xe tôi có 2 chiếc khác nữa, tôi loay hoay kiếm cách dắt ra. Nhục nhã chút nhưng thiệt sự đi xe cả năm tôi vẫn không thể thích nghi với việc dắt xe ấy, chả hiểu sao. Loay hoay hết trái tới phải, mệt đừ người ra. Cũng may chủ xe hàng xóm ra đúng lúc dắt xe người ta đi. Chắc xong lại thấy tôi cứ lượn lượn loay hoay ngứa mắt thế nào lại tốt bụng dẫn giùm. Thì thôi, người ta có lòng thì mình cảm ơn, tôi quay lên định nói thì đập vào mắt tôi là dây đeo bản tên có in ký hiệu ban nãy. Ax, có duyên vậy nè, tôi định quay mặt lên nhìn cho rõ thì người ta lại đeo khẩu trang bỏ xừ hết rồi. Hơi tiếc nhưng thôi, có duyên còn gặp. Cảm ơn thủ tục các kiểu tôi mới leo xe phóng ra cổng. Cũng chẳng biết rằng, sợi dây đeo bảng tên đó, lại theo tôi suốt những tháng ngày sau này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namdo