"May Mắn"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu và anh là hai sinh viên trường Đại học nổi tiếng ở Yokohama.Nakajima Atsushi và Akutagawa là cặp đôi bị lầm tưởng là yêu nhau nhất trường.Họ dính nhau như sam,như trời với đất,như người và oxi.Mà cũng không hẳn là lầm tưởng.Sâu bên trong con người của họ là tình cảm đơn phương dành cho người kia.

Ngày nọ, Nakajima và Akutagawa đang bê chồng sách,có một cô gái tóc ngắn nọ chạy đến,thẹn thùng hỏi Akutagawa :

-Ờm, Akutagawa? Anh có người yêu chưa vậy ?

-À tôi chưa ? Có chuyện gì?

-Đây,em tặng anh.

Cô ấy đưa ra một cái chocolate kèm theo bức thư cô gửi anh.Anh cũng chỉ lạnh nhạt nhận lấy rồi cùng Nakajima đi.

-Tôi bận rồi,tạm biệt cô.

-Này Akutagawa? Cậu không sợ cô ấy buồn sao ?

Bỗng Atsu quay lại nhìn cô gái rồi quay qua cười với anh.

-Tôi không quan tâm lắm.

-Ồ,mà tôi cũng thắc mắc.Tại sao cậu không nhận tình cảm của ai hết vậy,toàn từ chối họ không ?

-Vì không phải người tôi thích.

-Hể ? Nói vậy là cậu có người thích rồi ?

-Chắc vậy.

Người Atsu bắt đầu trở nên nhói đau,nhưng cậu vẫn cười cười nói nói với Akutagawa.

-Hể ? Ai vậy ?

-Không nói.

-Hể ? Nói đi mà !!

Vừa đi Nakajima vừa năn nỉ Akutagawa mà chả hay anh cười từ lúc nào.

Chả hay,một hôm trời nắng đẹp vàng ươm,khó chạy qua ôm vào lòng mọi thứ.Trên bãi cỏ trên một khu cắm trại.Một lớp học đi xuống xe và chạy vào bãi cỏ.

-Này Akutagawa,ở đây mát thật đấy.Cảnh lại còn đẹp nữa.

Atsu đang chạy quay đầu lại nhìn người theo sau mình.Cậu có vẻ rất vui mừng và phấn khởi.Anh đi đến nhìn cậu,trìu mến ngắm nhìn thiên thần trước mắt.

-Akutagawa?

-Hả ?

Mãi ngắm nhìn người anh thương mà quên mất tất cả,ai bảo Atsushi đẹp quá làm gì?

Trong lúc ăn trưa, Akutagawa đã lỡ tay trong vô thức vuốt tóc cậu lên.Hai người đỏ mặt quay đi trong tất cả ánh mắt của học sinh.

Đêm đêm,sao băng chạy quanh bầu trời.Anh đã hỏi Atsushi rằng :

-Jinko,cậu muốn biết người tôi thích là ai đúng chứ ?

Không gian bỗng trở nên im lặng,lòng của Atsu bắt đầu xôn xao,sợ hãi với câu trả lời của anh.

-Ừm,cậu có thể nói khi muốn.

-... -Anh trầm ngâm một tý rồi quay mặt ra phía khác nói bé.

-Tôi thích cậu, Nakajima Atsushi.

Cậu sững sờ ngoắt ra nhìn anh,đôi mắt tím vàng như ánh trăng ban đêm mở to ra nhìn.Cậu vẫn không thể tin được câu trả lời ấy.Nó quá đỗi ngạc nhiên.

-Cậu..nói gì cơ.

-Tôi thích cậu đấy đồ ngốc !!!

Cả hai im lặng nhìn nhau một hồi rồi Atsu thẹn thùng :

-Tôi cũng vậy.

Lần này lại đến Aku ngỡ ngàng,anh ôm trầm lấy cậu.

Nhiều năm về sau,khi ra trường.Akutagawa ngày hôm đó đã nói :

-Jinko,em đợi tôi về được chứ ? Tôi phải đi du học...

-Chuyến bay rơi vào bao giờ ? Em không muốn xa anh,Ryun...

-Ngày mai.

-Gấp vậy sao ?

-Ừm ? Em đợi tôi được không ?

-Anh cứ an tâm mà đi,em ở nhà đợi anh về.

-Rất xin lỗi em, Nakajima Atsushi.

Rồi anh cúi xuống hôn lấy mu bàn tay cậu.Hàng nước mắt cậu bắt đầu cay cay,anh cũng dần khó chịu trong lòng.

Thật ra anh đã nói dối cậu,chuyến bay thật sự mới bắt đầu vào hai hôm nữa.Ngày mai anh đã không gặp cậu.

Hai ngày sau,anh lên chuyến bay ấy.Tối về tin tức lan truyền vào tai Nakajima

-Chuyến bay của hãng Sweet đã rơi và làm mất đi 118 sinh mạng trên đó.

Cậu nghe thấy vui mừng vì người cậu yêu đã đi chuyến bay vào trước hôm đó,xen kẽ vui mừng là buồn bã cho 118 sinh mạng tài giỏi của thế giới.

Mười năm sau,đứng dưới ngôi nhà của anh.Cậu nhìn mà thầm lặng nghĩ

"Ryun,em đợi anh mười năm rồi.Sao anh chưa về ?"

Khi cậu đứng dưới ngôi nhà,có một gia đình khác đi đến :

-Cậu cần gì sao ?

-À không,tôi muốn hỏi cô là ai ?

-Tôi là chủ mới của ngôi nhà này,cậu kiếm ai ?

-Chủ ? Sao có thể ? Vậy chủ cũ ngôi nhà ở đâu, cô có biết không ạ ?

-Chủ ngôi nhà là cậu Akutagawa Ryunosuke,cậu ấy đã mất trong vụ tai nạn máy bay Sweet vào mười năm trước rồi mà ? Cậu không biết sao ?

Cậu sững người,không thể nghe vào chính đôi tai của mình.Ngày hôm đó,anh đã bỏ cậu mà đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro