Nợ Nần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa khu phố mùa đông lạnh giá,tuyết trắng bao phủ toàn thành phố Yokohama.Nhà nào nhà nấy sáng rười rượi.Bóng dáng con người nhỏ nhắn từ phía xa.

Tiếng xe vang khắp làn đường.Người thì nằm xuống, người thì chạy ra.Người người đông đúc từ xa.Cấp cứu tới gấp mang chàng nằm đi.Chàng kia cũng nhanh mà đi.May thay trùng máu nên truyền cho nhau.

-Này,cậu gì ơi ?

Dưới ánh nắng vàng,một chàng trai tóc trắng từ từ hé mở đôi mắt.Cậu ta là Nakajima Atsushi,chỉ vì sơ xuất mà bị xe tông phải.Tình hình nguy cấp do lượng máu của cậu trong khu lưu trữ đã không có đủ,điều may mắn thay là người cán xe cậu Akutagawa Ryunosuke đã trùng máu.Anh đã lấy máu bản thân truyền cho cậu.Cũng vì đó,họ càng ngày càng quen nhau.

Tình yêu hai người này càng nảy sinh sâu đậm,nào là hẹn hò rồi đi chơi mốt thì ở chung.Nghĩ thôi đã thấy tuyệt vời rồi.Chả hay một hôm ra mắt nhà ba mẹ Akutagawa.Tự nhiên đâu ra một cô gái mái tóc nâu hạt dẻ,đôi mắt và bộ váy được bao phủ bởi màu xanh lá

-Là anh sao Akutagawa?

-Em là ?

-Em là Mia này,thanh mai trúc mã của anh đấy.

-Là em thật à ? Mia?

-Là em mà.

Hai người cứ thế trò chuyện rồi tiến thẳng vào nhà mà quên mất Atsushi.Cậu cứ thế quay về nhà của mình.Trên đường về,cậu cứ ngẩn ngơ suy nghĩ về anh.Đầu chỉ có anh,còn lại toàn trống rỗng.Anh nào vui vẻ bên cô gái kia.Ôm ôm ấp ấp , chuẩn bị đi mua sắm theo nhu cầu của hai nhà.

Cậu và anh đã không gặp nhau trong hai tháng nay.Bỗng ngày nọ,anh nhắn tin gửi cậu :

-Nakajima,tôi xin lỗi.Tôi bắt phải cưới Mia để thừa kế tài sản của hai nhà...Mong cậu đến chúc phúc.

Anh thẫn thờ đọc tin nhắn,dù gì anh cũng biết trước chuyện này nên đã chuẩn bị tất cả.

Đến ngày đám cưới, Akutagawa và Mia tổ chức rộng lớn.Riêng chỉ Atsu là đến bên cạnh vườn hoa toàn bồ công anh mà Aku với cậu từng tìm thấy nó rất ở một khu bờ sông.Nhắm mắt thanh tĩnh,cổ tay dần hiện lên vài vết cắt.Hoa bồ công anh giờ đã nhuốm máu cậu,trắng đỏ-một màu của sự cô đơn,một màu chỉ sự trả ơn.

"Tôi nợ anh máu,tôi trả anh.Anh nợ tôi lời yêu,không cần trả tôi nữa.Nên chúng ta hết nợ"

Hôm ấy cũng là ngày mà lâu về trước,anh và cậu lần đầu tiên gặp nhau,bây giờ tại ngày ấy là ngày anh và cậu coi nhau là người lạ.

Hoa bồ công anh mang một nỗi buồn lặng lẽ, nó gợi nhớ về một câu chuyện tình yêu đẹp nhưng buồn đồng thời thể hiện sự chờ đợi một ai đó.
Hoa bồ công anh có sự mỏng manh, nhỏ bé, nó mang lại cảm giác cô đơn cùng nỗi buồn của sự chia ly. Bồ công anh cũng được ví von như những câu chuyện tình yêu dang dở và không trọn vẹn.

Khi nhắc đến bồ công anh mọi người sẽ nghĩ đến loài hoa có màu trắng và bay trong gió. Tuy nhiên thực tế khi nở hoa bồ công anh có màu vàng và nó chỉ chuyển sang màu trắng khi sắp úa tàn. Và lúc này những hạt giống màu trắng xung quanh nhụy hoa sẽ bay khắp mọi người trong nắng và gió. Chính vì vậy mà chúng ta thường có câu Bồ công anh trước gió khi nói về sự cô đơn âm thầm, lặng lẽ.

Ta cắt đứt từ khi còn trẻ
Ta rời xa từ khi còn xanh
Tình ta như bồ công anh
Cánh hoa bay nhanh theo gió
Bay đi bãy mãi khuôn trời
Cùng về một nơi an nghỉ trời xanh.
________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro