Huyết Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Vốn là một người tốt bụng hiền lành mà chẳng mấy chốc thành con người tàn nhẫn máu lạnh như không còn tình người, như con dã thú chỉ biết chém và giết,như con dơi hoang lẻ bóng ngày ngày tìm máu cho bản thân....thiếu là chết là bực dọc trào dâng......
  Đó là anh Lãnh Huyết bạo tàn của Truy Long bang.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Năm anh 18 tuổi.
    Sống trong lốt học sinh gương mẫu thật quá quắt,đã thế lại còn bị đám nữ sinh ngày ngày nhìn vào,Lãnh Huyết căn bản vô cùng bực dọc.Nhưng anh buộc phải đi...trước khi ông già kia phát hiện ra thế lực đang đe dọa tập đoàn ấy.
    Hôm đó,mệt mỏi với đám nữ sinh về nhà lại gặp cái bản mặt vô cùng đáng ghét của ông già lâu lâu mới xuất hiện,Lãnh Huyết khó chịu lướt qua thì bị gọi lại:
- Ngồi xuống! - Anh không nghe đi tiếp,ông gắt lên - Ta nói con ngồi xuống!
   Không làm được gì,Lãnh Huyết quay lại ngồi vào ghế,lạnh giọng:
- Sao?
    Từ phía sau lưng ông già,1 cô gái bước ra.Dáng vẻ mong manh,bộ dạng run run,liếc qua Lãnh Huyết không hứng thú quay đi:
- Đây là vị hôn thê của con - Ông già nhấp trà,chậm rãi.
    Cái gì?Vốn là người muốn độc thân,anh thực sự muốn cự tuyệt phắt đi...nhưng thế thì ... anh sẽ mất sự tin tưởng của ông già...Nhíu mày,anh không nói gì lẳng lặng về phòng,cô gái cũng đi theo rồi bị cái nhìn lạnh của anh làm cho sợ hãi và đành lủi thủi đi ra chỗ khác.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Cô ta có vẻ quan tâm ông lão lắm,kiểu như lấy lòng anh.Để cô thất vọng rồi.Lãnh Huyết không để một ánh mắt nào đến vị hôn thê.Mặc kệ cô ta muốn làm gì,bị lũ hầu gái hắt hủi ra sao... anh căn bản coi cô ta là 1 con rồi để lấy lòng ông lão.
    Những ngày dài chỉ mưa và mưa,anh về nhà không mũ không ô liền chạy đến trường đưa anh cái ô dù luôn để anh đi rồi bản thân chịu mưa gió......
   Bản thân ốm không để ý,chỉ lúc nào cũng hỏi han sức khỏe anh chuẩn bị đồ bồi dưỡng cho anh dù .... anh không để ý dù chỉ một chút....
    Lúc nào cũng lúi húi dưới bếp loay hoay làm đồ ăn bê lên cho anh dù bị anh để ngoài cửa rồi bị đám người hầu đánh đập,hành hạ đến khi người đầy vết thương.....
    Tối ngày tự đi dọn dẹp phòng anh dù không ai bắt ép,không được một lời cảm ơn thâm chí là một cái nhìn cũng không có được thay vào chỉ là ánh mắt khinh bỉ thấu tâm gan của mấy người làm thuê.....
    Và rồi,tất cả thứ đồ cô từng đụng vào đều bị anh vứt đi......
...........................................................................
    Một đêm,Lãnh Huyết về nhà muộn thấy cô lúi húi lau nhà.Người lấm lem bản thân xanh xao,gầy gộc,anh bước vào thì ngẩnh đầu lên mỉm cười.Kinh tởm....quá kinh tởm...anh chạy đến chỗ cô ta cầm áo xốc cô lên nhìn thẳng vào mắt cô,anh quát:
  - Cô làm cái này vì mục đích gì?Dù biết là tôi chẳng để mắt mà vẫn cố là sao?Cô chịu đựng làm cái gì cơ chứ?Sao không đau khổ mà bỏ đi?Mà đến chỗ ông già kia rồi mói với ông ta?Tôi không yêu cô,tôi kinh tởm cô,biết không hả?Tôi chỉ đồng ý để lấy lòng ông ta thôi rồi từ từ phá tập đoàn.Đừng làm gì cho tôi nữa mọi thứ đó đối với tôi...kinh tởm vô cùng!!!!
Tưởng chừng cô ta sẽ nhòa lệ bỏ đi vậy mà lại mỉm cười như chưa có chuyện gì xảy ra.Quá bực tức,anh đập cô thật mạnh xuống sàn ,bỏ lên phòng.Tức giận rửa tay như vừa động vào cái gì bẩn thỉu lắm.........  

______________________________________________    

   Không hẳn là Lãnh Huyết lạnh lùng mà không coi cô gái kia ra gì......Căn bản anh không tin vào bất cứ quan hệ nào.Đối với bản thân anh,chính mình đã là quá đủ.

   Nói vậy không có nghĩa là anh chưa từng rung động,chẳng qua lúc nào anh cũng gạt phắt cái suy nghĩ anh coi là ngớ ngẩn khi nó vừa nhen nhóm.
   Lúc cô lẳng lặng chịu mưa phía sau anh anh luôn đột ngột thấy khó chịu trong lòng mà vẫn bước đi tựa như mình vô cảm...
   Lúc cô bị đánh đập,hành hạ anh tự khắc cảm thấy đau lòng mà vẫn quay đi như chưa từng quen biết.....
    Lúc cô liên tục vào phòng anh lau dọn anh từng ngắm vóc dáng nhỏ nhắn kia mỉm cười mà vẫn đi mất rồi để mặc cô bị rẻ rúng bởi đám người làm thuê......
    Và rồi những thứ đồ ấy khi thẳng tay vứt đi,tim anh từng thắt lại.....
......................................................................................
Vóc dáng nhỏ kia từng làm tôi muốn ôm lấy.....
Nụ cười nở rộ kia từng làm tôi vui lòng.....
Cả gương mặt của em,cô bé ạ....
Một gương mặt hồn nhiên ngây thờ hiền lành....
Với đôi mắt sáng như sao.....
Em một bức tranh tuyệt đẹp,đẹp đến hoàn mĩ......
Sáng ngời sưởi ấm lòng tôi....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Ngày đó là sinh nhật của anh.
    Anh không quan tâm nó,hay thậm chí là còn không thèm nhớ cái ngày mình được hạ sinh.Đối với anh cái ngày thiêng liêng đó chỉ là thứ vô nghĩa tốn thời gian.
   Hôm đó,Truy Long bang của anh tụ tập sau khi nhận được lời thách đấu từ bang khác.Đêm đến,anh cùng bang tụ tập ở nhà kho trường....Quá giờ 30 phút,đang khó chịu tựa vào thân cây chờ đối thủ thì .....
   Đoàng! - Tiếng súng nổ vang cả khu nhà phía sau,viên đạn nhắm vào bụng anh.
   Anh nhắm mắt lại .... Không đau.....anh từ từ mở mắt ra....Đàn em đã chạy đi tìm hung thủ như đã được dặn dò và trên ngực anh.....
   Là cô,cô gái nhỏ nhắn ấy,cô ngất lịm từ từ khuỵu xuống.Anh vội vã đỡ cô.
   Cô gái nhìn anh mỉm nhẹ Lãnh Huyết vội vàng lục cái điện thoại gọi cứu thương,nhưng cô ấy cầm tay anh lắc đầu như muốn nói.... không cần đâu....
   Lãnh Huyết nhìn cô cười tim đau thắt lại cả người anh run lên.Vì anh cao hơn cô nhiều,nhiều lắm nên viên đạn vốn nhắm vào bụng anh thì ghim thẳng ào gần tim cô.Cô thở thoi thóp ... đặt tay lên má anh,mỉm cười rồi cố rạng ra từng từ:
    - N....Nguyệt ...Như ....chu...chúc...mừng..s...sinh nh... nhật Lãnh Huyết!
     Hai chữ Lãnh Huyết vang lên rõ nhất,dù mất máu nhưng cô vẫn gọi tên anh rõ ràng...đầy đủ nhất.Quá khứ của anh lại ùa về....anh nhớ ra cô....
     Cô bé năm xưa ở bên cánh đồng hoa trên đồi....
     Cô bé đáng yêu luôn bên anh lúc anh buồn....
     Cô bé dễ thương luôn chơi đùa với anh dù ai cũng xa lánh anh vì anh quá giàu....
     Và cô bé ấy luôn có nụ cười tỏa nắng dành cho anh....nụ cười mang cho anh cảm giác ấm áp lạ thường...
      Nhưng cũng chính cô bé đó đã rời bỏ anh chỉ cho anh một nỗi nhớ,một món quà mừng sinh nhật yêu thương đầu tiên trong đời..anh trân trọng nó dù nó chỉ là một bông hoa nhỏ...để cho anh nỗi buồn khổ vì hai người con gái anh yêu quý đã rời xa anh...Rồi để anh mất niềm tin vào bất cứ quan hệ nào của bản thân khi người cha đẻ của mình lấy vợ khác bỏ anh lại một mình trong căn biệt thự rộng rãi mà cô đơn đến não lòng......
    Lãnh Huyết nhìn Nguyệt Như với ánh mắt buồn ...nếu đã rời xa anh mà còn quay lại sao...chẳng lẽ cô ấy lại muốn tổn thương lòng anh thêm một lần nữa?
    Nguyệt Như nhận ra ánh mắt ấy nhưng cô không giải thích....chỉ cười và đưa cho anh một món quà rồi bàn tay cô trên má anh trượt xuống để lại vệt máu dài trên mặt anh....
   Cô đã chết.........
    Nước mắt anh tuôn rơi trong vô thức....... cái chết của người anh yêu thương lần thứ hai anh chứng kiến.........
   Anh ôm cô ghì cô thật chặt nhắm mắt để cho những gọi lệ tuôn rơi,chỉ có thể nghẹn ngào:
- Nguyệt Như ......... anh xin lỗi....xin lỗi em....anh nợ em quá nhiều rồi.........
...
Vầng huyết nguyệt đỏ au....lặng lẽ như cô đơn....như giọt nước mắt của ông trời ... phải chăng đang thương cho hai người?....
______________________________________________

_Còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro