Ngu Ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ngày * tháng 5 năm 2018.
    Một ngày bình thường.
    Nó có chút sóng dậy,có chút nước mắt,có lẽ là một ngày buồn.Với tôi nó chẳng có gì đáng nhớ lắm.
    Tôi vốn là cô bé vui vẻ,nhộn nhịp và nhiệt tình.Nhiệt tình và cũng là cái tôi nghĩ là sự ngu ngốc đáng sơ nhất.Nhiệt tình làm mọi thứ.Chỉ cần mọi người lên tiếng nhờ giúp,dù không muốn cho lắm thì sau vài ba câu tôi lại lóc cóc đi làm.
     Và dần tôi trở thành đứa osin,chuyên bị lợi dụng, mà giờ tôi mới nhận ra cái thân phận còm này của mình.Không phải tôi bị hành hạ đến kiệt sức mà là bị bắt làm những thứ lặt vặt quá nhiều.
     Mệt mỏi.Tôi không muốn làm gì nữa, chẳng muốn làm đứa thủ quỹ trưa nào cũng đạp xe ra ngoài đường mua nọ mua kia.Lại nghĩ gần hết năm,làm nốt cho xong vậy mà....việc lại dồn dập,kể cả thầy giáo tôi.
     Cuối năm học,trời mùa hè oi ả.Sức chịu đựng theo lí mà giảm đi.Lại thêm kì thi quan trọng sắp tới,áp lực đè nặng lên vai.Mệt lại càng oải.Tôi gầy,nhỏ con nên căn bản sức cũng không bền,tý lại mệt.Cứ nằm ườn ra bàn.Được một lúc,thầy giáo chủ nhiệm vào.Thầy kêu tôi tổng sổ cho thầy,tôi lặng đi không bảo gì.
     Hôm qua,thầy đã nhắc tôi như vậy nhưng căn bản tôi lười,thế là không thèm kiếm lại sổ.Hôm nay. Y như rằng thầy trách tôi,đá đểu vài câu: "Thế bao giờ em làm được cho thầy?" Im lặng một chút,tôi hạ giọng:
   -  Chắc là chiều nay ạ....
    Thầy ra ngoài.Khoảng thời gian này tôi khá dễ bực tức,lâu lâu lại gắt gỏng hét thẳng vào mặt mấy đứa bạn.Thầy bảo tôi làm nhiều việc thành ra tôi cứ ấm ức mãi,ngập ngùng làm tăm.
    Nguyên do cũng chẳng ra làm sao.Lúc trước,tôi rất quý thầy.Thầy lâu lâu ngồi tâm sự cũng thấy khổ thầy mà giúp.Bây giờ gần hết năm,học cùng nhau cũng chẳng còn bao lâu nữa nên tôi chẳng muốn nghĩ nhiều, cứ cố mà tiếp tục.
     Buổi trưa tôi thức.Ngồi lục sổ,tổng hợp các thứ,chiều vác xe đạp lên trường.Ban chiều,tiện đường tôi mang tiền đóng học.[.....] Rồi dồn nén cũng khó,liền cáu gắt với thầy.Tính tôi dễ khóc,nước mắt ra rồi nấc cục.Xung đột khá nhỏ,thầy nói chuyện với mẹ tôi là xong.Lúc thầy gọi điện,người tôi cứ cứng nhắc,không cử động được.Cả người tê tái,khó chịu,tay như người bị tàn tật vẹo hẳn sang một bên.Một lúc sau tôi bình tĩnh được thì cũng xong việc tiền nong – cái thứ mà bây giờ tôi chẳng còn muốn đụng tới một chút nào nữa.Về chui lủi vô góc mà khóc nốt.
    Tôi chán!Tự cảm thấy mình hoạt động quá theo cảm xúc.Tự làm những việc ngu ngốc rồi tự chuốc việc vào bản thân.Cả mắng nhiệc cũng là tôi chịu đủ.Hít sâu,thở đều...tôi thấy mình nhẹ nhõm.Coi như xong! Giờ đây,tôi hẳng còn muốn nhận lời ai,chẳng muốn làm hộ ai bất cứ thứ gì.Cái thấm sẫm trong lòng chỉ có 3 câu: 

1."Đừng vì một phút bốc đồng mà cả đời bốc cứt."

2.Đừng tin ai tuyệt đối ngoài tin chính bản thân.Tin để rồi ngậm ngùi trong tuyệt vọng
3.Chẳng có cái gì là hoàn toàn công bằng,bạn tốt với họ chưa chắc họ đã đối tốt với bạn,nghĩ tốt về bạn.
________________________HẾT___________________  

P/s: theo cảm hứng =.= không có chọc ai hết trơn á ~ 

[...] là phần đang lược bỏ,chưa đăng tải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro