đêm đen -1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thần chết - linh mục
Thể loại tôn giáo, romance, ngược.

*CHÚ Ý * Mọi thông tin trong fic mình đưa ra đều là hư cấu, sản phẩm do trí tưởng tượng không can thiệp hay xúc phạm bất cứ văn hoá của mỗi tôn giáo.
.
.
.

-"Amen người hãy soi sáng con đường mòn không lối thoát của chúng con, xin người hãy ban phước lành đến nơi đây. Rũ ánh quang mang hơi ấm đến xứ sở bị lãng quên này, xin người, xin người".

Một vị linh mục đan đôi tay xương xẩu của mình lại rồi giương đôi mắt ngấn lệ lên tượng chúa trời thiên liêng, miệng liên tục thốt những lời cầu khẩn mong đức ngài hiển linh.

Đó là childe một vị linh mục trẻ mới được lên chức cách đây không lâu tại thị trấn nghèo Kerian. Kerian luôn là nạn nhân của dịch bệnh và chiến tranh, đặc biệt dịch tả chiếm tỉ trọng cao nhất tại đây khiến hàng ngàn sinh mạng phải ngã gục trước lưỡi hái của "The Grim Reaper".

Với vai trò là người thân cận của chúa em chẳng ngại khó khăn đi đến từng hộ dân chỉ để đọc kinh siêu sinh cho những mảnh hồn khốn khổ. Từng ngày trôi qua, số người chết đột ngột tăng cao khiến em chẳng tài nào nghỉ ngơi nổi một giây, vì em biết chỉ cần bản thân thư thả thì sẽ có thêm hàng trăm linh hồn chẳng thể nào yên nghỉ bên chúa.

Đã một tháng sau khi dịch tả bùng phát, con người dần bị làn sống của vận mệnh cuốn phăn đi ắt có hay đây là sự trừng phạt mà thần linh giáng xuống đầu người dân Kerian. Sức cùng lực kiệt dưới danh phận là vị linh mục toàn năng giàu lòng vị tha giờ đây Childe cũng phải chịu thua cuộc trước làn sóng dự tợn kia.

Có một sự thật rằng những cuốn kinh dày cộm mà cha Lourdes đã tâm đắc đưa về từ thánh đường Desrimot chẳng phải là liều thuốc hiệu quả để diệt trừ căng bệnh quái ác nhưng chúng lại đem đến một đức tin thần kì xoa diệu linh hồn của bệnh nhân. Childe cũng nằm trong số những bệnh nhân ấy, không phải vì em mắc bệnh để chờ ngày về với chúa mà vì em có cùng chung một phần cảm xúc với những linh hồn kia, cảm giác khi đọc từng dòng chữ Hy Lạp trôi nổi trên từng trang giấy sờn màu luôn mang lại cho em sự yên bình, tâm hồn em như được gột rửa khi lướt qua từng con chữ.

Mang trên tay cuốn kinh dày quen thuộc, Childe nhẹ nhàng bước vào một căn nhà nhỏ tại cuối con đường mòn quanh thị trấn Kerian. Mái nhà liêu xiêu lợp vài ngói đỏ bức tường dài nhưng thấp tầm khoảng trên dưới 7m luôn đem đến cho người khác một cảm giác ngột ngạc khó tả cộng thêm việc màu sơn tường đỏ chói càng khiến không khí thêm oi bức, nóng bỏng mặc dù bây giờ là tháng 6 đầu mùa đông. Childe lịch sự bước vào gian nhà chính, chẳng rộng bấy nhiêu nôm không khác nào một mô hình nhà lớn mà lũ trẻ tự tay tạo nên " nghệch ngoạc" và "thô kệch".

Theo khuôn phép lịch sự, em kêu lên vài tiếng mong tìm được vị chủ của căn nhà bà Charcon. Lão bà này, gắn bó với thị trấn Kerian gần mấy mươi năm nói không ba hoa thì bà chính là đức mẹ của xứ sở nghèo nàn này. Charcon luôn mang trong mình một lòng vị tha, lòng bao dung nhân từ mà chúa đã tặng bà ngoài ra bà còn có một chất giọng trời ban giúp xoa dịu bao tâm hồn trẻ non qua từng câu chuyện cổ tích dài chẳng có hồi kết về cậu chàng chăng cừu Timith và con gái của tay lái buôn giàu có Caloren, bà có thể thao thao cả ngày với đám trẻ về những chiến công vẻ vang nhưng thật ra chỉ là hư ảo của chàng Timith thông minh và những mưu đồ hắc ám của gã Dicth cha của Caloren. Đương nhiên những câu chuyện phiêu lưu kì thú đầy giật gân ấy luôn khiến cảm xúc của lũ trẻ như đi trên chiếc tàu lượn siêu tốc lên rồi xuống. Nhưng bây giờ bà chẳng thể nào ngồi xuống thủ thỉ với đứa nhóc nào về cuộc phiêu lưu của chàng Timith nữa, vì dịch tả đang bào mòn linh hồn và sức khoẻ của bà.

Nhìn thân ảnh bà gầy guộc trên giường Childe không đành nói mình đến đây là để đọc kinh cho bà theo lời cầu khẩn của đứa con dâu xất xược mà con trai bà Ethernet đã đem về từ 15 năm trước. Em ngậm ngùi nhìn hơi thở bà đang dần thoi thóp giữa ánh chiều tà, chiếc giường gỗ mục nát được đặt ngay gần ô cửa sổ hướng ra cánh rừng già như phần nào tô thêm sự khổ sở khắt khổ trên gương mặt hốc hác của bà.

Như biết được sự hiện diện của em, bà Charcon từ từ mở đôi mắt xanh biếc hướng lên nhìn Childe Charcon như hiểu được số phận của bản thân, bà hiểu được cái chết đang đến gần và rồi bà cũng sẽ gục ngã trước lưỡi hái của " The Grim Reaper" nhưng khi thấy được vị linh mục trẻ đang đứng trước mặt, tâm hồn bà như được vỗ về an ủi rằng sứ giả của chúa sẽ mang linh hồn héo úa của bà đến với đức ngài. Đôi mắt xanh sâu lắng khoáy sâu vào vị linh mục trẻ, không gian như được trả về hư vô im lặng đến rợn người bỗng giọng bà Charcon yếu ớt thều thào :

- Thưa cha,... Cha đến đây để mang linh hồn con về với chúa ư.. ?

Giọng bà lạc đi vì cơn bão bệnh, Childe trông thấy lòng mình quặn thắt lại não bộ như vận động hết mức ra sức đấu tranh tư tưởng hàng vạn câu hỏi được đưa rằng tại sao dịch bệnh lại tàn ác đến mức này chứ, lang thang như thú đói sẵn sàng vồ lấy bất cứ sinh mạng nào chúng đi qua, rồi gây bao đau thương mất mát vậy có phải đây là sự trừng phạt lớn nhất chúa dành cho chúng ta nhưng hà cớ chi lại ập lên đầu người dân xứ nghèo Kerian. Khó thở với những câu hỏi như bóp nghẹt đức tin cao quý mà em dành cho chúa, sứ giả, cận thần của chúa nay lại quay sang buông lời trách móc đức tin của bản thân. Thật đáng khinh thường!

" Phải ngươi là loại đáng khinh thường là sự ô uế của toàn bộ cha sứ trên mảnh đất Kerian này..!!"

Một giọng nói trầm kéo theo vài làn gió lạnh buốt đến thấu xương mơn man theo vành tai mỏng, rồi trượt xuống hõm cổ Childe. Không gian như bị đông cứng lão Charcon cứ như tượng đá bất động nhìn em, bỗng chốc mọi vật xung quanh tối sầm lại như sa vào vực hỗn mang, làm cho Childe hoang mang tột độ đang lạc lối giữa không gian vô tận thì bỗng một bàn tay nói đúng hơn là một bàn tay xương trắng tuốt thò ra từ hư không, hai đôi tay xương xẩu dài ngoằn đầy móng vuốt lần lượt xuất hiện. Gió từ nơi đâu cứ ào ạt như sóng vỗ đùng đùng lao vào em, làn gió dữ tợn cuốn bay sợi dây chuyền bạc hình thánh giá được điêu khắc tinh xảo mà Cha Lourdes đã tặng em vào ngày được trao chức chính thức. Nguyên hình xuất hiện 1 cách toàn vẹn, gió đã thôi thổi mà lũ lượt kéo nhau về không gian bất tận, nhận thấy cơn gió quỷ đi qua Childe mới từ từ mở mắt đập thẳng vào con ngươi xanh tuyền của em là chiếc áo choàng đen rách vài mảng lớn che đi phần thân xương xốc.

"Ngươi đã năm lần bảy lượt cứu vớt những linh hồn đứng trước lưỡi hái của ta, đúng là lũ nhân loại đội lốp cận thần của chúa mượn danh mà làm càn. Nhưng ta cũng công nhận rằng, ngươi cũng có chút tài đấy cướp được lũ linh hồn ngu ngốc đó ra khỏi tay ta thì quả thật là đáng khen. Nhưng bây giờ đứng trong lãnh địa của ta ngươi chẳng qua chỉ là loại tép riu rẻ rách mà thôi, khôn hồn dân hiến cái mạng què đền bù cho những tổn thất ta phải chịu đi!"

Giọng nói dõng dạc, cứng rắn đầy uy quyền ra lệnh cho kẻ dưới chân. Đồng tử Childe như giãn ra hết cỡ, đứng trước mặt em lúc này không ai khác đó chính là vị thần chết tối cao " The Grim Reaper ". Nghe thần linh kể tội em chẳng biết làm gì hơn bằng việc hốt hoảng xin người trên cao bớt giận.

- thư ngài, tôi đây là vị linh mục cuối cùng của xứ nghèo Kerian. Mà xứ mệnh của linh mục chúng tôi là truyền đức tin và năng lượng của chúa đến các tín đồ cơ đốc giúp họ lấy lại được bản ngã của chính bản thân, lấy lại được niềm tin tai qua nạn khỏi. Nhưng xin thưa, chuyện trên trần ngài chớ bỏ qua đã từ lâu nay xứ Kerian đã không còn dùng kinh truyền tinh thần nữa rồi mà là kinh siêu sinh..h dành cho những nạn nhân xấu số bị cơn dịch hung tàn quật ngã...

Nói đến đây nước mắt em chả tự chủ cứ lăn dài trên má, giọng đầy tha thiệt nói lên tâm tư bấy lâu nay em luôn giấu trong lòng.

- Đã biết bao nhiêu linh hồn đã ngã xuống trước lưỡi hái của ngài vậy cớ sao.. cớ sao ngài lại buộc tội tôi...

Em thật sự khóc rồi, vì đau thương vì sự uất ức trong lòng em đã chịu bấy lâu nay. Trước giờ em chưa từng cứu được một sinh mạng nào cho dù em có buông lời động viên cho các tín đồ, nhưng rồi họ cũng chẳng thể chống lại vòng luân hồi mà rơi vào tay của "The Grim Reaper". Vậy mà bây giờ vị thần tối cao kia lại tra tội em vì em đã cứu người ư nghe có vô lý không.

Nhìn thấu nội tâm con người rác rưởi kia đang dày vò dữ dội, .....

.
.

Tui đã cố gắng từng ngày để bản thân không bị cơn stress nhấn chìm ;-;
*
The Grim Reaper là thần chết theo tín ngưỡng phương tây nha, nhận dạng là một bộ xương trắng khoác một chiếc áo choàng đen phủ kín đầu trên tay cầm một chiếc lưỡi hái dùng để đoạt lấy linh hồn của người cận tử hay người đã chết :^ theo tui tóm tắt là như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zhongchi