giông tố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Childe (em) - Zhongli (hắn)

Tiếng lá cây xào xạc đung đưa trong gió, vài tia nắng hạ giáng xuống nền đất len lỏi qua từng gốc cây kẽ lá rồi dừng chân ngay khoé mắt người con trai nhỏ nhắn với mai đầu cam rực cháy. Em lặng thinh mặc cho gió trêu đùa lọn tóc ánh lửa hồng, mặc cho lá cây đôi lần làm em xao nhãng. Nhưng vẫn em bất động, tựa thân mình vào gốc cây. Đôi mắt xanh sâu lắng, đọng lại bao nỗi buồn u uất đang hướng về vùng trời vô định. Thẫn thờ nghĩ lại quá khứ, em tự hỏi tại sao bản thân lại ra nông nổi này.

Lá cây vẫn cứ đung đưa lơ đễnh trước những câu hỏi của em. Rồi em lại nghĩ, nghĩ đến cái buổi chiều ngày hôm ấy, khoảng thời gian mà em thề sẽ chẳng bao giờ quên. Cái giọng nói chua chát của mụ hàng xóm khiến em cứ ám ảnh không thôi." Con của mụ ta thích đàn ông, là thích đàn ông đấy trông mấy thứ đó người chẳng ra người, nam nữ nghịch cả lên nhìn tôi cứ tởm thế nào ấy chị!". Mắt em mờ đi, đầu cứ ong ong đôi ba lời chỉ trích cay nghiệt từ mụ hàng xóm, bạn bè, và cả gia đình em.

Từng mảng kí ức cứ lần lượt ùa về như sóng vỗ, vồ dập ngọn lửa nhỏ nhen nhóm trong lòng em. Hắn với em là đôi bạn thân bên nhau từ thời trần truồng tắm mưa, đua nhau bắt ếch rồi lại cùng nhau ngụp lặn giữa những đợt sóng lăn tăn triền miên của con suối đầu nguồn. Mọi thứ em với hắn đều làm cùng nhau thân thiết vô đối cho đến năm lớp 10 mọi chuyện mới bắt đầu rối tung lên đảo điên cuộc đời cả hai.

Năm đó mùa đông về sớm kéo theo vài bông tuyết trắng tinh khôi, phủ đầy vườn hoa ti gôn mới chớm nở vài búp hoa bé xíu bằng ngón tay út, childe ngắm vài bông tuyết nhỏ cứ từ từ đáp mình xuống nền đất mà lấy làm thú vui. Đông về sớm nên lịch nghỉ đông của trường em cũng sớm theo, ngồi bên ô sổ tôi chả thèm đóng cửa mặc cho gió đông lùa vào làm chóp mũi tôi đỏ ửng, mặc cho tay tôi sắp đông cứng nhưng tôi vẫn ngang ngạnh ngồi ì trước khung cửa ngắm hoa tuyết rơi. Mẹ em thấy vậy bà như nổi máu điên vì độ khùng của con mình mà chạy tới, gõ vào đầu em liên hồi miệng còn chép vài câu trách mắng :

- Sao mày ngu thế hả con!

Thói quen xấu ấy dần được những trận roi của mẹ chile cải thiện. Tâm trạng đầu cam cháy như bị chùn lại khi bị ăn mấy cây roi mây quật lia lịa vào mông, sau mỗi trận đòn em hay ra ngoài hiên thút thít hai tay xoa xoa vết lằn, miệng cứ rên ư ử. Chả hiểu ma xui quỷ khiến làm sao cứ mỗi lần nước mắt em chảy tèm nhem thì cậu ta lại xuất hiện tay còn không quên cầm băng gạc hay dầu gió trữ sẵn. Đôi lúc em thấy ngại ngùng lắm cứ để người ta chăm miết như vậy sỉ diện coi như đổ.

Một rồi hai rồi ba, mọi chuyện như được lập trình sẵn cứ cách vài ba hôm em lại thấy bóng dáng của chàng thiếu niên cao ráo túi áo nhét đầy băng gạc cùng chai dầu gió.

Mọi chuyện cứ ngỡ sẽ êm đềm mãi...

Tui comeback r đayyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zhongchi