xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Childe - em ; Zhongli - tôi.

Mảnh đất nơi tôi sống luôn ươm mầm cho những niềm ao ước, mộng mơ của đôi cánh chim non chờ ngày sải cánh. Những kỉ niệm đẹp giữa tôi và em như lắng đọng mãi trong không gian đất mẹ, em nhìn tôi bằng đôi mắt ngây ngô xanh biếc còn tôi nhìn em bằng đôi mắt trữ tình, dưới mái hiên lợp ngói đỏ đôi mắt em cứ nhìn thẳng vào tôi, khoáy sâu vào tâm hồn non nớt của tôi. Mái tóc em mềm mại bị vài cơn gió đầu xuân trêu đùa, khí trời mát mẻ mây giăng đầy trời chỉ vài tháng nữa thôi xuân sẽ về.

Lúc đó tôi với em tha hồ ngắm hoa đào rơi, còn bây giờ em chỉ im lặng nhìn tôi rồi giương con ngươi xanh lên màu trời xám xịt, lòng tôi lặng yên đăm chiêu nhìn về hướng em. Tôi với em cùng lớn lên trong một làng quê, tứ phương được núi cao bao bộc, trên cao được trời trăng bảo hộ. Quen nhau từ thuở bé, mọi buồn vui chuyện đời hai ta đều ngồi lại kể cho nhau nghe cứ ngỡ tình bằng hữu sẽ mãi thắm thiết nhưng rồi cho đến khi tôi biết mình yêu em, phải tôi lỡ yêu em mất rồi, yêu đôi mắt xanh biếc trong veo, yêu nụ cười trên môi em, yêu cả giọng nói hay thủ thỉ vào tai tôi những tâm tình tuổi trẻ. "Nhưng" rồi tôi thấy mình thật ghê tởm, khi đem lòng yêu người bằng hữu, người bạn tri kỷ của mình.

5 năm rồi, tôi dần chấp nhận thứ cảm xúc tởm lợn len lỏi trong tim. "Nhưng" tôi chẳng thể mang thứ tình cảm này mà nói với em, tôi sợ em sẽ bỏ tôi mà đi. Quá khứ là thế, nhưng giờ đây em cùng tôi lại ngồi dưới mái hiên nhà, xa xa sương mù vây giăng che đi cả núi cao, che đi cả mặt trời bảo hộ đôi ta. " Cả trời lẫn đất đều mất rồi, giờ thì chỉ còn tôi che chắn cho em"- tôi thầm nghĩ.

Em không nhìn trời nữa mà quay sang nói với tôi:

- Này zhongli cậu đã từng phải lòng ai chưa?

Tôi phì cười, em không biết mặt mình trong ngu ngơ thế nào khi hỏi tôi câu đó đâu. Thấy tôi cười, em càng thắc mắc miệng cáu gắt nói to:

- Nào sao lại cười!! Tớ hỏi cậu đã từng thích ai chưa!!

Thấy em quát lớn tôi mới thôi cười, bây giờ tôi thật sự chỉ muốn hét lên thật to rằng tôi đã phải lòng em mất rồi, nhưng thôi em ngốc như thế chắc sẽ ngú ngớ la làng khi nghe tôi nói yêu em, và rồi em sẽ chạy đi thật xa, thật xa khỏi tôi còn tôi thì chẳng muốn như thế.

Tiếng quạt điện trong nhà cứ ù ù điếc hết cả tai, cơn mưa phùn đầu mùa cứ thế bổ nhào xuống nền đất. Em vẫn nhìn tôi, còn tôi thì câm nín nhìn xuống đất mẹ mà suy nghĩ, lát sau tôi quay lên nhìn em mà rằng:

- Cậu quá đáng lắm, thật sự rất quá đáng!

Em ú ớ vài ba câu rồi phản bác lại:

- Tớ đã làm gì đâu ?

Nhìn em hồi lâu, rồi tôi vươn tay xoa mái đầu cam chẳng nói chẳng rằng bước thẳng vào nhà để lại gương mặt bầu bĩnh đầy ngơ ngác. Mưa ngày càng nặng hạt, gió lớn bắt đầu nổi lên buộc em phải thôi ngồi dưới mái hiên. Em bước vào với chiếc áo ướt đẫm loang lổ vài mảng lớn, gương mặt nhăn nhúm làu bàu:

- Này zhongli cậu cho tớ mượn áo của cậu được không, áo tớ biến đi đâu cả rồi.

Nhìn em ngượng ngùng gãi đầu tôi chỉ cười nhạt bảo em cứ tự nhiên, song quay lại nấu món súp còn dang dở. Làn khói mờ nhạt chu du khắp gian bếp, đọng lại hương thơm ngào ngạt của thịt bò cùng với ớt tuyệt vân. Tôi mang món súp mình vừa nấu dọn ra, đôi tay nhanh nhảu xới vài nắm cơm bỏ vào chén em, xong xuôi tôi mới vội vô phòng ông ngoại bảo ông ra ăn. Năm nay nghỉ xuân sớm nên tôi cùng em trở về quê thăm nhà, sẵn đây ba mẹ em đi công tác nên nhờ ông tôi chăm giúp.

Giọng ông khò khè đáp:" các cháu cứ ăn trước đi để ông lau khung tranh một chút". Ông tôi làm nghề hoạ sĩ, quanh năm trên người dính đầy màu vẽ đủ loại, chẳng lúc nào tôi thấy ông sạch sẽ không dính màu sơn, ông vẽ tài lắm cả làng này ai ai cũng đều biết tài nghệ của ông. Đôi lúc lại có vài người qua xin ông vẽ nhờ bảo sẽ trả công hậu hĩnh nhưng ông chỉ cười hiền bảo họ ông không lấy tiền, miễn sao mọi người thấy vui là ông sẵn lòng giúp đỡ.

Nghe ông nói vậy tôi cũng chỉ dạ đôi tiếng, rồi đi sang phòng mình gọi em ra ăn. Mở cửa phòng ra tôi nói to bảo em ra ăn không kẻo súp lại nguội ăn mất ngon. Đợi chờ một lúc chẳng thấy em hồi đáp, tôi mới lấy làm lạ lắm thò đầu nhìn vào phòng, em đang mặc chiếc áo đen sờn màu của tôi, tấm thân gầy buông thả trên chiếc giường gỗ đệm chăn bông mềm, đôi tay nắm lấy tắm chăn khiến chúng nhăn nhúm, nhìn lên gương mặt đôi mắt em nhắm nghiền lộ ra hàng mi dài quá cỡ tôi tự hỏi con trai mà sao lông mi có thể dài đến vậy. Trước kia tôi rất ghét đôi mi dài của em, thường xuyên đem nó ra mà trêu đùa nhưng giờ thì không, tôi đã yêu hàng mi dài cong vút ấy lúc nào chẳng hay, phải chăng tình yêu có thể thay đổi tâm trí của một người nhanh đến vậy sao?

Em đang ngủ trên giường tôi ôi! Em ngủ trên giường tôi, trong đầu tôi giờ đây chỉ toàn chứa thân ảnh nhỏ nhắn khoẻ khoắn của em đang dìm mình xuống lớp chăn bông kia. "Làm sao để tôi có thể ngừng yêu em đây ?". Nhìn người dưới mình ngủ một cách ngon lành tôi chẳng nỡ đánh thức, chân như ăn sâu xuống sàn gỗ mà đứng im như trời trồng, mắt tôi thao thao nhìn em.

" Yên bình" đó là những gì tôi có thể nói về khung cảnh lúc này và " ngọt ngào". Mưa vẫn cứ rơi, gột rửa sự ô uế của nhân gian, từng giọt mưa là những lời ban phước lành của chúa đến chốn trần ban cho mùa màn thêm tốt tươi, ban cho những luống rau dền nguồn nước vĩnh cữu và chúa ban cho chúng tôi một tình yêu mà có lẽ ngàn đời này tôi chẳng thể quên. Nồi súp nóng ngào ngạt hương thơm nay đã vơi dần hoà nguyện với cơn mưa đầu mùa, chắc hẳn bây giờ ông ngoại vẫn còn bận bịu với đóng tranh xứ buôn đặt, và còn tôi thì bận bịu với trái tim nhỏ trong lòng.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng bụng tôi cũng réo lên rồi nếu cứ đứng đây mãi thì tôi có mà chết đói. Nhưng còn em thì sao? Lý trí đá đít con tim, tôi hạ người xuống lay lay đôi vai gầy bảo em xuống ăn. Mãi lúc sau, em mới uể oải thức dậy xuống ăn bữa cơm.

Súp đã nguội nên tôi phải đi hâm lại, vừa hâm nồi súp nóng tôi vừa ngân nga câu hát thuở xưa em cùng tôi ca vang mỗi trưa hè:

- Last Christmas I gave you my ass. But already the other day you fucked with my....

Mưa giờ đã tạnh hẳn, cùng em thưởng thức bữa ăn tôi thấy lòng mình vui vui. Em gắp hết món này đến món khác, môi nhỏ giờ đây dính đầy vụn thức ăn, miệng chem chép liên tục khen ngon:

- Này zhongli cậu nên mở 1 quán ăn đấy, tớ không đùa đâu. Món nào cậu nấu cũng ngon cả!

Nghe em tóm tắt khen, tôi bỗng thấy da mặt mình rân rân ửng đỏ. "Cạch" :

- Các cháu định bỏ đói lão già này đấy à.

Nghe giọng ông tôi lật đật quay sang thấy ông đã đứng sau lưng lúc nào chả hay, không gian bỗng nhiên lặng đi chẳng ai nói với ai câu nào nhưng rồi em nhanh nhảu sợ thẹn nên giải vây:

- dạ thưa chúng cháu chả có ý đó thôi ông vào ăn cùng tụi cháu luôn nay zhongli nấu món ông thích này.

Nét mặt ông giãn ra miệng cười hiền, bảo tôi cùng em cứ ăn ông thì chỉ ngồi xuống ngắm nhìn những đứa cháu ông tự tay vung trồng. Ba mẹ tôi mất từ sớm, cả thời niên thiếu tôi sống cùng ông, ông như một người thầy người cha ân cần săn sóc. Nhưng nay nhìn mái đầu ông lơ phơ vài lọn bạc thì tôi mới tự nghĩ tôi cùng ông đã đồng hành với nhau lâu đến vậy ư? Liệu điều đó có được mãi mãi không? Có chúa mới biết. Nhưng có một điều tôi luôn đinh ninh rằng tôi yêu ông vô cùng, và thứ tình cảm ấy sẽ chẳng bao giờ mất đi, tôi chắc chắn như vậy.

Mưa vẫn rơi không ngớt, làn mây đen kịt che kín trời gió vẫn vù vù dậy sóng, mặc cho trời đất rung chuyển. Tiếng cười nói hạnh phúc của một bữa cơm xế chiều sẽ chẳng bao giờ bị ảnh hưởng....

Tôi yêu em với tư cách là một người bạn thuở bé, ngây ngô và nhẹ nhàng.

Tôi quý mến ông mình bằng tất cả những nỗi niềm mà đáng lẽ ra nó phải dành cho cha mẹ tôi.

End

:333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zhongchi