xứ Snezhanya (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến đi đến thành Trigh mất gần một tuần, toàn thân Childe lã đi vì mệt và cả đàn chó của em nữa. Vừa cập xe trước cổng thành thì em bị hai người canh gác giữ lại gặng hỏi:

- Cho tôi xin giấy thông hành của cậu nếu không có thì xin mời đi cho!

Childe tìm trong túi một hồi mới đưa giấy thông hành cho hai chiến sĩ gác cổng, miệng em nở nụ cười tươi tạm biệt. Vì trong thành mới đây ban lệnh cấm mang thú cưng vào thành kể cả lũ chó kéo xe, hay tin em tỏ ra thất vọng lắm luyến tiếc nhìn đàn chó cùng cỗ xe kéo bị đưa đi, Childe nhanh chân xin người gác cổng nán lại một chút, em mới lật đật lấy hết trang bị cần thiết rồi lần lượt xoa đầu từng chú chó một bảo chúng nó phải ngoan rồi em sẽ về ngay sau khi bán hết đám người gỗ.

Một mình ung dung bước qua cổng chính, em chạy ngay đến một gốc phố nơi em hay yên vị bán hàng, dọc đường Childe thấy vô số thương nhân xứ Liyue đang ráo rít trao đổi với người dân. Khu chợ náo nhiệt, xô bồ khiến em thấy lòng mình lặng yên trôi nổi giữa khu chợ. Giương đôi mắt biếc lên trời xanh, ánh dương chiều tà buông xuống những tia nắng nhẹ cứ như hoà tan giữa dòng người. Những tia nắng hiếm hoi của mùa đông, đang giáng xuống đầu em như một lời ban phước cho công việc bán buôn của em hôm nay. Tìm được nơi quen thuộc, em mới lân la bày biện các món đồ gỗ điêu khác tinh sảo mặc dù là một vật vô tri nhưng khi qua bàn tay của em chúng đều như có hồn từng nét mày cảm xúc giận dữ, hạnh phúc, buồn chán... Đều có đủ.

Gian hàng mở chưa lâu thì vô số trẻ em ồ ạt chạy đến, lũ trẻ ngây ngô với đôi mắt tròn xoe, đôi tay nhỏ nhắn cứ chạm vào những người gỗ của em mà bảo với bố mẹ của chúng:

- Mẹ ơi con muốn người gỗ này- một bé trai níu áo mẹ nũng nịu.

Từng chú người gỗ xinh xắn dần bị các em nhỏ đem đi, cho đến tối khi các tay lái buôn đã dần rời chợ, nhìn lại sọt hàng em thấy còn sót lại 2 chú người gỗ thoáng chốc nét mặt em trở nên nghi hoặc mà nghĩ:" nãy mình rõ đếm hết là đủ mà ta, sao vẫn còn dư 2 con" sự ngờ vực cứ lắng sâu vào mắt Childe thì bỗng, một bé gái dáng người nhỏ xinh trên người khoác bộ váy nâu đôi phần rách rưới, mái tóc dài được bím một cách chỉnh chủ, bé gái đó vươn tay lên mà bảo:

- Anh gì ơi, anh có thể bán cho em một chú người gỗ được không,em thích người gỗ anh làm lắm.

Giọng bé gái trong trẻo vang lên, nụ cười trên môi em trở lại đưa chú người gỗ cho bé gái rồi nói:

- Đây của em đây.

- Mà anh ơi em chỉ có 3 xu bạc, em có thể mua thiếu được không ạ - cái má phúng phính của bé con, nay đã ửng hồng vì đứng dưới trời tuyết quá lâu.

- Được chứ! nếu em thích anh tặng luôn cho em.

Bé gái lấy làm cảm động lắm, gương mặt phớt hồng vươn đôi tay nhỏ ôm lấy con người gỗ rồi ríu rít cảm ơn, xong chạy đi thật nhanh giọng bé từ xa vọng lại :

- Anh ơi!! Em mua người gỗ của anh rồi thì anh là của em nha.

Nghe vậy Childe thầm cười bất lực tự hỏi sao trẻ con có thể đáng yêu một cách vô lý như vậy. Bóng dáng bé con khuất dần trong màn đêm, giờ đây nhìn lại sọt hàng chỉ còn bơ vơ 1 chú người gỗ. Nhìn vào đôi mắt chú sao em lại thấy một nổi cô đơn không tên, sao chú giống em quá vậy cũng một mình không ai cần đến.

Ngồi lại gian hàng, em chờ xem có ai đến mua chú người gỗ không, đêm nay tuyết vẫn giăng kín đường trắng xoá. Thời gian cứ thế trôi qua đến khi, vầng trăng treo trên đỉnh đầu thì em mới thôi chờ, khu chợ náo nhiệt nay lại vắng tanh không còn hơi người. Em bỗng thấy sống mũi mình cay cay chắc là do trời lạnh thôi em thầm nghĩ, thở dài nhìn trời tuyết chắc em phải về rồi và đêm nay em phải ná lại một nhà trọ nào mới được. Nghĩ là làm tay em nhanh nhẹn dọn xong đồ đạc chỉ chừa lại chú người gỗ giờ đã phớt vài đốm trắng, cầm chú người gỗ trên tay em thấy buồn cho chú vì đêm lạnh thế này chú lại ở cùng em chứ không phải dưới một mái nhà ấm cúng.

Kết thúc một ngày dài mệt mỏi, Childe dọn xong quầy hàng rồi xoay lưng rời đi. Chân em mới đi được vài bước thì phía sau vang lên một giong nam trầm đặc :

- Có thể bán cho tôi con người gỗ còn lại không.

Em giật mình quay phắt lại, trước mắt em bây giờ là người ấy, người mà em thề sẽ không bao giờ quên. Những chuyện đau khổ em từng trải đôi lúc chỉ hận không đâm chết người trước mặt nhưng khi hai mắt chạm nhau, em lại thấy lòng mình mềm nhũn tâm trí chỉ một mảng trắng xoá. Khoé mắt em chẳng tự chủ, rưng rưng vài giọt lệ, chóp mũi em ửng đỏ, chiếc má phím hồng nhìn từ xa lúc này Childe trông chẳng khác nào đứa trẻ sắp oà lên vì tìm thấy thứ mình đánh mất.

Nhận thấy gương mặt em biến sắc, người trước mặt chỉ cười nhẹ một tiếng rồi ôn nhu bảo :

- Nào sao em không trả lời tôi, em có thể bán cho tôi con người gỗ và cả trái tim em không.

- Người gỗ... Tôi có thể bán, nhưng..trái tim tôi xưa nay đều thuộc về ngài rồi - giọng em lệch đi, gương mặt thu lại cảm xúc bất ngờ.

Hai mắt cứ nhìn nhau mãi, cho đến khi vài tia nắng bình minh bắt đầu trỗi dậy loé sáng cả một vùng trời. Người ấy, chẳng ngại di chuyển về phía em gần hơn miệng chép vài câu:

- Phải trái tim em tôi đã có, nhưng đó là một trái tim yêu thương hay hận thù thì tôi không biết.

Childe cứ đờ người ra mặc cho gã trai cao to với mái tóc đen tuyền cuối đuôi có vài vệt vàng đang chói lóa giữa ánh nắng hạ. Em bần thần không tin vào mắt mình, thân ảnh em trông chờ bao năm, vậy mà giờ lại xuất hiện trước mặt em. Tuyết vẫn cứ rơi không ngớt, đọng lại trên vai em những mảng trắng loang lổ, khí lạnh được xua tan bởi những sứ giả của mặt trời. Đôi tay khô rát, chai sạn Childe mong chờ bao năm đang xoa nhẹ gò má của em.

Cảm xúc của em đã đi quá giới hạn, nước mắt cứ thế lăng tròng Childe khóc, phải em khóc, em khóc vì sự uất ức, vì sự cô đơn em phải chịu bao năm qua, và cú quay gót lạnh lùng của con người tên Zhongli. Em hận gã lắm nhưng cũng yêu gã lắm, nhận thấy nội tâm em bị lay đọng gã mới buông miệng:

- Đông lại đến rồi, ta nên về nhà thôi em.

- Không tôi không còn nhà nữa rồi, ngài nên đi thì hơn.

Zhongli im lặng, gã chăm chú quan sát biểu cảm của em mà thở dài :

- Nếu em không về thì tôi sẽ bế em về, nếu em vùng vẫy kháng cự tôi sẽ trói em lại rồi đưa em về nhà với tôi.

Đôi mắt em rung động dữ dội, đồng tử co giản liên tục giương đôi mắt xanh biếc ủy khuất nhìn gã. Zhongli như ôm trọn khoảnh khắc ấy, thấy lệ em rơi xuống nền tuyết gã khẽ dang tay muốn ôm em vào lòng :

- ta xin lỗi bao lâu nay bỏ em lại nơi đây, giờ thì ta đã về rồi nào cùng ta trở về mái ấm của đôi ta.

Cảm xúc em như vỡ oà, vội chạy lại bên hắn đón nhận cái ôm em chờ bao năm qua, ấm quá vòng tay này chỉ là của riêng em, đôi mắt hổ phách nhìn thấu lòng trần chỉ là của riêng em và gã cũng chỉ là của riêng em...

Ánh nắng cuối đông cứ thể xoa dịu hai thân thể ôm nhau giữa chợ thành Trigh, nhịp sống như hồi sinh vài người đua nhau ra chợ dọn hàng ra bán. Một số cô gái đỏ mặt khi thấy mái đầu đen cao ráo ôm trọn người nhỏ trong lòng miệng không ngừng buông lời yêu thương. Xứ Snezhanya là vậy luôn cho ta cảm giác lạnh giá, khô khốc nhưng rồi lại xoa dịu trái tim ta bằng những tia nắng hiếm hoi của mùa đông.

Tôi yêu em, như cách Liyue mang sứ giả của mặt trời đến xua tan lớp băng vĩnh cửu mang tên Snezhanya.

Em cũng yêu ngài, như cách em đem làn gió tự do lạnh buốt đến với trái tim rực cháy phiêu bạt của ngài.

Đôi ta sinh ra trên hai thái cực khác nhau nhưng rồi lại tìm đến nhau một cách không ai ngờ tới. Phải chăng thần linh đã ban phước lành để đôi ta gặp lại nhau một lần nữa.
.
.
.
.
End..

Mặc dù văn phong không hay nhưng tôi mong rằng mọi người có thể chilling khi đọc fic của tôi :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zhongchi