HÀN MẶC TỬ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lời Tựa

Người tựa như đang sống, hồn hoạ thành hình chữ tử. Chỉ kẻ điên mới thấm được thơ của Hàn Mặc Tử, một điệu nhạc u ám nhất trong cái chớm nở của cảm tình. Phải là yêu đến điên cuồng nên ngay trong cái tuyệt vọng nhất cành mới trổ bông thành loài hoa diễm kiều nhất.

Càng yêu lại càng tuyệt vọng, càng đau đớn lại càng đậm sâu. Vận là kê đoản mệnh lại hoá thành người si ái tình. Gọi là yêu cũng chẳng tới mà thích cũng là quá ngắn ngủi, thứ gọi là xúc của ông lạ lùng mà u sầu đến miên man. Khổ ái cớ qua cũng chỉ là bước đường cùng của con người, nhưng ai đã chạm tới qua bước màn sẽ chỉ là tiếc nuối. Yêu hết mình về một thứ gọi là ái tình bất định, không thuộc về ai cũng chẳng dành cho một mình ai. Nét thơ đau đớn nhưng lại đầy thanh thoát về một tâm hồn mới đôi mươi nhưng phải vật lộn với cái chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro