Lí do để tồn tại |1|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Một trong số những fiction được cưng của tui. Có điều nó bị drop khá lâu rồi. Cũng viết trong khoảng 2013, khoảng mà Zing Forum sụp. Có khá nhiều bản được viết đi viết lại, sửa đi sửa lại. Lựa đại một bản nhé. Tui cũng quên bản nào là bản sửa gần nhất rồi./

1. CHẠY
Hoàng hôn dần tắt. Ráng chiều nhuộm màu loang lổ, nhấn chìm mọi thứ trong nỗi bất an lạ thường. Gió gào thét, giận dữ và điên cuồng.
Khi những tia nắng cuối cùng trong ngày hoàn toàn biến mất, một cuộc thảm sát đã diễn ra tại ngôi làng nhỏ của tộc Hypil.
Mọi thứ - tất cả mọi thứ - kết thúc chỉ trong buổi chiều tà, giống như sự luân chuyển giữa ngày và đêm, giữa sự sống và cái chết.
Lửa, được châm lên từ những kẻ lạ mặt mang binh khí, lan ra khắp làng. Nó bùng lên dữ dội, tham lam nuốt trọn tất cả, xoá sạch vết tích của trận tàn phá đẫm máu.
Những cái xác bất động dần dần hóa thành những tàn tro xám. Con đường đất đỏ đầy vệt máu giờ ngả đen. Nơi này, dường như đã trở thành một vùng đất chết.
Chỉ duy nhất một đứa trẻ của Hypil còn sống.
Đó chính là hy vọng của ngôi làng, là lí do họ tồn tại.
Đứa trẻ ấy mang tên Arane.

Bức rèm đêm chầm chậm buông xuống, phủ lên vạn vật một tấm màn đen mượt. Những tiếng quạ u ám vang vọng, tạo thành một bản nhạc khuya thê lương mà rùng rợn.
Sâu bên dưới những tán cây rậm rạp - nơi mà ánh mặt trời không thể chạm đến - một hình dáng bé nhỏ đang chạy. Giữa các bụi cây im lìm, giữa các thân đại thụ lặng yên sừng sững, sự chuyển động dường như duy nhất ấy bỗng trở nên nổi bật.
Len lỏi qua những thân cây dại chen chúc, Arane dốc sức chạy thật nhanh. Đôi mắt nó vô hồn nhìn vào khoảng rừng rậm phía trước, trên khuôn mặt vẫn nguyên vẹn nét kinh hoàng. Những chuyện nó vừa chứng kiến quá ư tàn khốc.
Bất chấp bàn chân trần đang rướm máu, nó vẫn tiếp tục dấn bước với đầu óc trống rỗng. Arane giờ chỉ biết trốn chạy.
Khỏi ngôi làng của nó, khỏi hiện thực, khỏi mọi thứ.
Chỉ cần đi thật xa, có lẽ không gì làm nó hoảng sợ nữa.
Arane cứ chạy, cho đến khi những cơn đau nhói dội lên từ sườn trái. Những bước chân ngày một chậm chạp, hơi thở nặng dần. Chiếc váy trắng nó mặc đã bẩn, trên đó dính vô số vệt máu khô lớn nhỏ ngả nâu.
Chỉ một lát sau, sự mệt mỏi đánh gục mọi cố gắng trong nó. Gượng đứng mãi, rốt cuộc nó cũng đành khuỵu xuống, bất lực như con thú nhỏ biết mình không còn đường thoát. Arane thu người cuộn tròn lại, co ro ôm lấy hai chân. Gió đêm lạnh lẽo xung quanh nhắc nhở nó, tất cả những gì đã xảy ra không phải một cơn ác mộng, mà là SỰ THẬT.
Đôi mắt nó lấm lét nhìn quanh. Chìm trong sự yên tĩnh của bóng tối, khu rừng như đang say ngủ, chờ đợi những tia nắng đầu ngày đánh thức. Một nỗi lo lắng khiến nó cảnh giác: rằng bầu không gian yên lặng này không hề an toàn.
Chợt, từ xa le lói ánh sáng mờ mờ của những cây đuốc. Liền sau đó, tiếng bước chân dồn dập vọng đến.
- Chia ra tìm thật kĩ cho tao, có lùng sục từng gốc cây ngọn cỏ cũng phải diệt tận gốc tộc Hypil! Nếu còn lại dù chỉ là một người, cả lũ sẽ bị chém đầu! - Một giọng khàn khàn cất lên hách dịch.
Arane co rúm người. Như cơn sóng cuồn cuộn nơi biển sâu, nỗi sợ hãi trong nó trỗi dậy, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Trước mắt Arane, khung cảnh ghê sợ ấy bỗng tái diễn lại, một lần nữa.

[Lưỡi giáo nhọn vung lên, dưới những tia nắng yếu ớt của bóng chiều tà chợt loé lên một tia sáng, kì dị và u uẩn. Bóng của tên lính trùm lên nó, đổ dài trên mặt đất. Arane giật mình quay đầu lại, đôi mắt tròn mở to, ngơ ngác.
Phập! Thứ vũ khí đó giáng xuống, cắm sâu lút cán một cách tàn nhẫn. Nó kinh ngạc trợn mắt, chưa kịp nhận thức chuyện vừa xảy ra.
Mẹ. Gục xuống ngay dưới chân nó.
Trên tấm lưng bà, một mảng đỏ thẫm dần lan rộng như đóa hoa rộ nở.
Arane ngây người, đôi môi mấp máy gì đó. Cơ thể nó bỗng cứng lại, không thể điều khiển nổi. Đến cả việc nói cũng thật khó khăn, tựa như ai đó đã bóp chặt cổ.
- Arane...chạy đi...con..! Con nhất định...phải sống! - Mẹ nó ngẩng đầu lên, cố thều thào vài tiếng. Đôi mắt lờ đờ dần mất đi cái hồn của sự sống, mái tóc rối xoã tung dưới đất nom thật thảm hại. Đầu mẹ nó ngoẹo sang một bên, bàn tay lấm lem nắm lấy vạt váy nó lỏng dần rồi bất lực buông thõng xuống. Máu chảy thành dòng, giống như sự sống đang bị rút đi từ mẹ.
Arane loạng choạng lùi lại, một sự ghê tởm bỗng trào lên cuống họng. Đôi mắt màu tím của mẹ, dưới ánh hoàng hôn đỏ rực phảng phất nỗi thê lương buồn thảm và sự lo lắng đến bồn chồn. Mẹ lo lắng cho nó ư, hay đang lo lắng cho một sứ mệnh không được hoàn thành? Đôi mắt trợn trừng ấy, đã ám ảnh Arane từ bây giờ và mãi mãi về sau!
Nó nuốt khan, miệng đắng chát, nghẹn lại.
Đôi chân run rẩy của Arane chuyển hướng về khu rừng. Nó xoay lưng, bỏ chạy. Giống như một con thỏ, Arane luồn lách qua những ngõ tắt hẹp mà nó đã thuộc lòng. Nước mắt tuôn ra ầng ậng, hoà cùng máu dính bết trên mặt. Mũi cay xè, nó cắn răng, tuyệt không phát ra bất cứ âm thanh nào.
Những tiếng la hét thảm thiết dần lan ra cả ngôi làng, giống như bài ca của sự chết chóc vang vọng khắp nơi nơi.
Arane núp trong một xe thồ rơm, run rẩy nhìn bác hàng xóm ngã gục trong vũng máu. Hai tay của nó ôm chặt lấy đầu, chừng như cố xoá đi những hình ảnh thê lương và bi thảm kia ra thật xa khỏi tâm trí.
Máu tràn ngập con đường đất đỏ. Ruộng đồng, nhà cửa đều bị đốt sạch. Chỉ trong chiều hôm đó, thứ duy nhất còn lại chính là cảnh tượng xơ xác và thảm khốc đến xót lòng. Xác người chất thành đống la liệt, những vệt máu giờ đã chuyển màu nâu đen.]

Nó sẽ không chết, không thể chết! Dường như một luồng sức mạnh phi thường đang điều khiển chứ không phải bản thân nữa, Arane vùng dậy, đôi bàn chân sưng tấy tiếp tục dẫm lên mặt đất gồ ghề toàn đá sỏi mọc lẫn cỏ dại. Bản năng đã ép nó phải đứng dậy. Arane có bản năng tồn tại, bản năng của một con người, và hơn cả thế!
Đột ngột, nó thét lên một tiếng đầy kinh hoàng. Arane vấp phải cái rễ cây lớn trồi lên khỏi mặt đất - thứ có lẽ là của cây cổ thụ to lớn nào đó quanh đây. Cú ngã làm nó đau ê ẩm khắp người. Nhưng điều khủng khiếp hơn, đó là những kẻ đang lùng sục sẽ phát hiện ra nó. Arane bặm miệng, cắn môi thật chặt, cố đứng dậy. Tiếp tục lẩn vào trong bụi cây gần nhất, nó nhanh như một con thỏ nhút nhát.
- Có tiếng người!
Vài giọng nói xôn xao hưởng ứng. Những bước chân rầm rập ngày một gần. Chẳng mấy chốc, nó bị bọn lính đuổi sát nút. Lợi thế về màn đêm chợt trở thành một chướng ngại vật cản trở. Dù khu rừng tăm tối, lại chỉ dựa vào ánh lửa, bọn chúng vẫn dễ dàng tìm được mục tiêu cần bắt.
Arane hoảng hốt quay đầu lại. Chúng chỉ còn cách nó một bụi gai nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro