Lí do để tồn tại |2|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



2. VÒNG VÂY

[10 năm về trước...
Hôm nay là một ngày đông lạnh. Những bông hoa tuyết tinh khôi và thuần khiết không ngừng rơi, phủ xuống tất cả chiếc chăn trắng ẩm ướt. Không khí lạnh lẽo và khô hanh đến khó chịu, cả ngôi làng Hypil ngập tràn sự im lặng hiu hắt. Lẽ hiển nhiên, vào tiết trời đông thế này, ai cũng muốn ở trong nhà, với cái bếp lò ấm áp và bữa ăn thịnh soạn là thịt hươu muối phơi khô.
Vị chúa làng Herga chậm rãi bước đi, để lại sau lưng những dấu chân còn lưu lại trên tuyết. Dù cổ áo đã dựng cao hết mức kèm theo chiếc mũ da gấu dày dặn ôm sát tai, nhưng mỗi lần cơn gió lạnh thấu xương ào đến, cơ thể ông vẫn run lên vì lạnh. Vị chúa làng tỏ vẻ cáu kỉnh thấy rõ trước thời tiết này. Thật tồi tệ, ông cất giọng càu nhàu.
Không lâu sau, trước mắt Herga hiện ra một ngôi nhà gỗ. Giữa hàng vạn những cây thông phủ đầy tuyết và nền đất trắng xoá, nom nó thật đơn độc. Ngôi nhà gỗ không lớn, chỉ đủ để che nắng mưa. Sau bao năm tháng dãi dầu theo thời gian, màu gỗ giờ đã phai đi, chỉ còn lại các vệt màu đậm nhạt không đều. Khi đã đến đủ gần, Herga khẽ đẩy cánh cửa. Kêu lên kẽo kẹt vài tiếng, cánh cửa từ từ lùi vào trong. Nó không khoá. Ông bước vào, không khí ấm áp bên trong như một thế giới khác hẳn.
Ngôi nhà chỉ có duy nhất một phòng, nhưng lại gọn ghẽ, ngăn nắp đến bất ngờ. Trên những thanh xà là vài xâu thịt phơi khô, các dây hành cùng vài thứ linh tinh. Từ chiếc lò sưởi gạch cuối phòng ám đầy tro, hơi ấm tỏa ra với những que củi đỏ lửa chụm vào nhau như nhảy múa. Bên cạnh nó là căn bếp bé tí, nồi niêu xoong chảo được treo cả lên tường. Góc bên tay phải dường như là chốn nghỉ ngơi của Lhorn. Ở đó, có tấm đệm xám nhồi rơm trên một lớp ván mỏng, thô sơ tạm bợ với cái chăn bông vá vài mảnh. Phía trên nó, một giá sách đồ sộ chạy dài khắp bốn bức tường, nơi đặt những cuốn sách đầy các kí tự kì lạ.
Trên chiếc bàn tròn - cũng bằng gỗ - tất cả mọi người đều đã đến đông đủ. Lão tiên tri già Lhorn đang ngồi tại cái ghế bành cũ kĩ cạnh lò sưởi, bàn tay cầm một que củi cháy dở. Nghe thấy tiếng động, lão quay lại:
- Ồ, vị chúa làng đáng kính đã tới. Cuộc họp có thể bắt đầu được rồi. - Lhorn ném que củi đó vào chiếc lò sưởi, những bông hoa lửa yếu đi rồi lại bùng cháy, mạnh mẽ hơn trước.
Herga cởi chiếc áo khoác ẩm ướt và cái mũ dính đầy tuyết ra phủi qua loa, treo lên mắc, đoạn ngồi xuống chiếc ghế dành riêng cho mình. Sau khi ông yên vị, mọi người nhìn sang vị tiên tri già vẻ chờ đợi.
Lhorn không vội bắt đầu ngay. Lão chậm rãi tiến tới chỗ cánh cửa ra vào, thận trọng khép nó lại và chặn bằng thanh gỗ dài. Lần lượt từng ngọn đèn một quanh căn phòng, vị tiên tri già thổi tắt chúng. Vẫn những hành động khoan thai như thế, lão ngồi xuống chiếc ghế bành cạnh bếp lò. Mọi người liếc nhìn lão bằng ánh mắt khó hiểu nhưng không kém phần tôn trọng. Lhorn chầm chậm nhắm mắt, lão đang tiếp nhận ý chỉ từ thần linh. Mỗi lần như vậy, lão thường trầm ngâm rất lâu. Các nhà tiên tri luôn thế - đối với họ, thời gian là để ngẫm nghĩ. Tài tiên tri được xem như một món quà thần linh ban tặng, nhưng nó luôn mang đến những nguy hiểm nhất định và có thể bị tước đi bởi thần, bất cứ lúc nào.
Lhorn buông lỏng thể xác như thể đang trút đi gánh nặng. Tâm trí lão lơ lửng, lơ lửng, hồi tưởng lại giấc mơ ngày hôm qua, một giấc mơ tiên đoán. Nó như thước phim quay chậm - với sự hoảng loạn của dân làng, máu và tiếng binh khí vung lên trong gió. Khung cảnh thê lương đó không chỉ là một giấc mơ. Bằng cách này hay cách khác, nó-sẽ-xảy-ra. Có được khả năng tiên tri, mấy chục năm nay, lão quá quen với sự khắc nghiệt của số phận. Mọi thứ chỉ là chuyện sớm hay muộn. Cũng bởi, trong giấc mơ đó, xuất hiện một chi tiết khác quan trọng hơn nhiều. Khi sắc đỏ rực của hoàng hôn bao trùm khắp ngôi làng, khi những xác chết la liệt trên mặt đất cùng vũng máu, một hình ảnh khác chợt hiện ra thay thế, với vầng hào quang sáng lòa. Đó, là thần.
Thần nói, người cho tộc Hypil nhìn thấy kết cục của họ, và tiết lộ một điều quan trọng. Điều đó sẽ mở ra con đường mới sau những thứ chết chóc, dẫn đến một điểm khởi đầu. Sinh ra từ một kết thúc, khởi đầu ấy sẽ vô cùng mạnh mẽ. Không gì có thể cản bước, không gì có thể ngăn chặn nó.
"Con đường ấy sẽ đi đến đâu, hoàn toàn nằm trong tay các ngươi." Một cách uy nghi đường bệ, thần lặp lại lời dặn dò. Giọng nói dù khi gần khi xa tựa cơn gió thoảng, nhưng vẫn toát ra thứ khí chất cao quý của bậc bề trên. "Lựa chọn cho kỹ."
Thoát khỏi những suy nghĩ, vị tiên tri chầm chậm mở mắt. Trong phòng, mọi tiếng động bỗng trở nên thật khẽ khàng.
- Đứa bé được lựa chọn đã xuất hiện. Ta vừa nhận được ý chỉ từ thần. - Giọng nói khàn đục của lão phát ra từ khuôn miệng đang mấp máy, với một chút căng thẳng và trầm tư.
Tiếng xôn xao nổi lên, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Thế nhưng, rất nhanh sau đó, mọi ồn ào đều biến mất. Họ im lặng, với một sự tôn trọng vô cùng, đợi chờ vị tiên tri đáng kính tiếp tục.
- Đứa bé được lựa chọn là người nhận sự bảo hộ từ thần linh. Nó mang trong mình một sứ mệnh, và sứ mệnh đó khiến đứa bé trở nên bất khả xâm phạm.
Lhorn hơi nhổm người dậy sau câu nói. Lão với tay, rút ra từ đống củi vài thanh nhỏ, nhét nó vào trong lò sưởi.  Ngọn lửa lập tức tham lam nuốt trọn, phát ra những tiếng lép bép vui tai.
Làn khói xám mơ màng bốc lên, mang theo cả mùi gỗ thông cháy. Lhorn cúi đầu nhìn ngọn lửa đỏ bập bùng, đôi mắt chứa đựng những xa xăm khó đoán. Giấc mơ của lão hôm qua có chút kỳ lạ. Cứ 10 năm một lần, sẽ có một đứa trẻ được thần linh ban phước, vinh dự nhận lấy sứ mệnh và rời làng. Thế nhưng, đã 20 năm cho đến nay, không có bất cứ đứa trẻ nào được lựa chọn. Dân làng xôn xao dao động, lẽ nào thần đã quên mất tộc Hypil? Thế nhưng, thời gian trôi qua, mọi việc dần chìm vào quên lãng. Đến giờ, khi không còn ai quan tâm đến nữa, nó lại đột ngột xuất hiện như chưa từng xảy ra chuyện gì. Điều lạ lùng nhất đó là, lần này, thần chọn một đứa trẻ chưa ra đời.
Lhorn băn khoăn suốt về chuyện đó. Sau cùng, nghĩ mãi cũng chẳng đi tới đâu, lão đành triệu tập các người chức sắc cao đến bàn bạc.
Herga thở hắt một tiếng, không rõ là chán nản hay nhẹ nhõm. Ông hạ giọng trầm trầm:
- Đứa bé đó...là ai?
Trên đôi môi khô nẻ của vị tiên tri già bỗng mím lại, lão chau mày.
- Thần chỉ nói, nó có tên Arane.
Chúa làng ngả người, lẩm bẩm:
- Arane....Đứa bé được lựa chọn...là Arane. - Ông cúi đầu, tay đưa ngang ngực, dáng vẻ như đang cầu nguyện. - Ôi thần linh, các vị thần linh!
Trong tiếng Hypil, "Arane" chính là Hi vọng.
Đó cũng là cái tên gắn liền với số phận của nó - Arane!
Hai bàn tay gầy guộc nhăn nheo như những nhánh củi khô đan vào nhau, Lhorn nheo mắt nhìn một lượt. Không khó để nhận ra sự ngờ vực của những người còn lại. Gõ gõ ngón tay trỏ xuống mặt bàn nâu xỉn, lão ngồi đợi một trong số họ lên tiếng.]

Arane đang gặp nguy hiểm. Xung quanh nó, những tên lính vây hã.m, dần dần dồn nó lại như một con mồi ngon đợi chúng xé xác. Nó sợ hãi đưa mắt nhìn. Chỉ có khoảng 3 - 4 người, nhưng chúng đã quây lại thành một vòng tròn. Arane ở giữa, đứng vào thế tiến thoái lưỡng nan.
Tim nó đập thình thịch trong lồng ngực, tưởng như sắp vỡ tung ra. Mọi dây thần kinh đều căng lên, nhức nhối. Những cơn đau ê ẩm khắp người khiến Arane chỉ muốn gục ngã.
Mệt, rất mệt. Nó muốn ngủ.
Hai hàng mi mệt mỏi của Arane cụp xuống bất lực. Nó còn nghĩ, rằng chết cũng tốt. Với sức của một đứa bé như nó, làm sao có sức chống cự? Hơn nữa, hơn nữa...cả tộc Hypil của nó đều đã chết. Hơi thở Arane bỗng trở nên dồn dập.
Những hi vọng cuối cùng cũng dần rời bỏ, như đôi cánh của tự do bay đi mất hút. Arane sẵn sàng để buông xuôi mọi thứ, thì chợt một cơn đau đột ngột xuất hiện.
Nó thét lên, đau đớn.
Một kẻ nào đó đã nhào đến từ phía sau. Hắn, với bàn tay thô ráp tóm chặt bả vai nó, nghiến răng đâm Arane một nhát vào cánh tay.
"A...a..." Nó ôm lấy nơi đang rỉ máu, quằn quại rên rỉ. Từng cơn nhói buốt khiến Arane chỉ muốn chấm dứt nó, thật nhanh.
"Mày là đứa cuối cùng." Một giọng nam đùng đục cất lên vô cảm. "Con nhãi, làm chúng tao phải vào tận sâu trong rừng."
Đôi mắt nó giương lên kinh ngạc. Hắn vừa nói gì? Cuối cùng?
Tên đang nắm lấy nó gằn giọng:
"Đừng tốn thời gian làm gì, giết nó!"
Hơi thở nặng nề của Arane ngày một yếu ớt. Mi mắt nó trĩu nặng, mọi thứ tối lại. Nó cúi đầu, sự choáng váng như cơn thủy triều dữ dội đổ ập lên, từ từ xâm chiếm tri giác.
Ai cũng được, cứu với...
Một gã trai thản nhiên bước đến. Con dao vừa nãy đã rút hết sức lực của Arane. Người nó mềm nhũn, đầu gục xuống bất động.
"Rất nhanh thôi," hắn mở miệng cười khả ố, từng lời một rít qua kẽ răng. "Mi sẽ không thấy đau đâu."
Hắn giơ cao cây giáo trong tay, chuẩn bị kết liễu sinh mạng nó. Thế nhưng, nó - lúc này vẫn lặng thinh đến đáng ngờ
Khoảnh khắc lưỡi giáo nhọn sắp xuyên thủng lồng ngực, Arane chầm chậm ngẩng đầu. Dưới ánh sáng mờ nhạt từ ngọn đuốc những tên lính cầm, đôi mắt của nó càng thêm phần kì dị. Nó mang màu đỏ tươi. Màu của máu.
Bàn tay đầy vết xước của Arane nắm lấy cây giáo trong tay kẻ nọ. Nó nhếch miệng, tạo thành một nụ cười không cảm xúc.
"Rắc!" Dễ dàng như bẻ gãy một món đồ chơi, lưỡi giáo vỡ vụn trong tay Arane, từng mảnh kim loại lấp lóa phản chiếu dưới ánh lửa, vô lực rơi xuống đất.
Bọn lính ngần người há hốc mồm. Còn gã trai nọ, hắn vẫn trố mắt cầm nửa thân giáo gãy.
Arane cười nhạt, rút phắt con dao cắm trên cánh tay xuống, hờ hững nhìn ngắm. Sau đó, một cách chậm rãi và cẩn thận, Arane liếm từng giọt máu còn vương lại, hệt như đang thưởng thức thứ đồ ăn ngon nhất trần đời.
Ném con dao không còn chút máu nào xuống, chiếc lưỡi nhỏ của nó đảo một vòng trên miệng. Ngước lên nhìn những người trước mặt, miệng Arane nở nụ cười quỷ dị. Những ngón tay của nó từ từ co lại, run rẩy. Rồi bỗng, một chuyện diễn ra khiến đám lính giật mình.
Đôi mắt chúng, không hẹn mà gặp, lại cùng chòng chọc nhìn về phía Arane.
Bàn tay của nó, không phải bàn tay của một con người.
Hài lòng xoay tay ngắm nghía những chiếc móng vuốt sắc và dài vừa mọc ra, Arane nhếch mép. Nó ngẩng mặt, ánh mắt đầy thèm khát và hoang dại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro