Lí do để tồn tại |3|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó nhào tới, những chiếc móng vuốt giơ ra đầy đe doạ. Máu thịt bắn ra tung toé, lớp lá mục ruỗng dưới chân Arane nhuộm đỏ màu máu. Nó - trong sự điên loạn không thể dừng lại - đã dùng móng vuốt xé xác người đứng gần nhất. Cái đầu của tên lính xấu số bị giật tung ra khỏi cơ thể, hình như đã lăn vào góc tối tăm nào đó. Trên gương mặt hắn, nét kinh hoàng tột độ vẫn còn đọng lại một cách nguyên vẹn. Arane chộp lấy thân người không có đầu đó, cúi xuống cắn cổ uống máu. Cảm giác đói khát cồn cào được xoa dịu, dần dần, chỉ còn lại tiếng nhai xương "rộp, rộp" trong đêm khuya, đáng sợ đến rợn người. Arane khoan khoái nhấm nháp mùi vị ngọt ngào của máu, giống như đang thưởng thức một bữa ăn ngon miệng. Cơ thể không đầu đó giật giật mấy cái, có vẻ còn chưa chết hẳn và đang chịu một nỗi đau đớn không tả xiết.

Những tên lính còn lại run lẩy bẩy, mặt tái đi vì kinh hãi. Chúng muốn thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt, nhưng đôi chân dường như không nghe theo sự chỉ đạo của bộ não nữa mà cứ đứng như thể bị hoá đá. Mồ hôi lạnh của chúng túa ra như tắm, mặc dù những cơn gió lạnh buốt xương vẫn không ngừng luồn qua lớp áo giáp mỏng. Khi cái xác vô hồn trong tay đã cạn sạch máu, Arane quăng nó sang một bên, đó giờ là một thứ đồ chơi đã hỏng, không còn giá trị lợi dụng nữa. Những ngón tay của nó đưa lên quệt ngang miệng, lau đi những vệt máu loang lổ. Arane trợn mắt lên, nhìn một lượt quanh khu rừng, dường như tên lính vừa nãy vẫn chưa đủ đối với nó. Khoé môi Arane chợt nhếch lên, tạo thành một nụ cười thoả mãn. Nó đã tìm được mục tiêu tiếp theo. Vài giây sau, ở khu rừng gần ngôi làng Hypil bỗng vang lên tiếng thét đau đớn. Một tên lính lăn lộn dưới đất, cánh tay bên trái bị cắn đứt nham nhở. Arane hít thật sâu mùi máu thơm ngọt đó, thứ mùi này có sự quyến rũ kì lạ đối với nó. Đôi mắt đỏ rực của nó ánh lên nỗi cừu hận sâu sắc, lại một lần nữa cơn cuồng nộ của nó bùng nổ.

Máu....
Dân làng, những người thân của nó...
Và cái chết!

Arane hận, rất hận! Nó hận chúng, hận những tên lính máu lạnh đang tâm sát hại sắc dân Hypil! Ruộng đồng, cây cỏ, nhà cửa....Nhà của nó, quê hương của nó đã bị diệt tới tận gốc chỉ trong một buổi chiều! Bao nhiêu mạng người như thế, chúng dẫm đạp, giết chết dễ dàng như một con kiến! Cho dù là chục cái mạng của bọn chúng cũng không đủ, không bao giờ là đủ!

Arane thở hổn hển, bộ váy trắng vấy đầy máu tươi. Xung quanh nó, những tên lính đang nằm bất động, với những bộ phận cơ thể vung vãi khắp nơi. Phảng phất đâu đây thứ mùi tanh tưởi đã bị gió thổi bạt đi gần hết, tiếng lá cây xào xạc như thì thầm điều gì đó.

Arane loạng choạng rời khỏi nơi đây. Chút lí trí còn sót lại thôi thúc nó đi thật xa, để khi tỉnh lại không phải nhìn thấy cảnh tượng ghê sợ này. Trong thứ ánh sáng nhờ nhờ của mặt trăng hiền dịu, bóng hình nhỏ bé của nó khuất dần...

Một bóng người cao lớn bỗng hiện ra trên cành của một cây đại thụ. Hắn nở một nụ cười hài lòng, giọng nói như từ một cõi xa xăm vọng về:
"Tốt lắm....Không phụ sự kì vọng của ta, quả nhiên cho người sát hại ngôi làng đó là một lựa chọn đúng."

***

Trời đã tờ mờ sáng, vẫn còn hơi se lạnh. Thảm rêu xanh ẩm ướt đọng đầy những hạt trân châu lóng lánh. Khu rừng hệt như đang thở ra một màn hơi nước mềm mại như lụa, bí ẩn nhưng mang đến sự dịu dàng kì lạ.

Arane choàng tỉnh dậy, toàn thân nó đau nhức rã rời. Nó nhăn nhó ôm lấy một bên tay bị thương. Miệng vết thương đang sưng tấy lên dù máu đã được cầm. Đưa mắt nhìn xung quanh, nó ngạc nhiên khi không thấy bất cứ một tên lính nào quanh đây. Hôm qua đã xảy ra chuyện gì, nó hoàn toàn không nhớ. Kí ức đã đứt đoạn, kể từ lúc Arane ngã xuống do bị thương. Nó đứng dậy một cách khó khăn, và càng ngạc nhiên hơn khi thấy toàn thân mình đầy vết máu, kể cả chiếc váy đang mặc cũng không ngoại lệ. Câu hỏi lại được đặt ra, chuyện gì đã xảy ra với nó?

Tiếng nước chảy róc rách gần đây kéo nó ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Arane lần theo tiếng động, chẳng mấy chốc đã tìm ra con sông nhỏ sát rìa khu rừng. Gột rửa những vết máu dính trên người, nó vẫn không thôi thắc mắc. Những tên lính tha cho nó dễ dàng vậy sao, hay còn có uẩn khúc gì khác? Bàn tay nó vục xuống dòng nước ngầm mát lạnh, vốc lên khuôn mặt, rửa trôi máu và những bụi bẩn. Arane cảm thấy tỉnh táo hơn đôi chút. Nó ngồi thừ ra, đôi mắt nhìn lên màn sương mù dày đặc ở đằng xa kia. Giờ nó sẽ sống thế nào đây? Ngôi làng của nó đã không còn, tất cả những thứ quen thuộc nhất đều không còn!

Arane rúc mặt thật sâu vào đầu gối, hai chân co lên đầy ủ rũ. Hình dáng nhỏ bé của nó giữa khu rừng bạt ngàn này trông thật cô đơn và bất lực.

[Đêm lạnh. Tuyết vẫn rơi không ngừng, trên con đường làng đã phủ một tấm chăn dày. Những thân cây khẳng khiu rùng mình mỗi khi gió ào đến, tưởng chừng có thể đổ gục bất cứ lúc nào.
Lisie đang chuẩn bị cho bữa ăn tối. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán bà, nhưng bà chẳng mảy may để ý đến điều đó mà chỉ chú tâm đến những món ăn trước mặt. Vào những ngày đông thế này, tuyệt vời nhất chính là được thưởng thức món thịt hươu muối phơi khô, cùng thức uống số 1 trong tiết trời lạnh lẽo: bia. Lisie cảm thấy vui, khi tưởng tượng ra khung cảnh chồng của bà về nhà, và sau một buổi câu đầy mệt mỏi, sẽ ngồi vào bàn ăn một cách ngon lành. Hạnh phúc đối với bà chỉ đơn giản như vậy.
Cộc! Cộc! Tiếng gõ cửa vang lên. Lisie ngạc nhiên trong giây lát, rồi vội chùi tay vào tạp dề, bước ra mở cửa. Bà không nghĩ còn ai muốn ra khỏi nhà vào lúc này, chắc hẳn phải có chuyện gì quan trọng.
Vị chúa làng Herga hiện ra sau cánh cửa, với chiếc áo dính đầy tuyết. Có lẽ ông đã ở ngoài một thời gian khá dài, và đáng ngạc nhiên là trong thời tiết tồi tệ này.
Lisie mỉm cười, niềm nở mời Herga vào:
- Ồ, hôm nay quả là một ngày may mắn, khi vị chúa làng đáng kính đích thân tới nhà tôi thế này.
Ông mỉm cười thay cho lời chào, cởi chiếc áo khoác ẩm ướt dính đầy tuyết ra. Mùi thơm ngào ngạt đầy quyến rũ của món bánh nướng phết mứt bay ra làm vị chúa làng thấy đói cồn cào. Ông đã đi suốt cả ngày và cần phải nạp năng lượng.
Lisie tinh ý nhận thấy ánh nhìn thèm thuồng của vị chúa làng, bà mỉm cười:
- Ông ăn chút gì nhé?
Herga hắng giọng và gật đầu, đôi mắt nhìn bà với vẻ cảm kích. Những món ăn thơm phức đặt ngay ngắn trên bàn, mang theo sức cuốn hút lạ kì, bên cạnh là một vại bia to còn bốc khói. Vị chúa làng khoan khoái nhấp một ngụm bia lớn. Còn gì tuyệt vời hơn khi được thưởng thức một vại bia nóng lúc thời tiết lạnh lẽo? Khi những món ăn trên bàn đều vơi đi phân nửa, Herga mới vào vấn đề chính:
- À... Lisie, thực ra hôm nay ta đến là có chuyện cần nói với cô.
Lisie không đáp lại, bà chờ vị chúa làng nói tiếp.
- Lhorn có một tiên đoán. - Ông không rõ vì sao, nhưng tự dưng chuyện này thật khó để...ừm, nói ra một cách dễ dàng.
- Ồ, và ông ấy đã nói gì? - Vẫn bằng vẻ chăm chú lắng nghe, bà hỏi.
Herga liếc nhìn cái bụng to lên từng ngày của Lisie. Bà ấy đang mang thai. Thật kì lạ, thần linh lại lựa chọn một đứa trẻ chưa chào đời. Ông chậm rãi kể lại một cách chi tiết. Đây là việc mà người trong cuộc cần phải hiểu rõ, ông không được phép giấu giếm điều gì.
Sau khi đã nghe hết sự việc, Lisie nín thở hỏi lại một cách hồi hộp xen lẫn ngạc nhiên:
- Vậy...con của tôi... - Bà ngừng lại, đôi mắt tím nhạt ánh lên niềm vui khôn tả nhìn xuống cái bụng căng tròn của mình.
- Đúng vậy, nó là đứa bé được thần linh lựa chọn. - Chúa làng khẳng định một cách chắc nịch.
Niềm vui đi qua, là lúc nỗi lo sợ xâm chiếm. Lisie băn khoăn, nhưng đứa con của bà rồi sẽ ra sao? Nó sẽ chẳng thể có một tuổi thơ bình thường như bao đứa trẻ khác. Và truyền thuyết của ngôi làng về "Đứa bé được lựa chọn", những đứa bé đó sẽ không bao giờ trở về ngôi làng này một lần nào nữa.
- Nhưng...tại sao? - Giọng nói mềm mại của bà vang lên rất khẽ, khẽ như hơi thở của bà lúc này vậy. Chuyện này giống như một giấc mơ, bà vẫn chưa thể tin được.
- Ta không rõ. Có lẽ nó khác biệt so với những đứa trẻ khác trong làng. - Chúa làng đáp, tiếp tục nâng cốc bia lên uống.
Khác biệt ư? Lisie bỗng nở một nụ cười cay đắng. Tại sao đứa con của bà lại không thể có một tuổi thơ bình thường? Tại sao lại là nó, tại sao chứ?]
___
Nắng ấm áp chiếu xuống, tạo nên những vệt lốm đốm trên nền cỏ xanh, nom như một chiếc thảm mượt với hoạ tiết chấm bi. Những tán cây xum xuê xào xạc trong gió, hoà cùng tiếng chim ríu rít gọi bầy hợp thành một bản nhạc hoà tấu êm dịu, một bản nhạc chỉ có ở khu rừng này. Vô vàn những bông hoa dại rực rỡ điểm trên bãi cỏ, đây quả là một bức tranh thiên nhiên sống động đầy màu sắc.
Xoạc! Chiếc váy của Arane bị cào rách một mảnh dài khi nó cố vượt qua một bụi cây chi chít đầy gai. Nó nghiêng đầu, thở dài nhìn bộ đồ trắng đã đôi chỗ ngả màu nâu của mình. Chiếc váy dính đầy cỏ, bụi bẩn và cả những thứ rác rưởi bẩn thỉu mà nó không tài nào gột sạch được. Vậy đấy, giờ thì nó là một đứa ăn mày, không hơn. Chắc hẳn ai cũng nghĩ vậy khi nhìn xuống bộ đồ nó đang mặc, và cả bộ dạng tơi tả của nó lúc này.
Arane ngước đôi mắt trong veo nhìn bầu trời xanh cao rộng, một giọt nước bỗng lăn dài trên má. Nó nhớ nhà, nhớ làng, nhớ quê hương. Cảm giác bơ vơ, đơn độc giữa dòng đời thế này thật sự rất đáng sợ. Nó không biết về đâu.
Về ư? Arane nở một nụ cười nhạt, tự khinh thường chính mình. Nó còn chẳng có nhà để về.
Cảm xúc trong nó giờ đan xen rất lẫn lộn. Những phút giây yếu lòng khiến nó khóc, dù chỉ là vài giọt nước mắt đọng trên bờ mi, cùng đôi mắt hoen đỏ. Nó chẳng thể khóc thật lớn để làm nũng như trước, nước mắt dần cũng phải cạn.
Những hơn cả thế, nó phải sống. Khát vọng sinh tồn của Arane ngày một bùng cháy mạnh mẽ.
Ánh nắng ấm áp bao trùm nó lúc này đây cũng chẳng khiến nó thấy an tâm hơn chút nào. Đối với Arane bây giờ, tất cả đều ẩn chứa mối nguy hiểm khó lường, tất cả đều có thể là kẻ thù của nó.
Như được thần linh đưa đường dẫn lối, nó giống hệt một con thú hoang mất mẹ, sống bằng bản năng của chính mình, không dựa dẫm bất cứ ai. Đúng hơn là không thể dựa vào một ai cả, không ai ở đây để bảo vệ nó.
Arane phải tự đứng lên. Để sống.
Nó bây giờ thật sự chẳng đẹp đẽ gì cho cam. Bàn chân trần chi chít những vệt máu khô và những vết thương lớn nhỏ, cả mới lẫn cũ đan xen, chồng chéo nhau. Mái tóc rối tung, xơ xác bay trước gió. Chỗ nào trên người nó cũng tơi tả đến thảm hại. Duy chỉ có đôi mắt màu tím thạch anh trong veo đến kì lạ, đôi mắt ấy khiến ai cũng như bị hút sâu vào đó. Một đôi mắt đẹp nhuốm vẻ ưu tư.
Arane cúi người, cố phủi đi những ngọn cỏ úa vàng bám trên váy rồi tiếp tục bước đi.
Mấy ngày nay, nó sống nhờ vào trái cây trong khu rừng, khát thì đã có suối.
Mẹ nó đã từng kể, khu rừng này thuộc sở hữu của thần linh. Chỉ cần thần không ưng thuận ai, kẻ đó sẽ chết không toàn thây.
[Sẽ chết không toàn thây...]
Arane cứ bước mãi, cho đến khi một hương thơm đã đánh thức cái bụng đang cồn cào của nó. Mùi trái cây chín mang theo sự quyến rũ kì lạ, nhất là với nó lúc này.
Arane có vẻ phấn chấn hơn một chút. Vội vã bước thật nhanh, nó đuổi theo hương thơm ngọt ngào kia.
Không lâu sau, nó đã tìm thấy nguồn thức ăn ngày hôm nay. Trước mặt Arane là một cây đại thụ to sừng sững, dưới gốc rụng đầy những quả chín thơm ngọt. Nó ngồi xuống bên dưới tán cây mát rượi, chỗ này sẽ là nơi nghỉ ngơi của nó hôm nay.
Một làn gió nhẹ ùa đến, nghịch ngợm vờn mái tóc Arane. Nó giật thót mình, co rúm người lại, đưa mắt nhìn xung quanh một cách sợ sệt. Nó sợ những tên lính, sợ những ngọn giáo tàn nhẫn của chúng. Đối với những tiếng động dù là nhỏ nhất, vẫn gợn lên trong lòng nó nỗi sợ hãi vô hình không thể xua tan.
Bụng đói cồn cào, Arane chẳng thể suy nghĩ nhiều. Nó vươn tay ra, cầm lấy một quả xem thử.
Lớp vỏ ngoài của quả đó mang màu vàng pha xanh, hình tròn, hương thơm đặc trưng của trái cây chín bay ra dìu dịu.
Arane băn khoăn hồi lâu, quyết định ăn thử, dù gì nó cũng chẳng có lựa chọn gì ngoài thứ này. Đưa lên miệng cắn một miếng thật to, Arane mới nhận ra nó đang đói ghê gớm. Vị ngọt không quá gắt lan toả khắp khoang miệng, chẳng mấy chốc nó đã ngốn sạch một quả to.
Sau khi cơn đói cồn cào dần dần lắng xuống, Arane mệt mỏi dựa vào gốc cây, đôi mắt thâm quầng khép hờ. Nó cần phải nghỉ ngơi một chút.
Nhưng....
Soạt!
Một tiếng động khẽ khàng vang lên loạt soạt trong bụi cây.
Arane mở bừng mắt, hấp tấp ngồi dậy. Nó liếc nhìn xung quanh, đôi mắt ánh lên sự e ngại rõ mồn một. Giọng nói khản đặc của nó cất lên nghèn nghẹn
- Ai?
Nó thận trọng tiến lại gần bụi cây vừa phát ra tiếng động, tay cầm chắc một cành cây to nặng làm vũ khí. Nếu đó là bọn lính, Arane sẽ quay đầu chạy ngay lập tức.
Cành cây trên tay nó vạch những tầng lá dày cộm đan xen nhau ra.
Và thật bất ngờ, đằng sau bụi cây rậm rạp, là hai đứa trẻ tầm tuổi nó đang run bần bật. Sâu trong đôi mắt to của cả hai chứa đựng nỗi sợ hãi, nó có thể nhìn rõ.
Arane trợn mắt, sửng sốt ngây người ra. Cành cây trên tay nó rơi bộp xuống nền lá mục ruỗng.
Hai đứa trẻ ăn vận rách rưới sợ hãi nhìn Arane. Nó hơi lùi lại, lắp bắp nói:
- Ta...Ta hỏi hai ngươi là ai..!?
Một trong hai đứa run rẩy trả lời, gương mặt lấm lem bùn đất hơi ngẩng lên:
- Bọn tôi..là những tinh linh bị trục xuất.
Arane khựng người. Trục xuất, tức là bị bỏ rơi?
Nó liếc nhìn dáng vẻ bẩn thỉu của hai đứa nhóc, dường như đang nhìn thấy chính bản thân mình. Bọn chúng...cũng không có nhà. Giống như nó.
....
Tối khuya. Trên bầu trời cao vời vợi, những ngôi sao đang toả ra thứ ánh sáng của riêng mình, nhỏ bé nhưng lấp lánh.
Tại lâu đài Vasmaid. Đức vua Araros ngồi trên bảo toạ khảm ngọc thạch, toát ra vẻ uy nghi quyền quý bất khả xâm phạm. Bên cạnh ngài, hoàng hậu Meia đang vuốt ve con mèo trong lòng, bà được xưng tụng là người phụ nữ đoan trang xinh đẹp nhất vương quốc.
- Bệ hạ, ngài đang lo lắng chuyện gì vậy? - Thấy Araros tỏ ra bồn chồn lo lắng, hoàng hậu lên tiếng hỏi bằng giọng dịu dàng.
Dù đang chất chứa bao nỗi muộn phiền, nhưng nhìn khuôn mặt yêu kiều quen thuộc của Meia, hai hàng chân mày nhíu chặt của ông giãn ra đôi chút. Araros ngả người vào ghế, đưa tay ôm trán.
- Meia, nàng đã nghe về lời tiên tri của Karles rồi chứ? - Ông ngước đôi mắt mệt mỏi, phóng tầm mắt nhìn ra chân trời xa xa qua khung cửa sổ lớn.
- Dạ, rồi ạ. - Hoàng hậu gật nhẹ đầu - Nhưng, thần thiếp vẫn có một nghi ngại chưa được xác thực.
Araros chuyển hướng nhìn về phía bà, ra ý chờ đợi bà nói tiếp.
Đôi môi đỏ của Meia mấp máy, bà vừa định mở miệng thì một tiếng gõ cửa cất lên. Kế đó, một người đàn ông sải bước vào trong căn phòng lớn, tiếng giày nện cồm cộp xuống sàn, đều đặn. Khi cách bảo toạ của đức vua khoảng 3 mét, hắn quỳ một chân xuống, giọng điệu kính cẩn nhưng đầy giả tạo:
- Kính thưa đức vua Araros quyền uy, ngài cho gọi thần?
Đó là Karles, vị tiên tri chỉ phục vụ và tuân phục một mình đức vua. Hắn đã tuyên bố chắc nịch như thế, nhưng ẩn trong đôi mắt sâu tăm tối kia, ai cũng nhìn thấy một dã tâm không nhỏ. Mọi người đồn rằng, Karles là người duy nhất còn sót lại của hoàng tộc Vasmaid. Hắn từng có một xuất thân cao quý, nhưng đó là trước khi Araros tiến quân xâm lược, và ai cũng biết Karles nuôi trong lòng nỗi hận thù sâu sắc. Duy chỉ có đức vua Araros, không hiểu ngài trúng phải bùa mê thuốc lú gì mà giữ hắn làm thân cận bên mình.
- Karles, ta đã phái binh đến nơi sinh sống của tộc Hypil, hạ lệnh tiêu diệt tất cả dân làng như lời ngươi nói. Giờ ta nên làm gì tiếp theo? - Đức vua cất giọng.
Karles đứng dậy, chậm rãi tiến tới bên bệ đá trong góc căn phòng, nơi đặt quả cầu tiên tri của hắn. Kéo tấm vải phủ trên ra, hắn áp tay vào vật thể hình cầu mát lạnh ấy.
Những vật chất chứa trong quả cầu tiên tri như chuyển động, chúng hoà quyện, trộn lẫn vào nhau, tạo nên một khối đủ màu sắc. Đột nhiên, màu đen bao phủ tất cả. Nó cuốn lấy những màu sắc, nuốt chửng chúng. 
Karles bị đẩy bật ra thật xa quả cầu như thể một sức mạnh gì đó rất lớn đẩy hắn. Run rẩy chống tay dưới sàn, hắn lắp bắp:
- Không....không xong rồi.. .
Araros nhấc người khỏi bảo toạ, giọng nói không giấu được nôn nóng:
- Sao? Karles, ngươi nhìn thấy gì?
Hắn đứng dậy với vẻ khó khăn. Đưa mắt nhìn quả cầu tiên tri lúc này đã trở lại bình thường, Karles nói bằng giọng kinh sợ:
- Thưa đức vua, thần có một linh cảm. Đứa bé được lựa chọn chưa chết.

/Hết hàng dự trữ./

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro