Chương 8: Điều kiện*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẢNH BÁO: CÓ MỘT SỐ TỪ NGỮ VÀ HÌNH ẢNH NHẠY CẢM, AI KHÔNG THÍCH CÓ THỂ CHỜ CHAP SAU

Đây là fic do trí tưởng tượng của tác giả.

====

Hôm nay là tối thứ 7 bình thường, Châu sói sau khi dỗ người yêu nhỏ ăn cơm, thì dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ, sau đó mang Lưu bảo vào phòng cùng nhau xem phim, máy chiếu cũng đã được lắp sẵn.

" Kha Vũ, hôm nay sao lại muốn xem phim trong phòng?"

Lưu bảo đang nằm dựa lưng vào người yêu, tai ôm hộp bỏng ngô do Châu sói vừa làm, chu môi ăn bỏng ngô.

" Đổi không khí một chút"

Châu sói mỉm cười gian manh, tay vẫn ôm ngang người trong lòng, thỉnh thoảng sẽ được người yêu nhỏ đút bỏng ngô.

" Ừm ... Nhưng bộ phim này không hay"

Lưu bảo nhìn bộ phim này, sản xuất từ năm 1999, cũng đã rất xưa, màu phim đen trắng có chút nhàm chán.

" Vậy đổi nhé...."

" Ừm ...."

Châu Kha Vũ đem Lưu bảo an ổn ngồi một bên, bản thân xuống giường tìm máy chiếu.

Bộ phim vẫn bình thường cho đến 5 phút sau.

Lưu bảo đang nằm dựa lưng vào Châu sói, nhìn một lát lại cảm thấy chi tiết bộ phim này rất quen, hình như cậu đã xem ở đâu đó rồi.

Cho đến khi hai người trong phim bước lên giường.

Ế!!!!

Đó không phải bộ phim đen lần trước cậu xem sao????

Sao nó lại ở đây?

Mà khoan đã, sao Châu sói lại biết?

Lưu bảo ngơ rồi, chỉ có thể dùng hai tay che mặt xấu hổ.

Châu sói nhìn biểu hiện người yêu nhỏ, mỉm cười đắc ý.

" Sao vậy? Không phải đã xem rồi sao?"

Châu sói ôm chặt người trong lòng, vô sỉ mà kéo hai tay đang ôm mặt của Lưu bảo xuống, ép cậu phải nhìn thẳng màn hình chiếu đã chiếu cảnh đặc sắc của bộ phim.

" Hưmm .... Không có mà"

Lưu bảo nghe âm thanh phát ra từ bộ phim, mặt đỏ bừng, tai hồng xấu hổ đỏ lên.

" Không phải lần trước đã xem và thực thành rồi sao"

Châu sói ác ý cắn lên tai hồng.

" Hư... Kha Vũ.... Anh sai rồi...Mau tắt đi...."

Lưu bảo nhắm nghiền đôi mắt lại, tai lại nghe thấy âm thanh phát ta từ bộ phim, cơ thể bổng chốc nhớ đến đêm điên cuồng ngay hôm đó, ngượng đến muốn độn thổ.

Làm sao Châu sói lại biết chuyện cậu xem, thậm chí còn dám chiếu phim đen xem trực tiếp như thế.

Lưu bảo vùng vẩy không thoát khỏi vòng tay của Châu sói, liền dùng nước mắt cá sấu.

" xem một lát chúng ta thực hành lại"

" Không,... Anh sai rồi... Không thực hành nữa đâu..."

" Không phải anh muốn lật kèo sao?"

" Không lật kèo nữa..."

" Còn đống đồ chơi kia...?"

" Chỉ là hứng thú nhất thời....."

" Ah... Hứng thú nhất thời?"

" Không có, chỉ là anh bị gạt thôi, đều tại người bán lừa gạt trẻ nhỏ"

( Chủ shop: oan quá mà, một bên tình một bên nguyện, sao có thể gặp chuyện đổ cho tuiiii... Chủ topic thật xấu mà....)

"Sau này còn dám xem phim người khác làm tình nữa không?"

Châu sói mặt nghiêm túc nhìn người đang ủi ủi vào lòng mình

" Không dám nữa"

" Thật sự không dám?"

" Thật ... Kha Vũ soái ca... Anh sai rồi...Tha lỗi cho anh đi"

Lưu bảo biết tình thế không ổn,Châu sói giận thật rồi, cậu dụi đầu vào ngực người yêu làm nũng. Ai mà biết Châu sói thần thông quản đại như thế chứ.

" Hừ... Muốn tha lỗi cũng được.... Nhưng có điều kiện"

" Điều kiện gì cũng được... Đừng giận nữa nha?"

Lưu bảo từ trong lòng ngước lên, ánh mắt long lanh nhìn người yêu

" Cái gì cũng được sao?"

" Thật ...."

" Được thôi...."

Châu sói mỉm cười, mưu kế xem như đã thành.

Lưu bảo nhìn Châu sói mỉm cười gian ác, cảm giác như mình rơi vào bẩy, cơ thể có chút run rẩy nhưng không thể nuốt lời.

====

" Cái này...ưm... cái này không ổn đâu....mau lấy ra"

Lưu bảo run lẩy bẩy ngồi trên giường,âm thanh nỉ non cùng rên rỉ, trên người chỉ mặt một chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần đùi màu be, cả cơ thể như có dòng điện chạy qua, ngứa ngáy lại kích thích vô cùng.

" Anh đã hứa sẽ làm rồi mà"

Châu sói nhìn người đang đỏ mặt, cả cơ thể run rẩy trên giường, mạch máu trong người sớm đã vỡ tung, hạ thể vươn lên chào cờ đau đớn.

" Nhưng .... Cái này...ưm... Không được.... Anh không chịu được...ah"

Châu sói nhấm phím đó trên điện thoại, khiến Lưu bảo càng run rẩy hơn, âm thanh nỉ non phát ra.

Lưu bảo thật hối hận, không nên vì lỡ miệng hứa mà bị Châu sói đưa vào tròng.

Con sói này nói không hai lời liền cởi quần cậu ra, nhét một cái máy rung đồ chơi hôm trước cậu mua vào vùng cấm địa, hiện tại bên dưới cậu đã sớm ướt đến nhầy nhụa, bên trong lại phát ra những chuyển động rung làm dây thần kinh mẫn cảm không chịu được.

" Ưm... Ah.... Không được..."

Lưu bảo kéo chặt chân, nhưng càng khép chặt thì càng rung lợi hại hơn.

Còn Châu sói nhìn mỹ cảnh trên giường, sớm đã muốn xông tới mà ăn thịt, nhưng hắn phải cắn răng nhịn xuống, hôm nay còn dài.

Châu sói sớm đã kết nối máy rung đến điện thoại mình, hắn gian ác nhìn người yêu khổ sở, tăng thêm lực máy rung.

" Á... Ah ...ưm.... Đừng mà .... Không chịu nổi...ư."

Lưu bảo sớm đã động tình, bật tiếng rên rỉ, không ý thức được ngã vào lòng Châu sói.

" Bảo bối.... Cái này tốt hay em tốt hơn?"

" Hưm....ưh"

" Bảo bối...trả lời"

" Á....ưm...em... Kha Vũ... Tốt hơn...mau lấy ra...ưm
"

Lưu bảo gục ngã trong lòng Châu sói nức nở.

" Ngoan vậy đợi lát nữa xem xong phim em sẽ lấy ra"

Châu sói cắn nhẹ vào môi châu, đặt người ngồi lại vị trí cũ, ôm người đã sớm nhuyễn thành nước vào lòng, hắn đương nhiên cảm nhận được phần ướt ớt phía dưới khi va chạm da thịt.

" Hư....Kha Vũ.... Không được....Không chịu nổi...ưm..."

Lưu bảo nước mắt lưng tròng, muốn với tay lấy thứ khiến mình run rẩy ra ngoài nhưng lại bị kẻ xấu xa kia nắm tay lại ngăn cản, ghì chặt trong lòng.

( Ảnh cre: trong hình weibo, t thấy có một số page dammei việt nam cũng có đưa về)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro