Chương 9: Bỏ nhà đi*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẢNH BÁO: H




.



" Kha Vũ, mau.... Mau lấy ra....a...hức...."

Lưu bảo run rẩy túm chặt lấy cánh tay của Châu sói, hai mắt rưng rưng cầu xin, nước mắt trực chờ mà rơi.

Bên dưới vì máy rung đã sớm ướt át, bên trong lại vừa ngứa vừa lạ khiến cậu không chịu nổi.

" Không được, bảo bối đừng động đậy, chúng ta còn phải ra ngoài"

" Ra ...ngoài gì cơ?...ưm..."

" Không phải nói muốn ăn dâu tây sao? Chúng ta đi siêu thị mua có được không?"

" Hả? Không được, .... Lấy ra....a..."

Châu sói gian manh nhìn người nhỏ bé chật vật, tay chân nhanh nhạy mà mặc áo khoác, ôm người rời khỏi nhà.

" Nếu anh chịu được khi về tới nhà, em sẽ lấy ra cho anh"

" Hưm... Không được... Ở ngoài...a... Sao có thể"

" Ngoan,..."

Lưu bảo đỏ mặt tía tai, ôm lấy người thân cao, cậu sợ mọi người nhìn thấy dáng đi kì lạ của mình, che miệng run rẩy bước đi.

Đối diện chung cư của bọn họ là siêu thị lớn, chỉ cách vài phút đi bộ.

Lưu bảo vừa đi máy rung liền theo nhịp mà cọ sát khiến cậu kêu lên.

Thành thịt bên trong đã bị cọ sát đến tê, phía dưới sớm đã ướt thấm ra vải quần.

" A...không được...."

" Sắp đến rồi..."

Châu sói mỉm cười ôm người bước đi. Hắn hiên ngang đưa cậu vào siêu thị, lướt vào quầy trái cây.

" Ưm....a ...."

" Bảo bối, nhỏ tiếng một chút"

" Không được...a...."

Lưu bảo che miệng lại, nép người vào người thân cao. Bên ngoài chỉ nhìn thấy một đôi tình nhân đang ôm ấp âu yếm không rõ sự tình bên trong.

" Chúng ta mua nho nhé? Hay anh muốn ăn dâu tây?"

Châu sói tâm tình tốt, cười đến cong mắt, hắn ôm eo người bên cạnh sát vào người, sau đó thủ thỉ lên tai nhỏ hồng.

" Gì cũng được... Ưm ...., mau lên... Á....a....."

Bên dưới hậu huyệt vừa ướt lại vừa tê lạ lẫm đến không chịu nổi. Cậu chỉ muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này trở về nhà.

" Hay chúng ta ăn táo? À có cả thanh long kìa..."

" A.... Đừng.... Về nhà.... Anh muốn về nhà....a...."

" Có lựu kìa"

"Ô... Hức.... Không được... A......Huhu..."

Bảo bảo khóc rồi, nước mắt rơi lã chả nhìn tên sói đội lốt người kia.

" Bảo bối đừng khóc, em sai rồi... Ngoan..."

Châu sói thấy tâm can rơi nước mắt liền đau lòng, không dám đùa dai nữa, vội mang người tới nhà vệ sinh gần nhất.

====

" Huhu, em là đồ lưu manh.... Hức... Ô .... Nhẹ thôi...."

Lưu bảo uất ức oán trách, cậu đang ở trong buồng vệ sinh, tư thế cởi nữa quần mất tự nhiên mà tì người vào cửa.

Tên sói phía sau đang nhân cơ hội sờ mông của cậu.

Đôi mông đào trắng noãn phúng phính bại lộ trong không khí đẹp mắt vô cùng.

Hắn lại nhìn tới hậu huyệt đang ngậm chặt trứng rưng, dâm thủy đã thấm ướt một mảng.

" A.... Ân... Mau lấy ra.... Hức......"

Nhót nhép...

Châu sói sợ người lại khóc liền dùng lực kéo dây trứng rung rời khỏi.

Phốc

" Á... Nhẹ....Hức...."

Phập

" Á... A.... Không...."

Tên sói này vừa rút ra liền thay thế bằng thứ khác.

Côn thịt chẳng thèm báo trước mà cắm vào tiểu huyệt ướt nhẹp vừa bị trứng rung bắt nạt.

Nép nhăn quanh miệng huyệt bị căng ra, thành thịt bên trong vừa mềm vừa ấm hút chật lấy hình dáng sần sùi của côn thịt thô to.

Bụng nhỏ phía trước gồ lên theo kích thước bên trong.

Cậu vừa thốn vừa tê đến hét lên, nhưng phải che miệng ngăn lại tiếng vì sợ người khác nghe thấy.

Châu sói từ lúc đầu đã cương cứng chỉ nhịn tới giây phút bây giờ sao có thể buông tha dễ dàng, nhìn tiểu huyệt màu hồng đang rỉ nước hắn càng hưng phấn to một vòng, côn thịt bị ngàn cái miệng nhỏ hút chặt vừa đau vừa sướng, hắn cắn răng nắm lấy eo nhỏ, dùng lực mà đâm vào.

Phập phập phập phập phập phập

" A.... Đừng... A.... Ức... Không.... A.... Ha.... Hức....á.... Ưm...."

Phạch Phạch...

Phốc

" Hức... A...... A.... Ưm..... Hưm .... Hư ... Đừng... Đừng mà.... A.... Nhẹ ... Nhẹ.... Ô....Mạnh quá..... A .."

Hai tay nhỏ chống lên cửa, mông vểnh ra sau đón nhận từng cú đâm thô bạo, dâm thủy đã rơi xuống sàn lã chã.

Bạch Bạch Bạch Bạch Bạch Bạch Bạch Bạch Bạch Bạch Bạch Bạch Bạch Bạch Bạch Bạch

" Ứm... Ưm... Hức....a.... Ưm..... Ưm.. hưm...."

Châu sói ôm người tựa lưng vào ngực mình, môi mỏng ép xuống nuốt lấy tiếng kêu, răng nanh nghiền qua môi châu, điêu luyện mà đưa lưỡi khoáy đảo trong khoang miệng xinh đẹp, hắn đảo lưỡi nhỏ nuốt lấy mật ngọt.

Bạch Bạch Bạch Bạch

Phạch Phạch Phạch Phạch.

" Ưm... Hưm.... A..... Không... A... Dừng... "

Người trong lòng hai mắt mơ màng phía dưới phía trên điều bị chiếm đoạt làm cậu mất ý thức.

Cho đến khi tên sói kia đâm tiểu huyệt đến tê rần, hai chân nhỏ run rẩy muốn té mới đổi tư thế, xoay người cậu lại, lưng tựa vào cửa, hai tay ôm cổ hắn, hai chân quấn sang hông lơ lửng không trung.

" A... Không... Sâu quá.... Đừng... Ức... Anh mệt.... Đừng... Cầu xin em...... a......Chậm đã... Ha...."

" Một chút nữa thôi"

Châu sói đang vui trong khoái lạc, phía dưới hung hăng bắt nạt tiểu huyệt bên dưới, ở trên kéo áo cậu lên, môi mỏng chính xác mà nghiền ép lên hai hạt đậu màu hồng cắn mút.

" Ô... Ức... Đừng.... Đau... A.... Nhẹ .... To quá....a....Nhanh .... Chậm.... A.... ."

Cậu vừa che miệng vừa nức nở, tay đặt lên đỉnh đầu người đang mút ngực mình như đẩy như ấn, tay đan vào những sợi tóc đen mượt.

" Ha... Ức.... Dừng... Dừng.... Chậm .... A.... Hức... Chậm...Hức....  mộ....t.. chút..
...  A.... Đau.... Ô...."

Phập Phập Phập Phập Phập

Phạch Phạch Phạch...

Bên trong bụng được lắp đầy đến căng, chỉ cần cắm nhẹ liền khiến người không chịu nổi mà muốn cao trào.

"A...."

" Hừ..."

Mãi cho tới khi Châu sói đạt cao trào hắn mới miễn cường rút ra xuất bên ngoài. Thoả mãn ôm người trong lòng.

Nhưng Lưu bảo thì trực tiếp rơi vào mất ý thức, cả người xụi lơ dựa vào Châu sói, cả sức mắng cũng không có.

Lưu bảo được mang về nhà khi nào cũng không rõ.

Chỉ nhớ khi tỉnh lại bản thân nằm sấp ở trên giường bị tên bạn trai kém tuổi cắm côn thịt vào mông thô bạo.

Tên sói này làm từ ngày đến đêm hoàn toàn không cho cậu nghĩ.

Bụng vừa chứa tinh dịch vừa chứa côn thịt phồng trướng, tiểu huyệt đau đế tê rần.

Lưu bảo khóc không thành tiếng, cắn răng ôm gối thừa nhận sự thô bạo cắm rút, da thịt cứng rắn đang va đạp vào mông mình đau rát.

Tới nữa đêm thì Châu sói sau khi ăn thịt no nê cũng biết mệt, ôm người trong lòng say giấc.

Nhưng quái nào cái thứ kia vẫn còn bán cương mà nằm im trong tiểu huyệt nhầy nhụa.

Lưu bảo cũng lười quản, mí mắt mở không lên chìm vào giấc ngủ.

Cho đến ngày hôm sau.

Châu sói sau khi chăm sóc cho Lưu bảo cả buổi sáng, buổi chiều hắn phải rời đi vì có tiết học.

Còn một tiết cuối thì nhận được tin nhắn của bạn trai bảo bối.

Nội dung rất đơn giản.

Lưu bảo: " Châu lưu manh, anh chính thức giận em,  không về nhà nữa, đừng tìm anh"

Chuyện là vậy đấy.

Sau một thời gian ngắn sống chung, Lưu bảo giận dỗi bỏ nhà đi bụi.

Châu sói mặt đầy dấu chấm hỏi, không phải đang tốt đẹp sau lại bỏ đi.

Hắn không biết lí do nhưng phải tìm bạn trai nhỏ xin lỗi trước.

Đáng tiếc, Lưu bảo thông minh trốn hẳn ở nhà anh họ.

Châu sói sợ nhất là anh họ của Lưu bảo, anh ấy không thích hắn đương nhiên sẽ không thèm cho mặt mũi.

Anh họ thấy Lưu bảo giận dỗi đến nhà càng hoan nghênh, trực tiếp đưa ảnh Châu sói cho bảo vệ toà nhà, thấy người liền đuổi đi.

Châu sói không gặp được người đành tìm cách hỏi thăm mọi người xung quanh.

Bạn bè không ai biết vì sao Lưu bảo giận dỗi, cậu cũng không nói.

Làm sao dám nói.

Nói rằng giận dỗi vì bị bạn trai làm một đêm 12 lần sao?

Mất mặt.

Tạm thời trốn dưỡng thương, nếu không thực sự bị làm tới chết.

====
Chưa soát lỗi chính tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro