Bản tình ca Nhài trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jasmine nhẹ nhàng mang chiếc giày cao gót  vào đôi chân nhỏ nhắn của mình, thích thú ngắm nghía nó một hồi lâu. Đây là kiểu dáng đang rất thịnh hành tại thị trấn nhỏ bé này và cô hiện tại đang sở hữu nó.

Thật tuyệt khi có thể cảm nhận được sự mềm mại của miếng đệm lót trong giày, tiếng lộc cộc vui tai vang lên từng nhịp. Như một bản nhạc ngẫu nhiên được sinh ra, âm thanh của gót giày va chạm với sàn gỗ tạo nên một giai điệu nhàn nhã chỉ dành riêng cho Jasmine.

"Jasmine!"

Vừa nghe tiếng gọi tên mình từ xa, Jasmine đã ngừng động tác nhảy nhót lại, cô nhíu mắt nhìn về phía trước. 

Một người con gái với mái tóc nâu dẻ, xoăn lọn và được xõa ngang vai. Nàng khoác cho mình một bộ váy hoa màu lam nhạt, vừa tôn lên sự thanh lịch của thiếu nữ, vừa mang lại cảm giác khỏe khoắn không chút gò bó.

Đó là Shirina, một vị hàng xóm thân thiện của Jasmine, nàng nhỏ hơn cô chừng hai tuổi. Nhưng so với bạn cùng lứa, thì tính cách của nàng lại phần nào đĩnh đạc hơn cả. 

Tuy tên là "Bản tình ca", nhưng Shirina lại không hề có khiếu âm nhạc như mọi người hay tưởng. Ngược lại, nàng rất thích vẽ, nhất là khi phác họa nên những bức chân dung của Jasmine. Có thể nói nàng say đắm vẻ đẹp thuần khiết như hoa nhài ấy, trong sáng và đầy dịu dàng.

"Chào em, Shirina."

Jasmine cười rạng rỡ, hai má cô ửng hồng lên như một trái đào chín. Không biết có phải vì đôi giày mới kia nên hôm nay tâm trạng phấn khởi, hay bởi khi nhìn thấy Shirina, cô mỗi ngày đều vui vẻ như thế. Có lẽ chỉ bản thân cô mới giải đáp được câu hỏi vẩn vơ này.

"Tối nay sẽ có nhạc kịch tại rạp Edna, chị có muốn đi cùng em không?"

Nhẹ nhàng như gió xuân đầu tháng, Shirina khẽ khàng nói bên tai Jasmine. Nàng đã rất mong chờ những dịp như vậy để rủ cô đi chơi cùng mình, muốn kéo người ấy ra khỏi cái tổ ấm cúng nhưng đầy chật hẹp kia.

Vì hầu hết thời gian của Jasmine đều phải dành cho việc học, song gia đình lại mong muốn cô đỗ vào một trường tại Chicago nên bận bịu cứ thế chất chồng. Đối với một người luôn xem trọng từng khoảnh khắc tuổi trẻ, Shirina lại muốn Jasmine cùng mình tận hưởng nó, được lúc nào thì hay lúc ấy. 

"Chị không chắc nữa. . ."

Đáp lại trong ngập ngừng, Jasmine tiếc nuối nhìn Shirina.

Cả hai đang im lặng thì liền nghe mẹ của Jasmine gọi lớn từ bên trong. Bà đã nấu xong súp hành kiểu Pháp, chỉ cần gọi con gái vào dùng bữa nữa là hoàn chỉnh.

Jasmine nắm lấy tay Shirina, cô kéo nàng vào trong nhà cùng mình với nhã ý mời dùng bữa.

"Ôi chào con Shirina thân yêu. Vừa hay cô mới nấu súp hành, có lẽ con sẽ thích đó."

"Cảm ơn cô Rog, con rất mong chờ ạ."

Shirina mỉm cười, nàng nhanh nhẹn phụ bà Rog xếp chén dĩa lên bàn cho ngay ngắn. Song ngồi xuống chỗ của mình, đợi nồi súp nóng hổi được mang tới như một thức quà nho nhỏ. 

------------------------------------------------------

Cả buổi chiều hôm đó, Jasmine cùng Shirina ở trên phòng để trò chuyện mọi thứ trên đời. Hai người cười tíu ta tíu tít không ngừng nghỉ, bởi khiếu hài hước cùng sự pha trò duyên dáng mà nàng luôn khiến cô phải hòa mình vào câu chuyện.

"...rồi sau đó Markie ngã sõng soài trước mặt của Rosie, chị không biết lúc đó hắn ta đã xấu hổ đến mức nào đâu hahaha"

"Hahaha, chị còn nghe tụi con gái làng mình đồn là cả hai đã hẹn hò rồi nhỉ?"

Cả hai cười ngặt nghẽo rồi thuận người nằm uỵch xuống cả giường. 

Đến khi Shirina quay qua định nói gì đó thì nàng bất giác sượng người, bởi gương mặt của Jasmine cũng đang gần sát nàng. 

Bỗng nhiên bầu không khí có chút ngượng ngùng, cả hai đều vô thức nhìn nhau một khoảng lâu mặc cho mặt có nóng bừng và hai má đã ửng đỏ. Nhịp đập con tim luôn là câu trả lời của tình yêu, chỉ khi có một cảm giác đặc biệt nảy nở, nó mới chệch khỏi vòng quỹ đạo ấy. 

"Thật đáng xấu hổ là lúc này em lại muốn hôn chị hơn bao giờ hết."

Shirina nói trong ngập ngừng.

Một tiếng cười phát ra, rồi Jasmine rướn người sang bên nàng, cô chậm rãi đặt môi mình lên môi của đôi phương. 

Nhẹ nhàng mà đầm thắm, Jasmine đem hết thảy sự ngọt ngào của mình dây dưa cùng Shirina. Cả hai đã trải qua bao cái hôn trong trẻo như vậy, nhưng lần này cô là người chủ động với nàng.

Nụ hôn chỉ kéo dài vài giây, nhưng đối với Shirina, đó chính là món quà mà cô trân quý nhất trong cuộc đời. Bởi lẽ nụ hôn ấy là của Jasmine, người con gái mà cô đem lòng yêu da diết, yêu đến chết đi sống lại. 

Hạnh phúc nhất của tuổi trẻ chính là tình yêu, mà tình yêu sẽ nuôi dưỡng hạnh phúc của mỗi người. Cũng đồng nghĩa với việc nếu không có Jasmine, Shirina sẽ không thể có được cảm xúc thăng hoa ấy trong tâm hồn.  

Nhài trắng xinh đẹp và tinh khiết, là đại diện cho hạnh phúc và tình yêu đơn thuần. Bản tình ca là sự phiêu lãng của tình yêu, đầy lãng mạn nhưng không kém phần chung thủy. Khi cùng đứng chung một không gian, đó sẽ lại là tuyệt tác nghệ thuật mà chẳng ai có thể tạo nên nó. Vì thế, cảm xúc của hai người là tinh hoa, là tinh túy của tạo hóa.

--------------END


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro