Ngày mưa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ là những lần gặp gỡ vô tình, cũng có thể khiến con người ta thương nhớ không dứt

Cũng chỉ vì những lần gặp gỡ vô tình, con người ta lại thêm một lần yêu...

- Này, hôm nay chúng ta lại gặp nhau rồi!

An gãi đầu cười khẩy, cậu trìu mến nhìn người con trai thấp hơn mình một cái đầu kia, gương mặt anh trông bầu bĩnh thật đáng yêu làm sao. Không biết vì sao, An rất thích cảm giác được đứng cạnh người này, vừa thoải mái lại có chút gì đó...vui vui trong lòng nữa.

Người này là Hiếu - một sinh viên năm ba, hai người tình cờ gặp nhau vào một buổi chiều mưa tầm tã lạnh buốt hai tay. Lúc đó cả hai đã có một cuộc gặp gỡ giống hệt trong những bộ phim tình cảm dài tập vậy.

Lộp bộp

A, trời mưa lớn thật đấy!

An chạy tức tốc đến trạm chờ xe bus, cả người cậu ướt nhẹp vì nước mưa, cái gì lộ cũng đều lộ rõ ra hết cho người ta nhìn. Nhưng An không quan tâm lắm, cậu vẫn vô tư ngồi xuống rồi phủi phủi mái tóc đen nhánh của mình cho khô. 

An nhìn xung quanh, hầu như trời mưa là trạm xe buýt vắng tanh người nhỉ. Ngoài cậu ra thì chỉ còn một người ngồi kế thôi.

Vừa lúc đó Hiếu ngồi bên cạnh nhìn cậu không chớp mắt, đến khi bị phát hiện mới đỏ mặt quay sang chỗ khác, vờ như chưa thấy gì cả. Nhìn đối phương lúng túng như vậy, An bất giác cười khúc khích, sau đó liền nói một câu:

"Tôi đẹp trai lắm sao?"

Chỉ vì câu nói ấy, mặt của cậu sinh viên nọ đã đỏ ửng như trái gấc, hai mày chau lại theo thói quen. Hiếu lắp bắp trả lời rằng chắc do bản thân bị cảm lạnh nên mới vậy, chứ không phải vì cậu đẹp trai đâu.

An nghe vậy chỉ cười, thầm nghĩ đối phương cũng thật dễ thương quá chừng...

---------------------

Tiếp tục những ngày sau đó, hễ khi nào trời mưa, An mới có thể gặp được Hiếu đứng tại trạm xe buýt, người đeo một chiếc balo màu nâu, mái tóc xoăn đen tự nhiên trông ngộ ngộ hết sức. Chỉ là anh sinh viên này hình như lần nào cũng mặc chiếc áo hoodie trắng cùng quần jean xanh, chân mang đôi giày bata trắng cũ kĩ đầy vết bẩn, không lẽ là khó khăn đến mức chỉ có một bộ đồ thôi hả? 

Nhưng An không quan tâm, vì cậu cũng không phải người quan trọng vấn đề này lắm. Có lẽ do người ta thích bận mà thôi.

- À đúng rồi, tôi có cái này cho anh...chờ chút!

An loay hoay tìm trong cặp mình, sau đó lấy ra một chậu xương rồng nhỏ được đặt trong hộp giấy đưa cho anh. Cái này là cậu đã mua từ trước nhưng phải đợi ngày mưa mới đưa được.

- Chậu xương rồng này, cậu tặng tôi à? - Hiếu cầm lấy, ánh mắt có gì đó khó nói.

- Ừa, tặng anh. 

Tuy là sinh viên năm ba, nhưng Hiếu rất nhỏ con, chỉ tầm một mét sáu đổ lại là hết cỡ. Điều này khiến cho An cảm thấy mình rất ra dáng anh lớn mặc dù cậu nhỏ hơn anh năm tuổi và đang là học sinh cuối cấp.

Cầm lấy chậu xương rồng, Hiếu nở một nụ cười tươi rói, ánh mắt tràn ngập sự hạnh phúc. Chỉ với món quà nhỏ bé, cũng khiến anh vui vẻ đến vậy.

Hai người trò chuyện qua lại trong một khoảng thời gian dài, đến khi chiếc xe mang số 11 quen thuộc chạy đến, An mới ngậm ngùi tạm biệt đối phương, rồi lên xe về nhà. Xe của Hiếu là chuyến sau, nên còn phải đợi một lúc nữa.

Cứ như vậy, An từ lúc nào không hay đã thầm thích người sinh viên này, từ ánh mắt thẹn thùng, gương mặt bầu bĩnh, cả nụ cười nhẹ nhàng như hoa, tất cả đều khiến cậu bị thu hút không thôi, cứ hễ nhìn là chẳng dứt ra được. 

Dần dần, sau những lần tiếp xúc, tình cảm này như nở rộ, rồi đơm bông kết trái trong lòng cậu học sinh này lúc nào không hay. Có người bảo, mưa dầm thấm lâu quả thật cũng không sai nhỉ?

Chiều nay lại nắng, nhưng tâm trạng của An tất nhiên không vui vẻ gì, cậu đã mong nó là một ngày mưa kia mà...

- Ê An, mày làm bài toán gì chưa? Má ơi khó vãi nồi, tao phải thức trắng đêm để làm đó huhu...

Mặc kệ thằng bạn đang lải nhải bên tai mình, An vẫn thơ thẩn bước đi trên đường. Nếu biết chính xác được trường đại học của người kia thì hay biết mấy...

Vì không có ai nói chuyện qua lại, nên cậu bạn kia buồn tủi liền đi lướt face cho đỡ chán. Vô tình đọc được mấy câu chuyện rùng rợn về trạm xe buýt mà ít người biết ở một trang nào đó.

- Ôi chà, chủ đề chúng ta hôm nay sẽ về một cậu sinh viên khoa kinh tế...chắc một số người không biết, tháng trước đã xảy ra một vụ án mạng giết người cướp của tại trạm xe buýt ở đường XXX, nhưng khi công an vào cuộc, lại xác định rằng hung thủ giết người vì tình. Thủ đoạn tinh vi và không để lại sơ hở nào, khiến cho ai ai cũng phải nhức đầu khi điều tra. Đến nay vẫn chưa tìm được kẻ ác nhân này...(*)

(*): không có thật hay liên quan đến một sự kiện nào ở thực tại.

"Sinh viên khoa kinh tế..."

- Đọc gì vậy?

An vội nhìn vào điện thoại của bạn mình, ma xui quỷ khiến liền thấy được cái tên mà mình cho là đã trở nên rất thân thuộc rồi. Thậm chí, người này chính là...

La Luân Hiếu(*), sinh viên kinh tế năm ba bị sát hại dã man tại trạm xe buýt, đến nay vẫn chưa tìm ra hung thủ.

(*): không liên quan đến nhân vật nào trong thực tế.

Kịch.

Cả người An mềm nhũn, lập tức khuỵu cả hai gối xuống nền đất lạnh lẽo. Ánh mắt vừa sợ hãi vừa hoang mang nhìn thằng bạn thân của mình. Cậu tất nhiên đang cố trấn tỉnh bản thân mình, có thể đó chỉ là sự trùng hợp, hay là mấy bài viết đó là nhảm nhí chẳng hạn...Không thể nào người còn sống sờ sờ thế kia lại là ma được...

- Này, sao đấy?

Huy - bạn thân An, thấy vậy liền lập tức đỡ cậu dậy, hết nhíu mày nghi hoặc rồi cả ánh mắt lo lắng kia đều thể hiện rõ ra ngoài. Đừng nói thằng này sợ đó nha, từ trước tới giờ có thấy sợ cái quần gì đâu ta?

- Không có gì...

- À, xe máy sửa xong chưa? Mấy bữa nay đi xe buýt chắc cực lắm...

Bỏ ngoài tai những gì thằng Huy đang nói, An chỉ im lặng nhìn về khoảng không phía trước. Không đáp lại, chỉ im lặng vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro