12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày, từ lúc con Dương chứng kiến cảnh dân ta bị bắn chết trước mặt, nhỏ thay đổi hẳn đi. Nhỏ chăm chỉ học hành hơn, lâu lâu hay đi đâu đó đến tận tối mới về, cô ba thấy vậy cũng lo lắng lắm. Lỡ nhỏ quên mất lời hứa đó thì sao đây.

Nhỏ đang ngồi học trong buồng thì có tiếng mở cửa, là cô ba. Cô đem trà và bánh vào cho nhỏ rồi kéo cái ghế ngồi cạnh nhỏ.

" nghỉ tay ăn uống một chút đi em! "

Nhỏ dừng tay, quay sáng nhìn cô khẽ cười.

" cảm ơn cô, tí nữa em ăn liền, còn một chút là xong rồi! "

Nói xong nhỏ cặm cụi ghi ghi gì đó, cô chống cằm nhìn vào cái nhỏ đang làm, cười nhẹ một cái cô đáp.

" dạo này em siêng học quá đa! "

" học cho giỏi thành tài rồi cưới cô chứ! "

Nhỏ vừa ghi chép vừa cười, cô nghe thấy vậy cũng đỏ mặt xoa xoa chiếc vòng cặp với nhỏ trên tay cô.

Nhỏ chép xong thì thở phào một cái, xong quay qua lấy miếng bánh ngọt ăn.

" mà chị hai chừng nào về vậy cô? "

Nhỏ nghiêng đầu hỏi.

" chắc ngày mốt đó đa! "

Cô nhìn nhỏ rồi đáp lại.

Cậu mợ cả đi lên Sài Thành cũng đâu đó gần một tháng rồi, nhỏ nhớ chị Huỳnh gần chết.

" thiệt là mong chờ quá, hổng biết chị hai ổn chưa nữa! "

Cô gõ nhẹ vào đầu nhỏ cái rồi bảo.

" sao lại không ổn? Ở trển toàn đốc tờ giỏi, cách chữa trị tiên tiến hơn đó đa! "

Nhỏ nghe xong gật gù cười cười.

" mà dạo này em đi đâu miết vậy Dương? Lâu lâu chẳng thấy mặt đâu.. "

Cô bĩu môi mặt ủ rũ hỏi.

Nhỏ không biết nên trả lời cô sao, nhỏ đưa tay lên vuốt tóc cô rồi cười cười.

" chuyện này bí mật hông thể bật mí! "

Cô dỗi nhỏ rồi quay mặt đi, phải rồi. Bây giờ nhỏ lớn rồi, có nhiều bí mật quá sao cô biết được. Nhỏ như hiểu được tâm tình cô, kéo ghế lại gần cô, tay nhỏ vuốt nhẹ gò má cô rồi đáp.

" em hông muốn cô bị liên lụy, cô thông cảm cho em! "

" xùy, em giờ chẳng coi tôi là gì nữa nên mới giấu chứ gì! "

Nhỏ ráng nhịn cười dữ lắm, bình thường cô ba là người tính tình ngang bướng, nhưng chỉ ở trong nhà thôi. Thế nhưng nhỏ vẫn mắc cười lắm.

" em đi làm chuyện quốc sự! Cô đừng nói ai nghen! "

Cô nghe xong quay sang nhìn nhỏ, ừ phải rồi ha. Nhỏ từng nói là muốn theo cách mạng mà. Cô thở dài một cái quay sang nhìn vào mặt nhỏ.

Nhỏ giờ trông khác hẳn, nét ngây thơ của nhỏ dần như chưa mất đi, thế nhưng lối suy nghĩ và cách nói chuyện của nhỏ thì khác đi rồi, tuy là vẫn chưa cao bằng cô, cái tính ngỗ nghịch trước kia như đã vơi đi phần nào rồi. Đưa tay lên xoa nhẹ môi nhỏ. Nước mắt cô tự nhiên rơi ra, nhỏ giật mình lúng túng lau đi cho cô.

" cô sợ.."

" cô sợ chuyện chi..? "

" cô sợ một ngày nào đó em Dương rời xa cô quá.. "

Nhỏ nghe xong hẫng lại một chút, đúng vậy. Cô sợ là đúng, đi theo cách mạng lại khó giữ mạng hơn, khi nguy hiểm luôn rình rập xung quanh, có thể chết bất cứ lúc nào. Nhưng nhỏ có chết cũng can lòng, có nằm xuống để bảo vệ được đất nước, bảo vệ được quê hương và người thương thì dù có chết mất xác nhỏ cũng cam chịu.

Đưa tay lên nắm tay cô, nhỏ cười tươi.

" hông bao giờ, có bắt đánh chết em em cũng hông rời xa cô đâu! "

Nghe nhỏ hứa chắc nịch cô cười một cái, kéo nhỏ lại rồi hôn vào môi nhỏ một cái, xong cô nhìn nhỏ đáp.

" coi như đây là một lời thề nha Dương! "

Nhỏ sững người một hồi, lấy hết can đảm hôn lại cô.

" em thề có trời đất chứng giám! Em mà bỏ cô thì thằng Tiến bị khùng! "

Cô ngớ người nhìn nhỏ, ủa khoan đi, thằng Tiến liên quan gì nữa dạ?

Hắt xì ơi

Thằng Tiến đang coi trâu ăn cỏ, nó ngồi vắt vẻo trên cây xoài, dơ tay gãi gãi mũi rồi lầm bầm gì đó.

" khứa nào nói xấu tao vậy trời?!"
__________

Qua ngày hôm sau.

Sáng sớm đó, nhỏ Dương ôm quyển sách chạy qua phòng cô, thấy cô đang còn ngủ. Nhỏ lao lên nằm cạnh cô.

Cô ấm quá đi, nhỏ ôm chặt lấy cô, trộm hôn lấy môi cô rồi mắt, mũi, gò má, trán. Bị hôn nhiều như vậy nên cô giật mình dậy, nheo nheo đôi mắt nhìn thử xem là ai.

Cô liền nở nụ cười rồi ôm nhỏ.

" dậy sớm dữ vậy em! "

" sớm gì nữa mặt trời lên tới đỉnh rồi cô! Dậy thôi nào!! "

Tuy là nhỏ thúc giục cô dậy nhưng nhỏ vẫn ôm chặt cô vào lòng.

Cốc! Cốc!

" Cô ba ơi! Cậu cả và cậu hai về thưa cô! "

Nghe cậu cả về nhỏ Dương bật dậy, chỉnh trang lại bộ đồ trên người rồi lật đật chạy ra. Cô nằm nghe xong cũng bật dậy thay đồ rồi chạy xuống rửa mặt chải tóc.

Nhỏ Dương đứng ngay cửa chính ngó nghiêng xem cậu mợ vào tới chưa, ông bà Hội Đồng thấy nhỏ sốt ruột mà bật cười, ông sai một tên gia nhân bưng mâm đồ ăn sáng dọn sẵn.

" Dương, lại đây ngồi đi con. Mày đứng đó thập thò làm bà nôn nao quá đa! "

Nhỏ quay lại gãi đầu cười cười, cô ba cũng từ gian dưới đi lên, cô chào cha má cái rồi ngồi cạnh bà Thùy. Nhỏ thấy vậy rồi kéo cái ghế ngồi kế cô luôn.

Từ ngoài sân vang lên tiếng cười nói, là vợ chồng cậu cả và cậu hai, thấy có cậu hai ông và bà Lưu bật dậy cười vui mừng, từ hôm đám cưới cậu cả xong cũng không thấy mặt cậu hai đâu nữa nên ông bà hơi buồn.

Cậu hai bước vào cuối đầu chào cha má xong, cậu dìu vợ đi vào, ông bà thấy con dâu mình đi vào cửa mà để chồng dìu thì quay sang hỏi.

" bộ con Nguyệt mệt hả đa? "

Cậu hai nghe xong quay qua cười cười đáp.

" tại ẻm đang mang thai nên đi xe đường xa hơi mệt! "

Nghe tới đó ông bà mừng rúm, nhảy cẫng lên lại đỡ mợ hai vào ghế. Nhỏ Dương không thấy cậu cả và chị mình đâu thì quay sang hỏi cô, cô lắc đầu rồi chỉ ra cửa.

" kìa, anh chị cả về rồi đó! "

Cậu cả dắt tay vợ, hai người cùng lúc cuối đầu chào ông bà, bà Thùy thấy vậy chạy lại đỡ chị Huỳnh rồi hỏi thăm.

" sao rồi con, mắt con sao rồi? "

Chị định trả lời thì cậu cả nói giúp.

" mắt em ấy ổn rồi thưa má, nghỉ ngơi vài hôm nữa là thấy được rồi đó đa! "

Bà Thùy cười cười rồi dìu chị vào bàn. Nhà của ông hôm nay đông vui quá.

" thằng hai về đây chơi rồi chừng nào lên trển lại? "

" dạ cha, tụi con dự định ở đây chơi qua tết rồi lên lại. Dạo này công chuyện trên đó ổn định, có ông Tám phụ giúp nên cũng đỡ lo rồi thưa cha! "

Ông vui mừng, con Cam thấy vậy chạy lại bới cơm, nhỏ Dương nhìn chị hai nhỏ cái. Chắc nhỏ có nhiều điều muốn kể với chị lắm đa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro