Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày, ông Minh dần ít về nhà hơn hẳn, bà Nhàn biết chuyện ông theo cách mạng nên cũng an ủi cho con nó an tâm.

Cho đến một ngày, ông Minh về nhà với gương mặt hoảng loạn, ông vội vã thu dọn một số vật cần thiết, rồi nói gì đó với vợ mình. Bà Nhàn nghe xong cũng hốt hoảng, lật đật gom đồ phụ chồng.

Chị và nhỏ đứng một góc chẳng hiểu chuyện gì, nghe tiếng động ngoài đường ông và bà nhìn nhau rồi đưa hai đứa nhỏ đem đi giấu ở phía sau nhà. Bầu trời dần dần kéo mây đến như có chuyện chẳng lành, chị Huỳnh ôm chặt em mình vào lòng cố không phát ra tiếng động.

Rầm!

Tiếng đạp cửa dứt khoát của một tên lính Tây, hắn xông vào rồi chỉa nòng súng thẳng mặt ông Minh hét.

" Thằng chó! Mày dám ném bom giết chết người của tao! Hôm nay mày phải trả cho bằng hết! "

Hắn quát lên với tiếng Việt lơ lớ không rõ chữ, những tên đi theo cùng chạy vào gian trong khám xét như đang tìm người còn xót lại.

Bọn chúng đang nóng vội nên không lục soát kĩ cái lu cũ kĩ ám mùi mắm đằng góc vườn.

Ông Minh không sợ, đứng hiên ngang nhìn thẳng vào mặt chúng nó rồi đáp.

" bọn mày có giết chết tao thì tao cũng về ám chết bọn mày! Quân cướp nước! "

ĐOÀNG! ĐOÀNG!

Hai tiếng súng vang lên như xé vỡ bầu trời u ám tĩnh lặng hôm đó. Chị ôm chặt nhỏ trong lòng, nước mắt chị kiềm không được nữa rơi lã chã vào má nhỏ. Nhỏ không hiểu gì hết nhưng nó vẫn im lặng.

Lách tách!

Àooo!

Những hạt mưa trĩu nặng bắt đầu kéo đến, như rửa đi những tội lỗi mà bọn thực dân đã làm với cha mẹ chị em nhỏ.

Đứng lặng lẽ nhìn lấy hai cái xác của cha mẹ mà lòng chị như tan nát, nhỏ Dương quỳ xuống lay lay cha mẹ nó, nhưng chẳng ai dậy cả. Chị ra trước nhà cầm cái xẻng mục, giữa trời mưa, một thân con gái yếu mềm liêc tục xới đất lên, chị xới đào đến đâu nước mắt chị rơi đến đó.

Có vài người dân họ đi ngang thấy vậy cũng vào phụ một tay, nên hai cái huyệt được nhanh chóng đào xong.

Lấy tay đắp đắp cái huyệt, chị quỳ lâu đến nổi chân không còn đứng vững, nhỏ Dương như đã biết cha mẹ nó đã không còn nữa, nó khóc đến độ xưng đỏ cả mắt.

Chị loạng choạng đứng dậy bước lên hiên nhà thì trượt chân té đập đầu vào cục đá ngay đó, cũng may không ảnh hưởng đến các thần kinh quan trọng nên chị vẫn ngồi dậy được. Nhỏ thấy chị té thì lại dìu chị.

Chị em chị biết phải làm sao đây, cha mẹ từ giờ không còn, chị bế tắc quá đa.

_____

" a! Đau đầu quá! "

Chị nheo mắt rồi tay xoa xoa cái trán, chắc chị bị cảm rồi, nhìn xung quanh không thấy em đâu. Chị hốt hoảng chạy ra trước nhà tìm, thấy nhỏ đã đứng đó từ bao giờ, nhang khói nghi ngút, chắc các bác hàng xóm qua đốt nhang. Dù sao thì cũng là làng xóm đâu thể ngó lơ được.

Nhỏ thấy chị đứng nhìn, nó thẫn thờ đi vào, mắt nhỏ sưng húp lên rồi, đêm qua có lẽ nhỏ khóc nhiều lắm. Thấy vậy chị xoa đầu nó hỏi.

" em muốn ăn gì hông? "

" chị hai mệt rồi, chị nghĩ ngơi đi! "

Nhỏ đỡ chị ngồi xuống tấm phản mà chị em nhỏ hay nằm ngủ, xong nhỏ đưa ly nước tới cho chị.

Chị đưa tay với ly nước nhưng cảm thấy mọi thứ xung quanh dần mờ ảo đi, tay chị quơ quơ làm cho ly nước rơi xuống vỡ tan thành cùng lúc đó chị ngất đi.

Nhỏ thấy vậy chị chạy qua nhà bà Bảy hét lên um sùm, người trong nhà đi ra thấy nhỏ vừa khóc vừa vội vã thúc giục.

Được đâu hai ba người hay qua lại với cha mẹ nhỏ cũng qua giúp, người đi đỡ chị lên phản nằm, người thì gọi thầy lang đến, người thì phụ đun nước sôi đặng có gì mà lau mình cho chị..

" con bé bị sốt rét rồi, cũng may là đến kịp.. Không thì.. "

Ông thầy Năm bấm nhẹ vào huyệt rồi đưa tay lên vuốt chòm râu điểm bạc, ông lấy trong túi ra vài thang thuốc ông đã bốc từ trước đưa vào tay bà Bảy nói.

" bà cầm lấy đặng mà sắt thuốc cho nó, tình nghĩa làng xóm khỏi cần trả công chi! "

Bà Bảy cầm lấy rồi lật đật xuống nấu một nồi cháo sẵn bà sắt thuốc cho chị. Nhỏ Dương nghe xong quỳ xuống dập đầu cảm ơn ông thầy Năm liên tục.

" mày đừng lạy tổn thọ tao! "

Nhỏ mếu máo đáp.

" vậy chị hai con sẽ khỏe phải hông thầy? Hức.. Hức.. "

Ông cười hiền rồi gật đầu, mọi người xung quanh ai cũng thở phào nhẹ nhõm.

Từ dạo đó cũng có vài thanh niên thích thầm chị ghé đưa cá, tôm, có hôm sang sang thì là con gà. Chị thấy vậy chỉ biết cười rồi từ chối, cho đến một hôm chị vừa ngủ dậy sau một cơn đau đầu và nhức mắt.

" Dương, em thắp đèn lên đi sao để nhà tối thui vậy? "

" thắp đèn, thắp đèn gì mới được chị hai? "

Nhỏ cau mày đáp.

" thì cái đèn dầu giữa bàn đó đa?! "

Nhỏ đi đến trước mặt chị đi qua đi lại. Cảm thấy có luồn gió nhẹ hắt vô mặt, chị cau mày hỏi.

" chị kêu em thắp đèn lên mà em đứng giỡn hả Dương? "

" Nhưng.. Nhưng em thắp đèn cách đây một tiếng trước rồi mà chị? "

Một không gian tĩnh lặng đến đáng sợ, chị cười cười bảo.

" em đừng có giỡn vậy nha Dương! "

Nhỏ đứng lại gần chị hơn tay nhỏ quơ quơ trước mắt chị, mắt chị vẫn giữ yên không có động tĩnh gì.

Nhỏ run đôi bàn tay đặt lên gò má chị, dường như nó biết chị mình đã bị gì.

Chị vung tay vào không trung, cố gắng tìm em mình, run giọng đáp.

" Dương, Dương, em đừng hù chị nha em.. Em thắp đèn lên đi! Sao tối quá vậy nè? Dương ơi em đang đứng ở đâu? "

Nhỏ kiềm giọng lại để cố gắng không khóc thành tiếng, nhỏ lao vào ôm chị nó vào lòng. Tay chị ôm lấy vai nhỏ gào khóc, sao bi kịch cứ đến với chị đến lần này rồi lại lần khác.

" mắt con bé.. có lẽ là mắt con bé không thể nhìn thấy được nữa.. Muốn cứu thì chạy chữa ở Sài Thành mới cứu được.. "

Ông thầy Năm mở mắt chị ra xem một lược, sau ông lắc đầu tặc lưỡi, đưa vào tay nhỏ Dương một ít thuốc để chị uống bồi bổ rồi ra về.

Ông thầy Năm vừa đi, chị liền thu mình lại rồi khóc thút thít. Nhỏ thấy vậy chạy đến dỗ chị.

" chị mà cứ khóc miết là mốt mắt chị hết cứu được luôn đó đa! "

Nghe xong chị ngước lên nhìn vào đâu đó, xong chị cười gượng một cái. Trời ban cho chị gương mặt đẹp biết bao, mà sao số chị khổ quá.

Rồi ngày qua ngày, chị tập làm quen với đôi mắt đã không còn nhìn thấy gì nữa.. Thấm thoát lại một năm trôi đi, và rồi ông trời như cảm động thay chị nhân duyên dẫn dắt chị và nhỏ gặp được cậu mợ nhà Hội Đồng Lưu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro