6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi ngày qua quày, thấm thoắt cũng được một tháng, Thanh Trúc cứ có dịp lại ghé, cô phụ giúp, đi cùng bà hội đồng chuyện lên chùa, chuyện đờn bà với nhau. Càng lúc bà Thùy càng ưng bụng nàng dâu tương lai này hơn.

Nhưng cậu thì vẫn vậy, vẫn thờ ơ. Lâu lâu giả bộ hỏi han nàng rồi thôi, nay cô ba định bụng qua dẫn con Dương lên chợ huyện đặng mua ít đồ. Đương bước ra khỏi buồng thì cô nghe được tiếng cười nói của cha má mình.

Ra là nhà hội đồng Đặng, chả biết nay qua có chuyện gì. Cô từ từ đi ra thì ông Lưu thấy cô bèn ngoắc cô lại, cô cũng vâng dạ rồi tiến lại, chào người lớn xong cô đứng phía sau cha cô.

" ông bà Lưu, nay tôi qua đây có chút chuyện cần nói."

Đưa chén trà lên uống, ông Lưu quay sang nhìn vợ rồi nhìn người đàn ông trước mặt.

" chuyện chi ông cứ nói! Chỗ thân tình nên đừng ngại! "

" à, là về chuyện hôn nhân của sắp nhỏ, con Trúc nhà tui nó cũng động lòng thương cậu cả nhà này.. Chẳng hay.. "

Ông Đặng ấp úng thì bị ngăn lại bởi tiếng hắn giọng của ông Lưu.

" e hèm, à là chuyện đó hả! Tôi cũng định bàn với vợ tôi! "

Bà Thùy cười mừng quay qua nhìn ông Đặng.

" về chuyện này thì tôi đồng ý! Đợi thằng cả về rồi tui nói với nó, rồi mới đem trầu cau qua để hỏi cưới con gái nhà ông mới được đó đa! "

Bà cười rồi quay sang nhìn nàng khiến nàng vui mừng trong lòng, ánh mắt chưa chan hy vọng.

" đây là chuyện của anh cả, nếu con không có việc gì thì thưa cha má con xin lui, đặng con còn công chuyện phải lo. "

Cô ba thốt lên, ánh mắt nhìn thẳng vào nàng, rồi giả đò cười trừ cuối đầu.

" ừa, bây đi cẩn thận! ''

Ông bà Lưu quơ tay rồi tiếp tục bàn chuyện.
****
Trên con đường làng, cô vừa đi vừa suy nghĩ gì đó, sao lòng cô cảm thấy bất an. Cô đi nhanh đến độ con Duyên đi theo mà không kịp, nó bám theo rồi đứng thở xong lại bị cô bỏ lại phía sau.

" cô ba chờ con với, chân cô dài cô đi nhanh quá con bám hông kịp! "

Bổng cô dừng lại nó chạy theo bất ngờ đập mặt vào lưng cô cái đụi rồi té, ra là tới nhà nhỏ Dương rồi.

Một lúc sau con Duyên bắt một chiếc xe kéo để lên chợ huyện, cả một buổi nhỏ Dương thấy cô ba nay im im nên gọi, gọi mãi cô không nghe thì nó đấm nhẹ vào tay cô cái.

Con Duyên quay qua mặt hoảng hốt, trời ơi nhỏ này gan ghê bây. Tới chợ huyện, đi lòng vòng một hồi thì cũng mua được những thứ cô cần, sẵn cô mua cho hai đứa nhỏ mỗi đứa mội cái bánh ít thơm phức.

Trên xe, cô quay sang hỏi Dương.

" Dương, chị hai em có đang ở nhà không? "

Nó vừa ăn vừa lắc lắc cái đầu. Nãy giờ đi cũng lâu, trong lòng cô sao cảm thấy cồn cào chuyện gì đó quá. Cô kêu người kéo xe kéo qua nhà hội đồng Lưu.

Chẳng sai với những gì cô linh cảm, giữa sân trời nắng muốn bể đầu, cậu cả bị trói quỳ xuống, cậu đang bị đánh bởi những tên hầu của ông Lưu, những người hầu đó cao to hơn cậu gấp bội lần, đánh vào lưng cậu, thậm chí là vào mặt cậu.

Cô ba đứng đó bất động, cô lên xe kéo chạy qua nhà nhỏ Dương. Đến nhà nó, cô lật đật chạy xuống, tay cô dắt theo nó làm nó cũng hoảng.

" Duyên, mày ở lại coi chừng em Dương cho cô! "

Nó biết đang gặp chuyện gấp nên không dám cãi, chị Huỳnh nghe tiếng ồn cũng từ từ đi ra, vừa ra tới cửa cô ba nắm chặt tay chị Huỳnh rồi kéo đi.

" là cô ba hả đa? Có chuyện chi mà cô gấp gáp.. "

" anh cả không xong rồi chị! "

Nghe tới cậu cả gặp chuyện, lòng dạ chị tự nhiên quặng thắt lại. Tuy không nhìn thấy gì nhưng chị vẫn thuận đường lắm, cô đỡ chị lên xe rồi cũng leo lên. Đi về phía nhà ông hội đồng Lưu.

______

Vụt chát! Vụt chát! Vụt chát! Bộp! Bộp!..

Những âm thanh của đòn roi, của những cái đưa thẳng vào người cậu, nó như xé toạc cậu ra.

Chuyện là khoảng nửa tiếng sau sau khi cô ba rời đi, cậu về tới nhà thì thấy ông Đặng cùng nàng.

Ông Lưu thấy con về thì kêu lại, cậu dạ một cái rồi lại chỗ cha ngồi, bà Thùy thấy sắc mặt cậu đang vui nên cũng vào việc luôn.

" qua tháng này cưới vợ nha con! "

Cậu đương uống ngụm trà thì sặc, ho sù sụ. Hốt hoảng nhìn mẹ cậu rồi đáp.

" sớm quá không má? Con với em ấy chưa tìm hiểu gì mà? "

" sớm gì nữa, con bé nó cũng thân thuộc với nhà mình tháng trời rồi! "

Ông Lưu tặc lưỡi quay qua nhìn cậu con trai, nàng nghe thấy cũng hơi buồn trong lòng.

" không, con nói với cha má rồi! Con có người thương rồi! Chuyện gì con cũng nghe cha má, nhưng chuyện này thì không! "

Cậu cả đứng dậy, giọng nghiêm ngặt quát lên.

Bà Thùy thấy con đã căng liền tức giận.

" cái thằng trời đánh! Mày có điên không mà đi yêu cái thứ dân đen rẻ rách đó vậy hả? Đã vậy nó còn mù lòa nữa, mày định hạ danh dự cái nhà này xuống sao? "

Bà Thùy đập bàn tức giận quát lớn, ông Lưu thấy tình hình căng nên ngỏ ý mời hai vị khách kia về, sau khi cha con nàng về. Ông mới bực dọc bước vào.

" cha không cấm con yêu ai, nhưng chuyện con yêu một người như thế là không thể! "

Cậu tức giận đập bể chén trà, gân cổ bắt đầu nổi lên.

" cha má đừng có mà quá đáng, cái thằng này hơi mệt rồi đấy!! "

Giọt nước tràn ly, kể cả cậu bình thường hiền lành nhường nhịn, nhưng khi ai đó nói xấu người cậu thương cậu lập tức không kiềm lòng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro