7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" mày nói ai quá đáng? Đồ thứ con bất hiếu! "

Ông Lưu cau mày đập bàn, ông quát lên.

" tôi chịu hết nổi rồi.. "

CHÁT!

Một cái tát giáng thẳng vào má cậu, bà Thùy vung tay lên trừng mắt.

" có phải tao chiều mày rồi mày sinh hư đúng không? Thật nhục nhã! "

Nói rồi bà Thùy thở dốc, tuổi đã cao nên việc tức giận khiến bà bị lên huyết áp. Ông Lưu thấy vợ mình như vậy thì chạy lại đỡ.

" người đâu, gọi thầy lang đến! Còn mày, ngày hôm nay tao không đánh mày một trận thì tao không là con người nữa! "

Mấy thằng hầu lật đật chạy lên, ông đưa tay chỉ vào cậu đang thất thểu đứng nhìn. Tụi nó vâng dạ rồi trói cậu lại đẩy ra sân.

Trở về thực tại.

Cậu bị đánh ngất xỉu, tụi nó tạt nước cho cậu tỉnh rồi đánh tiếp.

Ngoài sân có hai bóng người con gái chạy hối hả vào, lồng ngực chị Huỳnh như muốn nổ tung.

" cậu cường! "

Chị kêu tên cậu rồi lần theo tiếng động ồn ào đó chạy tới, đôi tay quơ quơ vào không trung, chạm được vào vai cậu, chị khom người xuống ôm che chắn cho cậu, tên người hầu thấy vậy cũng không dừng tay. Chúng đánh tới tấp vào tay, lưng của chị.

" em Huỳnh! Tránh ra đi! "

Cậu cả giật mình, hét lên để đẩy cô ra. Làm sao một cơ thể mảnh mai của chị có thể chịu đựng được chứ.

Cậu vừa hét vừa bảo dừng tay, chị Huỳnh càng ôm chặt hơn, chị chẳng thấy đau gì cả, từng đòn roi quất liên tục vào lưng chị, thế nhưng chị chỉ thấy trong lòng chị đang đau đớn không nguôi. Chẳng biết cậu lúc này đã chịu đau đớn như thế nào.

" anh cả, chị Huỳnh! Trời ơi! "

Cô ba chạy vào gian trong cầu xin cha cô hãy dừng tay lại, cô sợ nếu không kịp thì chị Huỳnh sẽ chết mất. Ông Lưu thấy cô con gái khóc lóc van xin liền chạy ra xem.

Ông bàng hoàng khi thấy một cô gái khốn khổ ôm lấy che chắn cho cậu con trai ông, tấm lưng bị đánh đến nổi máu chảy đầm đìa. Cậu cả thấy cha ra liền dập đầu xuống van xin.

" cha ơi, cha ơi! Con hứa theo ý cha! Con xin cha!"

Ông động lòng trắc ẩn, ra lệnh cho chúng nó dừng tay lại. Chị Huỳnh bị đánh đến ngất xỉu nhưng tay vẫn ôm chặt cậu. Cởi trói cho cậu xong cậu ẩm chị chạy vào bên trong nhà. Cậu thân là đàn ông, đánh cậu cách mấy cậu vẫn không đau bằng chị.

" em Huỳnh, ráng một chút! Anh sẽ gọi đốc tờ đến chữa cho em! "

Bất giác những giọt nước mắt cứ thế tuôn xuống, khổ thân chị.

Ông Lưu đứng nhìn bóng dáng con mình đi khuất, liền sai một tên hầu gọi đốc tờ đến nhà. Ông đúng là có thương con, nhưng thương cho roi cho vọt.

Đi vào gian trong thấy cô ba vẫn đang quỳ khóc lóc, lòng ông khẽ giao động. Có phải những gì ông làm là sai trái không?

Nhìn hình ảnh người con gái đó ôm chặt con ông để đỡ những đòn roi ấy khiến ông cảm động vô cùng!

" cha xin lỗi! "

Cô ngước mắt lên nhìn cha, ông nắm tay đấm vào ngực mình.

" cha xin lỗi chuyện chi? "

" thân làm cha mà lại không để con mình hạnh phúc! Cha thật có lỗi! "

Cô đứng dậy chạy tới ôm ông, người đàn ông ấy bình thường mạnh mẽ tự dưng hôm nay lại rơi nước mắt. Ông rơi nước mắt vì thương con.

" chuyện cưới hỏi gì đó cha không quan tâm nữa! Thằng cả muốn cưới ai cũng được, cha không cấm ép nó nữa! "

Cô cười vui mừng, ôm cha thật chặt. Nhưng cô lại nhớ ra con mẹ cô thì sao? Liệu bà có để yên?

" còn má thì sao hả cha? "

" cha có cách của cha! "

_______

Sau khi đốc tờ ra về, chị Huỳnh đau nhói ngồi dậy, chị không biết lúc này mình đang ở đâu, cảm thấy có hơi ấm từ một bàn tay đang nắm vào tay mình.

" cậu.. Cậu cả.. Có phải cậu không? "

Người ngồi đó cũng giật mình tỉnh dậy, lại đỡ chị rồi vuốt tóc chị.

" ừa, là anh nè! Em thấy sao rồi Huỳnh? "

" cậu.. Hức.. Cậu có đau không? "

Tay chị quơ quơ vào không trung, cậu biết chị đang tìm gương mặt cậu nên nắm tay chị đặt lên mặt mình.

Nước mắt chị rơi ra không ngừng, cậu cười trừ đáp

" anh không sao mà em, sao em lại làm điều dại dột như thế vậy hả? Em là con gái chân yếu tay mềm. Chúng đánh em như vậy sao chịu nổi hả em! "

Vừa lo vừa giận, nhưng cậu lo nhiều hơn.

Chị mấp máy môi, lòng chị bồi hồi đau đớn.

" hay là, anh nghe theo ý ông bà đi.. "

" Huỳnh! "

Cạch!

Cậu quay lại phía cửa buồng, là ông Lưu theo sau là cô ba.

Ông thấy cảnh trước mắt, lồng ngực quặng thắt. Con trai ông vết thương đầy mình nhưng vẫn cố gắng kiềm nén lại để lo cho người thương. Ông cảm thấy tội lỗi vô cùng.

" cha.. "

Cậu quay sang nhìn cha, chị nghe thấy cậu nói thì bất giác cuối đầu.

" hai đứa bây.. Hai đứa bây có thương nhau thiệt lòng không? "

Nghe tới đó cậu liền đứng dậy vỗ ngực rồi kiên quyết.

" thưa cha, con rất thương em Huỳnh! Kể cả cha có đuổi con ra khỏi nhà con vẫn cưới em ấy! "

Ông phì cười, nhìn qua chị rồi ôn tồn đáp.

" cô là người thương của nó có phải không? Cảnh tượng ban chiều không khỏi khiến tôi cảm động! "

Chị ấp úng đáp.

" thưa ông, con xin lỗi! "

Chị bất giác cuối đầu quỳ xuống thì ống tiến đến ngăn lại.

" thôi thì hai đứa bây thương nhau thật lòng thì cha không ngăn cấm chi nữa! Có gì cha sẽ bàn lại với má sau! "

Ông xoa đầu con trai rồi nháy mắt một cái, cô ba từ đằng sau đi đến cười mừng.

" vậy từ giờ chị là chị dâu của em rồi đó đa! "

Trong căn nhà ấy bật lên những nụ cười hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro