Nấu ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Andree đang nấu bữa trưa trong bếp. Ừ bình thường thì Bảo sẽ nấu, nhưng giờ nó bận tâm sự với anh hai yêu quý của nó rồi nên hắn phải tự vận động thôi. Có vẻ thằng Khoa sắp qua đón em trai yêu quý được rồi. Đời hắn sắp hết khổ rồi, 3 tuần trời, oánh nhau, vật lộn với thằng ranh con nhưng ăn ngon quá nên hình như công sức tập GYM bay hết mẹ rồi, giờ 6 múi dồn 1. Thôi nào về Việt Nam phấn đấu lại vậy, hắn tự nhủ.
-Anh, nào anh qua thế, anh đéo thương em nữa à.
- Đm, m làm như muốn qua là qua được luôn vậy.
- Anh đéo qua, bên này e khổ sở vlonz, anh có biết đâu, gầy đi mấy lạng rồi nè 🥺🥺🥺
- Câm đi em iu, t thấy m béo lên ít nhất 2 cân rồi đấy em ạ, nói dối đéo ngượng mồm à. Tuần sau anh qua, mua vé rồi. Qua rước m về chứ ô Bâu khổ vì m vlonz rồi em ạ.
- Khổ đéo gì, em ngoan như cún, cơm bưng nước rót, đồ ăn ba bữa quần áo mặc cả ngày
- Đéo phải lươn lẹo, t nghe kể rồi, đứa nào nữa đêm mộng du đập vỡ cái bình chục trẹo, đứa nào quơ tay rơi mẹ cái đồng hồ cartier xước mẹ mặt, đứa nào lỡ chân giẫm gãy mẹ cái kính gucci của anh t.
- Hu hu, anh đéo thương em à, đéo tin em à. Tin người ngoài chứ đéo thèm tin em trai ạ. Tôi dỗi cho mấy người xem.
- Thằng kia, ăn cơm. Khoa tắt mẹ máy đi hoăc t gọi Binz, chúng m buôn thông 2 tiếng rồi đấy, đéo đói à.
- Thế thôi nhớ, ngoan đấy, tuần sau anh qua rước về. Bye
- Dạ anh, e chờ anh
Thằng Bảo phụng phịu chào tạm biệt anh hai nó, cái mặt trông chỉ muốn bẹo cho vài phát. Cái thằng này hệ điều báo con nhưng giao diện lại mèo con nên nhiều khi đang cãi nhau hăng, nhìn cái mặt bánh bao của nó tự nhiên mềm ngang.
- Nấu gì thế anh buầy, t đói quá
- Đm, gọi anh đàng hoàng vào thằng kia, không thì nhịn
- Đéo
Thằng Bảo cười nhăn, ngồi xuống ghế bắt đầu càn quét đồ ăn
Nay cuối tuần nên hắn định ăn xong thì chiều đi lượn phố mua ít quà, vì thằng Khoa nhắn thứ ba nó qua dắt thằng Bảo về, hắn thì thứ năm cũng về Việt Nam rồi nên tiện hôm nay đi mua quà cả thể luôn.
Nhanh thật, mới hôm nào trong cái lạnh rét buốt của Toronto hắn bắt gặp thằng nhóc này, mà giờ sắp trả nó đi rồi. Sắp trở lại cuộc sống với quỹ đạo bình thường, không hiểu sao trong lòng có chút man mác buồn. Tự nhiên lại overthinhking, hắn vỗ vỗ mấy cái vào đầu cho tỉnh táo lại.
- Đm, anh không ăn đi tự nhiên ngồi cười cười một mình, điên à. Có điên thì ngồi cácg xa chút, t sợ lây qua đường nói chuyện đó.
- Ờ, ăn đi, chiều đi mua đồ với t
- Ơ, chắc nay điên thật, tự nhiên nhỏ nhẹ thế
Thằng Bảo nghĩ thầm
Cả hai ăn uống dọn dẹp xong nghỉ ngơi một lúc chiều Andree đánh con chiến mã chở cả hai tới khu chuyên bán đặc sản để mua đồ về làm quà.
- Hello Andree, lâu quá không gặp, sắp về Việt Nam à con, nay tính mua gì vậy, cô lựa cho
Cô chủ cửa hàng quen chào Andree, lần nào qua chơi hắn cũng mua đồ ở đây về làm quà nên các cô nhìn mặt là nhận ra ngay.
- Dạ, tuần sau con về nên nay tranh thủ qua mua ít quà cho mn ở nhà ạ
- Ơ ai đây, người yêu Andree à, trắng xinh thế.
Thằng Bảo tý ói vì bị nhận nhầm là người yêu Andree
- Dạ không cô ạ, em trai bạn cháu, tuần sau nó cũng về Việt Nam nên cháu dẫn qua mua đồ cùng luôn ạ.
- Vậy à, chết cô lại hiểu nhầm. Nhưng nhìn hai đứa đẹp đôi lắm, bạn nhỏ xinh quá.
Tai thằng Bảo đỏ bừng cả, ai đời nam nhi mạnh mẽ như nó lại được khen là xinh trai chứ mà hông có cãi hỗn lại được, hừ hừ.
Andree dẫn nó đi loanh quanh mua quá trời là đồ, Bảo nghi thằng cha này định khuân cả siêu thị về Việt Nam chắc luôn, chứ mua làm gì mà mua lắm mua lốn thế.
- Đn, Thế Anh, anh tính kinh doanh à, sao mua lắm thế, xách thế lonz nào được về Việt Nam
- Toàn đồ ngon thôi, đống bánh kẹo kia về Việt Nam khó mua lắm, lúc đấy đéo có để ăn đừng có khóc bắt đền bố
Ừ, Bảo giật mình, toàn đồ nó thích ăn, về Việt Nam không có nhớ vlonz, tự nhiên thấy Andree cũng dễ thương phết
- Cảm ơn nhó
Nó rủ rỉ
- Gì, nói to lên, bé thế anh đéo nghe rõ báo con ạ
- Địt mẹ Andree. Nghe rõ chưa
Nó gằn từng chữ một
Andree nhăn nhở cười đi cạnh nó, thằng này mới trêu có tý lại cáu rồi, cả ngày xù lông như mèo vậy, đáng yêu. Dung dăng dung dẻ hết một ngày, tối lại về ăn cơm. Nay Bảo nấu bún bò, ngon lắm Andree cứ lượn lờ quanh nó suốt.
- Thơm quá Bảo ơi, anh đói sắp chết rồi, được ăn chưa.
- Chưa tắm đi tắm xong là vừa đẹp
- Đéo anh sợ chết đói trước khi ra được phòng tắm mất
- Đéo thì nhịn
Bảo gắt. Thế là Andree đành đi tắm. 30 phút xong xuống thấy hai bát bún bốc khói, hắn xà vào luôn
- Ngon vlz, m bỏ đớ vào à Bảo ơi
- Đm câm đéo khen được tử tế à
- Ê hay sau này về Việt Nam, m qua ở với anh đi, nhà anh to vlonz, cho m ở phòng to nhất luôn. Rồi m nấu cho anh ăn đi, chứ xa m anh sợ đéo chịu được
- Điên à, nhà t có t đéo ở, qua nhà anh làm gì
- Nhà t to lắm, hay t mua lại nhà m nhá, rồi t qua đó ở
- Khùng hả cha, ăn ít thôi, béo như lợn rồi, không tiếc tiền cho PT hay gì cha nội
- Ăn mới có sức tập chứ. Đi, qua ở đi, hay t sang tên nhà cho m nhớ, nhà m rồi thì m ở đó luôn
- Đm, anh điên mẹ rồi. Câm đi, rảnh thì t qua đéo phải lên cơn như thế
- Nhớ mồm nhá, đéo được quên đâu đấy. Quên anh m cũng bắt về bằng được.
- Ờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#andray