Tiệc chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối nay Amdree có hẹn với đám bạn ăn chia tay, vì mai Karik qua đón Bảo rồi mà thứ 5 hắn cũng về Việt Nam nên tiện hôm nay hẹn mấy đứa bạn đi ăn chia tay luôn. Đứa nào cũng nhất nhất dặn hắn nhớ dắt Ray theo đó
- Nhớ mang Ray theo nha, nhớ ẻm quá chừng
- Nhớ cái đầu m, gặp có mấy lần bày đặt nhớ nhung
- Hay m bảo ẻm cuộn kimbap mang theo làm quà chia tay cho bọn t đi. Đồ ăn ẻm nấu ngon quá, ăn một lần nhớ cả đời
- Điên à thằng này, đi ăn nhà hàng xách cơm cuộn theo làm gì. Chọi vô đầu m hả
- Làm quà chứ t có ăn luôn đâu
- Nói chung nhớ dắt Ray theo
- Thế chúng m chia tay t hay chia tay thằng Ray
- Rayyyyyyy
- Dispe
Andree chán đời tắt mẹ máy. Bao năm tình bạn đéo bằng hộp cơm cuộn của thằng Ray. Cayyyyyy
- Bảo ơi, tối nay tụi Jay bảo đi ăn chia tay nhá, không cần nấu cơm tối
- Yah, anh Jay rủ hở, đi đi, ok lun
- Đm thằng này, hào hứng thế, bình thường m thích cơm nhà lắm cơ mà
- Anh Jay bảo sẽ tặng PS5 cho t đó, trước ảnh hứa rồi. Yeah, nay có quà anh Jay
Thằng Bảo tung tăng đi tắm rửa chuẩn bị luôn
- PS5 cái quần gì, hắn mua cho nó cả đống thứ có thấy nó hào hứng vậy đâu. Cáu thế nhờ
Thằng Bảo còn gói bánh quy nó làm hôm qua, bọc trong mấy gói túi xinh ơi là xinh kêu để tặng mấy anh chị làm quà. Dù nó làm nhiều lắm, gói xong vẫn còn cả một hộp đầy thì hắn vẫn thấy hơi không vui. Rõ ràng hôm qua kêu nướng bánh cảm ơn hắn cho ở nhờ, nay đã gói mất hẳn một nửa tặng cho người khác rồi.
Cả đám hẹn nhau 8h ở một nhà hàng truyền thống Canada, sắp về Việt Nam rồi nên bữa nay hắn với Bảo đều muốn ăn món Canada.
Nay Bảo mặc xinh lắm, hoodie dày xong khoác áo khoác của hắn ở ngoài, đime đáng yêu vlonnnn
Vừa tới nơi thằng Jay đã ôm hẳn hộp PS5 lao ra đón thằng Bảo
- Anh mang quà cho e nè, sao không ở chơi thêm chút, mắc gì về sớm vậy
- Dạ e cảm ơn anh. Ở cả tháng rồi nên e cũng phải về. Anh hai em qua đón nên không về không có được.
- Về nhớ thường xuyên gọi tụi anh nha. Tụ này nhớ em lắm ó
- Dạ
- Em mang quà cho các anh chị nè, bánh này em tự làm đó. Ăn bánh mọi người sẽ nhớ e nha
Lòng vòng tiết mục thăm hỏi nhau cả mười mấy phút trời mới ổn định ngồi xuống ăn được. Nhà hàng truyền thốngb này của người Canada đồ ăn ngon lắm, thằng Bảo ăn mắt sáng rỡ cả lên, nó cứ chưa nuốt miếng này đã nhai miếng kia rồi, má bánh bao phồng hết cả lên.
Thấy nó ăn ngon Andree cũng vui lây, không hiểu sao dạo này tâm trạng thằng Bảo ảnh hưởng đến hắn lắm, nó vui vẻ cười nói cả ngày thì hôm đó tự nhiên hắn cũng thấy cuộc sống vui tươi, cơm ăn cũng ngon; nó mà hầm hầm bực tức thì hôm đó đéo được vui lắm, ăn cũng không ngon tại thằng Bảo mà buồn là nó đéo thèm nấu ăn. Andree thấy hơi không ổn lắm, để một người ảnh hưởng tới cuộc sống, tâm trạng của bản thân không phải thói quen của hắn, hắn thích mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát của bản thân hơn. Mà cũng sắp xong rồi, mai thằng Khoa qua rồi thì hắn với Bảo cũng sớm trở lại như trước đây thôi.
Ăn uống no say cả bọn lại kéo nhau qua Sun. Lần này Andree đặt riêng phòng vip, sau chuyện lần trước của thằng Bảo hắn không thích đi bar để nó phơi mặt ra ngoài kia lắm, hơi nguy hiểm.
Thằng Bảo vui nên uống nhiều lắm, dù tửu lượng nó tốt đến đâu cũng địch không lại mấy đứa bạn hắn. Nó có vẻ say lắm rồi, lắc lư đứng dậy.
- Em đi vệ sinh chút nhá
- Được không đó m, cần t đi cùng không, chứ trông m đéo ổn lắm
- T 30 tuổi rồi anh ạ, 30 tuổi đi vệ sinh còn cần người canh cửa à, đéo ổn đâu Thế Anh
- Ờ, thế đi đứng cẩn thận vào, chứ lạc là t đéo tìm được đâu. Mai thằng Khoa lại bắt đền t
- Thế nhỡ lạc thì anh không đi tìm t thật à🥺🥺🥺
Tự nhiên thằng Bảo quay ra nhõng nhẽo, thằng này say vào tự nhiên lại trẻ con ghê
- Ray mà say thì anh đi tìm nhá
Thằng Jay hồ hởi
Ơ, đm hỏi hắn cơ mà, với báo hắn nuôi mà, sao cần người khác trông.
- Đi mẹ m nhanh lên, đéo lạc được đâu mà có lạc thì kiểu gì anh cũng tìm được m. Không phải lo.
Thằng Bảo nghe thế lò dò đi vệ sinh, còn có vẻ rất vui nữa cơ, thằng này chắc uống nhiều quá, rượu ngấm mẹ lên não rồi.
Bảo đi 5 phút vẫn chưa thấy về, Andree hơi lo lo bèn bảo cả đám là hắn ra ngoài xem thằng Bảo thế nào. Vừa ra tới khu vực bên ngoài đã nghe tiếng tranh cãi vọng lại.
- Địt mẹ, thằng chó bỏ tay thối của m ra, t nói rồi t đéo quen m
- Mỏ hỗn quá nhỉ, cơ mà anh thích. Hôm nay em là của anh chắc rồi
- Chắc cái đầu m, tin t vả cho mấy cái không
Đm, giọng thằng Bảo, hắn phi như bay theo hướng giọng nói phát ra.
Thằng chó kia đang cầm khuỷu tay Bảo mà lôi kéo. Đm tới số rồi, người của Andree mà cũng dám động. Hắn chạy tới, đạp cho thằng kia một phát vào bụng, kéo Bảo về sau lưng mình.
- Con chó, m động vào ai đấy. Đéo muốn sống nữa đúng không.
Thằng kia thấy có người tới thì cũng chạy mất. Hắn quay qua thằng Bảo  giận lắm, thằng này cứ vào bar là lại có mấy thằng mất dạy trêu ghẹo, lần sau không cho đi nữa.
- M chỉ giỏi báo anh thôi, đi vệ sinh có 5 phút mà cũng không yên
- T có muốn đâu, tại thằng đó, chứ t ngoan mà
Nó nói giọng nghe nhũn tim mẹ luôn. Nói thế đéo ai dám mắng nữa, thằng này ăn gian ghê.
Thằng Bảo say, cả người đỏ rực, mắt thì hồng hồng, hình như nó hơi ấm ức hắn thấy mắt nó như sắp khóc vậy. Andree như bị hút sâu vào đôi mắt nó vậy, trong một giây không biết là do men rượu, do mắt thằng Bảo đẹp quá hay do chính hắn nữa, nhưng do đến khi tỉnh táo lại hắn đã thấy tay mình xiết chặt eo thằng Bảo và hôn nó rồi. Hắn như bị chìm trong nụ hôn này vậy, thằng Bảo như chất gây nghiện không dứt ra được, hắn tham lam như muốn hết cả mật ngọt từ miệng thằng Bảo vậy.
Bảo đập đập tay lên ngực hắn ý bảo ngừng lại nó tham lam hít vào thở ra, thằng này ngốc quá không biết cách thở khi hôn gì cả.
Không biết say quá hay mệt quá mà nó ngủ luôn trong vòng tay Andree. Thằng này hư quá, trêu đùa trái tim hắn giờ lại lăn ra ngủ thế này đây. Hắn đành nói với đám bạn một câu rồi đèo thằng Bảo về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#andray