Núi tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau dậy, thằng báo con mắt chưa mở đã chửi:
- Đm, sao t ngủ đây
- Mịe, bố cứu mạng m đấy, mộng du t đéo trông thì đéo biết m lao đi đâu rồi
- Mộng du?????
- Đúng đấy báo con ạ. Giờ thì dậy mẹ m đi, gối gãy tay bố m rồi.
Hai đứa lục tục vệ sinh cá nhân, ăn sáng xong vẫn đồ thằng Bảo nấu tại nó đồ nó nấu ngon vlin, ăn xong đéo biết làm gì nữa. Tuyết bên ngoài có vẻ đã bớt rơi rồi
- Ê, đi trượt tuyết không, báo con
- Gọi ai là báo đấy, t mách anh Khoa giờ
- Thế đi không, không đi bố đi một mình
- Đm đi, ngu gì
Hai đứa lục tục chuẩn bị, Bảo không có đồ nhiều nên đành phải mặc áo khoác, đội mũ đeo khăn của Andree. Nó tròng xong đống đồ lên người, tròn quay như báo con thật, trông đến là hài. Andree trêu nó mãi, kêu nó lăn đi nhanh hơn đi nữa đó
- Đm trêu câu nữa t đấm cho đấy
- Hahahahahahaha
- Câm, mai t đéo nấu ăn nữa
- Ê chơi xấu, đéo ai chơi thế. T cho m ở nhờ cơ mà, lao động trả ơn đi. Giờ thì đi thôi, cãi nhau nữa thì tới chân núi là t với m ngủ đó mai dậy đi về là vừa.
Andree lái xe 2 tiếng tới chân núi, rồi hai đứa lục tục chuẩn bị thuê đồ
- M biết trượt không đó
- Đéo nhớ
Ừ nhỉ Andree quên mẹ mất, thằng này mất trí nhớ mà, quên mẹ hết rồi, lúc đầu nó còn đếu biết nó tên gì cơ mà.
- Mang giày vào đi t dạy. T là bố của trò này luôn, đảm bảo dạy phát là m chơi được luôn
- Đéo tin
- Ơ m khinh tao à
- Ờ
Cay không chịu được, hắn nghĩ thầm

Hắn dìu thằng Bảo từng bước một, để nó từ từ bắt đầu, nhưng thằng này ngu quá toàn ngã ngang ngã ngửa, đéo biết nó quên cách trượt hay thực ra nó vốn dĩ không biết trượt nữa.
- Thằng này giữ chắc coi, tay đâu, chân thế này cơ mà
- Ơ, sao bảo chân trước chân sau, giờ lại bắt t để khác. Không học nữa.
Thằng Bảo hậm hực đá văng cái giày kêu t quên mẹ rồi không nhớ nữa, đứng nhìn còn vui hơn. Nhìn mặt nó hậm hực, đáng yêu vãi ò. Andree trượt 2 vòng rồi trả giày thuê, kéo báo con đi cáp treo ngắm núi tuyết.
Trời đất trắng xóa một màu, thằng Bảo nép một bên hơi lạnh nên nó ngồi gần lắm, tự nhiên Andree thấy bình yên quá, cuộc đời hắn trước nay luôn vội vã trong vòng xoáy tiền tình, lúc nào cũng nhộn nhịp ánh đèn, rượu, gái đẹp.
- Ê, m có ghét anh không
- Gì, tự nhiên hỏi vậy
- Thế có ghét không
- Đéo biết, thế trước t có ghét anh không
- Không ghét, m thần tượng t vãi ò
- Đéo đáng tin lắm, anh làm gì mà t thần tượng.
- Quên đéo nói, m với t là rapper, m thần tượng anh nên mới làm rapper.
- Đm, nói dối là rụng hết tóc đó, anh buầy.
- Đéo phải ác mồm thế thằng này
- Hahhaahaahahahaaahh
Thằng Bảo cười nắc nẻ, mẹ thằng này mất trí nhớ mà cứ như cái đéo gì nó cũng nhớ vậy, nói dối tý cũng đéo được nữa. Lắc lư trên cáp treo nửa tiếng hai thằng đi ăn chứ đói nhũn hai chân mẹ rồi. Thằng Bảo hùng hổ gọi đầy một bàn đồ ăn, hai đứa ăn, nhưng hắn thấy ngon bình thường thôi không bằng đồ thằng Bảo nấu. Hay thằng này bỏ đớ vào đồ ăn nhỉ, chứ mới ăn mấy bữa hắn thấy nghiện rồi.
Lúc ăn tôm nó ăn vạ bắt hắn bóc vỏ vì anh Khoa lúc nào cũng bóc cho nó hết, đm nhớ mẹ gì đâu mà kêu anh Khoa bóc. Nó còn đéo nhớ thực ra Khoa đéo phải anh ruột nó, thằng này chỉ muốn hành hắn thôi.
Ăn xong là buồn ngủ, hai đứa thuê một phòng ngủ trưa, chiều định đi ngắm một cái làng cổ khá nổi tiếng ở đó. thằng Bảo nhất quyết đéo cho hắn ngủ cùng nhưng hắn bảo nhỡ m lại mộng du lao mẹ đầu ra cửa sổ t đéo chịu trách nhiệm được thế là nó hậm hực leo lên giường. Ôm thằng này ấm vãi, 2 đứa ngủ đến tận 2h chiều.
- Đm, ngủ như lợn thế, dậy đi không người ta đóng cửa mẹ hết giờ.
Nó hậm hực chửi. Hai đứa tới làng cổ cũng đã gần 3h. Nó hành bắt hắn chụp 1001 kiểu ảnh, rồi lăng xăng chạy khắp chỗ này chỗ kia, mệt thở không ra.
- Đm chụp kiểu gì đấy, xa xa ra anh buầy, mặt t béo thế, chụp lại, để 2x coi cho chân dài ra,....
- Ơ cái nhà đằng sau đâu.
- Đm, t ở 2/3 ảnh thôi.
- Đm, chụp có tâm coi.
Nó chửi như bắn súng vậy, rát hết cả tai.
- Địt mẹ, nói từ từ thôi, bố đéo load kịp, m khó chiều hơn người yêu t nữa
- T mách anh Khoa
- Mách cmm đi, thằng Khoa còn lâu mới qua được. Mà có qua được thì t đánh m bờm đầu rồi
- Đéo chụp nữa, đi về
- Ơ t đùa thôi, này chỗ kia đẹp vlonz luôn, đéo chụp thật à
- Nè, nè, lỗi t được chưa, lỗi t. Quay lại đi, chó con này
Andree vội chạy theo nó, dỗ vội, thằng này dỗi về nó đéo nấu cho hắn ăn nữa thì thiệt vlonz
- Ê, nãy t thấy chỗ kia bán xúc xích nướng, thơm vl, ăn không
Nghe đồ ăn con báo sáng mắt liền, nó vẫn dỗi nhưng chân vẫn theo Andree. Hắn mua cho nó 2 cái, báo con chén ngon lành, ăn no xong có vẻ hết dỗi rồi nó lại đòi đi chơi tiếp. Hắn chụp cháy mẹ luôn rồi, trời cũng tối, 2 đứa lên xe về lại thành phố. Tới nhà cũng đã 7h rồi, Andree bảo nó hay gọi đồ ăn ngoài đi, nó lại bảo đéo nay muốn ăn cơm rang nó tự làm. Thế tối đấy hai đứa ăn cơm rang vetula, vetula nhưng ngon vãi, Andree ăn hẳn một đĩa bự. No rồi thì lăn ra ngủ, ôm báo con dù nó vẫn hậm hực đéo muốn ngủ chung lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#andray