Ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên
Toronto hôm nay trời đổ tuyết lạnh buốt, Andree cuộn tròn trong chăn, lạnh quá, hắn chẳng muốn dậy mà đói quá. Lò dò ra phòng khách thấy thằng chó kia đang lúi húi trong bếp, hắn ngạc nhiên vãi lonz.
- Địt mẹ, đốt nhà tao à
- Nói đéo gì đấy, tao đang nấu ăn
- Nấu ăn, mày đéo đùa
- Anh bạn anh Khoa mà anh đéo biết tao nấu ăn giỏi à, anh Khoa khen tao giỏi vlonzzzz
- Đéo biết thế lz nào được
Mà đói quá, hắn mặc kệ ngon hay không, no bụng trước đã.
Mà thằng Bảo đéo nói điêu, nó nấu ăn ngon thật, hắn cảm thấy thằng này thất nghiệp thì mở cái quán ăn nhỏ cũng đéo chết đói được. Ăn no xong chán quá, thế là hắn rủ thằng Bảo chơi game, nó chơi cũng hơi ngu thôi nhưng mà càng thua nó lại càng máu, vừa chửi hắn vừa bắt chơi tiếp, mệt thằng trẻ con này quá
Mãi tới tối đói quá nó mới chịu tha cho hắn đứng lên đi nấu cơm. Cơm tối xong nó leo lên giường ngủ thẳng kêu đau đầu quá đéo muốn thức.
Mẹ thằng này, 3 tuổi chứ đéo phải 30 tuổi.
Ngày đầu nhận trông thằng Bảo mà hắn mệt vãi, thằng này trừ cái nấu ăn ngon chả được nước mẹ gì. Dù nó đéo nhớ gì nhưng nó vẫn chửi hắn như con và đéo thèm gọi hắn là anh, mẹ thằng chó con. Tự nhiên nghĩ lại thấy cay cay.
Thôi đéo nghĩ nữa, ngủ cho lành, nay lạnh thế này ngủ ngon phải biết. Nửa đêm thanh tịnh tự nhiên " choang ", Andree giật nảy mình, mẹ cái gì nữa vậy. Hắn bật dậy chảy thẳng ra phòng khách thấy thẳng Bảo đang đứng tần ngần giữa phòng, đần mặt ngắm kiệt tác của bản thân, cái lọ hoa 3tr nhà Andree tan tành dưới chân nó.
-Mẹ, thằng báo này
- Sao không, đứng ngẩn tò te mẹ gì, gọn ra xem nào không lại rách chân bây giờ.

Hắn nói thế mà nó vẫn đơ ra rồi tự nhiên ngồi mẹ xuống cái sô pha, ngủ quay. Andree câm nín mẹ luôn, thằng này mộng du à. Giờ hắn mới nhớ bác sĩ có dặn vì bệnh nhân bị chấn động vùng não nên có thể sẽ bị mộng du người nhà nên để ý cẩn thận tránh xảy ra trường hợp xấu. Thằng này đúng là nghiệp của hắn rồi, đành cặm cụi dọn cái bình hoa vỡ rồi bế thằng kia vào phòng hắn. Ờ, Andree quyết định ngủ cùng tiện trông thằng kia luôn. Nó ngu ngoan như mèo luôn, à không như báo con say sữa.
Thế là đêm đó hắn ôm báo con ngủ say qua một đêm tuyết rơi ở Toronto.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#andray