Toronto

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Canada những ngày đầu tháng 3, trời vẫn lạnh buốt vào da thịt. Andree khẽ siết lại áo khoác, chầm chậm thả bước giữa đường phố Toronto. Giữa tháng 5 Andree có lịch quay cho rap việt, lúc ấy sẽ rất bận nên hắn muốn tranh thủ chút thời gian đi du lịch trước khi lao vào guồng quay công việc. Toronto là nơi Andree sinh ra cũng là nơi Andree học đại học nên ở đây có rất nhiều kỷ niệm, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ ở lại đây cả vì Toronto lạnh quá, hắn không thích lạnh.
Tối nay Andree có hẹn với hội bạn đại học ở Sun-quán bar quen của hắn với bạn bè ở đây. Sun có rất nhiều loại người, có rượu mạnh, có nhạc và có gái đẹp, nóng bỏng. 10h tối giữa ánh đèn xanh đỏ của Sun, Andree ngồi trong 1 bàn khuất cùng đám bạn uống rượu, nói chuyện, lắc lư theo điệu nhạc xập xình chói tai. Chợt hắn thấy một cái đầu bạc trắng khá nổi bật ở quầy bar, hắn ngồi khuất nên chỉ thấy đằng sau cậu nhóc đó nhưng cũng chả liên quan lắm, nên hắn cũng dời mắt quay lại với đám bạn.
Qua vài lượt rượu chợt nghe tiếng tranh cãi ồn ào từ quầy bar vọng lại.
(Tớ không biết tiếng anh nên giả định mn trong truyện này đều nói tiếng việt nhe)
- Địt mẹ, thằng chó bỏ tay ra.
- Baby, miệng xinh làm được nhiều việc lắm sao lại hỗn thế
- Xinh cái cc
-Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt à, hôm nay mày kiểu gì cũng là của t
Tiếng tranh cãi chửi mắng ầm ĩ cả quầy bar, Andree ngại phiền phức đứng dậy muốn về trước. Ngay khi hắn đi gần qua quầy bar thì "Choang", một tiếng va đập mạnh vang lên chói tai ngay cạnh Andree. Hắn quay đầu sang thấy, B Ray đứng đó mặt tái nhợt, máu chảy xuống từ trán cậu, rồi cậu ngã xuống sàn ngất lịm.
Andree không phải người thích quản chuyện bao đồng, hay thích làm anh hùng cứu mỹ nhân, hắn thuộc loại ngồi không cũng có người tìm đến rồi. Nhưng B Ray nằm đó máu chảy dài đỏ cả trán, và có vẻ cậu đến đây một mình vì ngoài nhân viên ra thì không có ai có vẻ là bạn của cậu chạy lại cả. " Shit" Andree chửi thầm 1 câu rồi quay đầu lại đi về phía B Ray. Nhân viên đã gọi cấp cứu rồi, hắn ném tiền thanh toán cho nhân viên rồi theo cậu lên xe cấp cứu.
B Ray bị chai bia đập vào trán, chấn động não nhẹ, khâu 5 mũi, giờ đã ổn rồi nhưng vẫn chưa tỉnh. Andree cũng chỉ đành gà gật cạnh giường bệnh B Ray qua đêm nay, hắn tính mai đợi B Ray tỉnh lại gọi người thân qua hắn sẽ về.
Hôm sau, Andree tỉnh lại thì đã 9h rồi hắn uể oải vươn vai, mỏi thật, hắn nhớ giường nệm ở phòng ghê gớm. Andree có một căn chung cư nhỏ bên này, mua lâu rồi, mỗi khi qua hắn đều ở đó. Nhìn qua B Ray vẫn đang ngủ, hắn quyết định đi rửa mặt với kiếm chút gì ăn, tiện mua cho cậu bát cháo, chắc cũng đói rồi. Lúc hắn về phòng, thấy B Ray tỉnh rồi nhưng trông ngơ ngơ như bò đội nón vậy cứ nhìn xung quanh rồi lại vò đầu bứt tai. " Trông ngu thật" hắn nghĩ thầm
- Cậu tỉnh rồi à, còn đau lắm không. Ăn cháo này
B Ray ngẩng đầu lên nhìn hắn, mắt đầy nghi hoặc hỏi:
- Đm, mày là thằng chó nào, sao t lại ở bệnh viện. Con chó m đánh t đúng không? Aishhh, đau vãi cứt.
Andree ngu mẹ luôn, thằng này bị đập một phát mà lên cơn dữ vậy hả, mặt hắn cũng làm đéo gì đến nỗi nhìn mà không nhận ra.
- Mẹ m, tao là Andree, qua m uống rượu ngu như chó bị bọn nó đánh bể đầu, t cứu m đấy con chó.
- Cứu cc. Bố đéo quen m.
Andree thấy thằng này hình như hỏng mẹ đầu thật rồi, bèn vứt hộp cháo đấy gọi bác sĩ qua xem cho nó
- Hả, mất trí nhớ tạm thời. Ông chắc chứ
- Phải, cậu ấy bị chấn động não nhẹ, nhưng chắc sẽ không kéo dài lâu đâu, thường vài hôm hoặc lâu lắm là một tháng cậu ấy sẽ nhớ lại thôi
-Vãi cứt
Andree đau đầu vãi, thằng chó con kia tỉnh dậy ngơ ngơ đéo nhớ gì cả, ăn xong bắt đầu làm loạn đòi về nhà. Biết đéo nhà nó ở đâu. Aissssh. Thằng kia kêu một lúc mệt quá, lăn mẹ ra ngủ khò rồi. Andree gọi cho Karik một cuộc mới biết thằng này cũng qua đây đi du lịch, nó kêu với Karik là muốn đi chơi chút sắp bận vlon rồi.
- M qua đây rước nó về đi chứ giờ đéo nhớ ai cả, chửi t hơn con nữa
- Anh cứ làm như nói qua là qua được luôn vậy, e có phải người Mỹ đéo, qua phải chờ xin visa đó cha
- Ờ thế xin mẹ m đi, chả nhẽ t phải chăm thằng báo con nhà m à. Hay nó có thằng bạn nào bên này không, kêu qua rước về hộ bố cái. Thằng này chửi rát tai lắm, anh đéo chịu được
- Anh Bâus tiễn phật tiễn tới tây thiên đi anh, trông nó hộ e ít hôm đi. E xin phép công ty rồi bay qua sớm nhất được không
- Địt mẹ, đéo. T đi chơi chứ có đi trông trẻ đéo đâu
- Nó 30 tuổi trẻ con đéo gì nữa, anh thương em đi chứ giờ nó mà làm sao cô giết em :-(( :-(( :-((. Anh cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp anh ơi.
- Địt mẹ, 30 t bay về rồi, m liệu hồn qua sớm sớm. Mà tý bảo nó sao, nó nhớ đéo gì đâu
- Lát nó dậy anh gọi em. Em bảo anh bạn em, rồi nhờ anh trông nó ít hôm, chắc nó cũng khỏe sớm thôi à. Thanks anh bâus nhá nhá nhá
Thế là dưới miệng lưỡi của Karik, thắng chó con kia giờ gật gù hắn là bạn anh Khoa, giờ dẫn nó đi chơi ở Toronto trong lúc đợi anh Khoa qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#andray