MỘT THẬP KỈ (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

31/03/2024 – 23:11

MỘT THẬP KỈ (1)

Đêm an, tôi là Hope hay cậu gọi tôi là Zero cũng được, từ thời điểm này tôi chính thức hoạt động dưới bút danh Hope. Cậu biết câu chuyện “Hai đôi bạn ở bên nhau 10 năm” và vân vân của chú Ninh và anh Âm không? Phải biết chứ, họ chính là câu trả lời cho câu hỏi của nhiều người “Tình yêu là gì?”. Và chuyện tình của hai con người ấy chính là cảm hứng để tôi mở laptop ra và viết

“Cậu ta à, suốt 10 năm qua vẫn luôn đợi một người”
“Em không cần vội, cứ trải nghiệm đi, anh sẵn sàng đợi”
“Em chỉ yêu ba người, Khánh Hưng, tình đầu và chú”
“10 năm qua, em cũng đợi một người”

1. Nhật Khánh và Khánh Hưng biết nhau vào một ngày hè tháng 6, khi ấy Nhật Khánh đang trong thời gian nghỉ hè còn Khánh Hưng vì cãi nhau với bố mẹ mà đến nơi này làm giáo viên Tiếng Anh của một trường cấp 3.

2. “Sao em lại ngồi đây một mình vậy bạn nhỏ, nếu em không về nhà thì bố mẹ sẽ lo lắng đấy” – Khánh Hưng trong một lần đi dạo bên bờ biển đã bắt gặp hình ảnh một “cậu bé” ngồi co chân trên chiếc ghế gỗ nhìn về phía mặt trời lặn. Cậu bé đang ngồi trên ghế kia chuyển mình “Tôi không phải cậu bé, tôi không phải bỏ nhà đi bụi, tôi…”. Nhật Khánh chưa kịp nói hết câu liền bị một cái bánh mì chặn ngang. Nhật Khánh đặt cốc nước vào tay cậu bé rồi ngồi xuống bên cạnh “Ừm, em không phải cậu bé, cũng không phải bỏ nhà đi bụi, em chỉ đang ngắm hoàng hôn. Vậy tôi ngồi đây được chứ, cậu bé”. Nhật Khánh ngơ ngác không hiểu gì “Tôi với anh quen nhau à, nếu không quen thì anh là người lạ rồi, bà tôi bảo không được nói chuyện với người lạ” rồi đứng lên, chuẩn bị rời đi. Chàng trai ấy đi được một đoạn liền quay lại đưa cốc nước cho Nhật Khánh hỏi “Tôi ăn một miếng bánh mì rồi, không trả cho anh được, anh mua hết bao nhiêu”. Nhật Khánh đẩy cốc nước về phía Khánh Hưng “Không, anh không lấy tiền của em. Ngày mai em vẫn đến đây chứ, anh vẫn muốn gặp em”. Nhật Khánh vẫn lôi ví tiền ra, nhét vào tay Khánh Hưng tờ 20 nghìn rồi quay đầu. 20 nghìn đó sau này chính là sức mạnh để Khánh Hưng comeout với gia đình, để Khánh Hưng quang minh chính đại đến bên Nhật Khánh, để cho cả thế giới biết “Cả kiếp này, kiếp sau rồi sau nữa Khánh Hưng vẫn sẽ chỉ yêu Nhật Khánh.

3. “Chào em, lại gặp nhau rồi. Nhớ anh không” – Anh trai cao ráo hôm qua ngồi trên tường xi măng mỉm cười. Nhật Khánh đang quét sân trông thấy bóng dáng quen quen, không tự chủ được hành động liền trượt chân “Au” --- “Sao anh ở đây, anh theo dõi tôi đúng không”. Khánh Hưng cười “Làm gì có, anh đâu theo dõi em. Chỉ trùng hợp chúng ta là hàng xóm thôi”. Nhật Khánh vùng vằng bỏ đi, trong đầu suy nghĩ “Tên điên, tên kì lạ, tên dở hơi”. Tối hôm ấy, “Bà, bà, bà có biết cái người mới thuê nhà cạnh mình không?” – Nhật Khánh vừa xới cơm cho bà vừa hỏi. Bà ngoại đang xem ti vi liền quay ra “À, hàng xóm mới đến sao. Một chàng trai cao ráo, sáng sủa đấy chứ, thế mà vẫn chưa có người yêu”. Nhật Khánh sát lại gần bà “Anh ta tên gì với công việc như thế nào vậy ạ”. Bà đẩy Nhật Khánh ra “Cháu đã nghe nói người già không thích gần gũi chưa, nóng quá đấy. Cậu ta á, Khánh Hưng thì phải, tên cháu với tên cậu ta nối liền nhau luôn mà. Giáo viên trường cấp 3 gần đây, dạy Tiếng Anh thì phải; người trẻ có nhiều cơ hội sao cứ phải về vùng ven biển này làm gì, toàn các ông bà già”. Nhật Khánh cười khì khì ăn cơm nhưng đầu lại suy nghĩ chuyện khác “Lớn hơn mình 8 tuổi à, gọi là chú đi. Già đầu rồi mà toàn làm cái gì”. Cười người hôm trước, hôm sau người cười; Nhật Khánh thời điểm đó đâu biết rằng tương lai cái người mà mình gọi là “chú” sẽ trở thành người thương của mình.

4. Sau tối hôm đó, Khánh Hưng cảm nhận được Nhật Khánh đã cởi mở hơn với mình nhưng sao lại thành “Chú ơi, chú” “Cháu chào chú” “Chú đang dọn đồ à” “Cái này ngon lắm, chú ăn không để cháu bảo bà ngoại làm cho”. Nhưng hình như Nhật Khánh trêu quá trớn hay gì, sáng hôm ấy, Khánh Hưng cầm một túi quà qua nhà bà ngoại “Cháu chào bà, cháu là Khánh Hưng, cháu mới chuyển về đây, có gì mong bà chiếu cố cháu một chút ạ”. Bà ngoại nhiệt tình kéo Khánh Hưng vào trong nhà “Vào đây, vào đây, không cần khách khí làm gì. Mấy ông bà già ở đây phải cảm ơn cháu mới đúng, lâu lắm mới có người trẻ tuổi đến đây, cháu xem từ lúc cháu chuyển đến có phải vui hơn không. Cháu đứng đấy làm gì, mau đi rót nước mời anh đi” rồi nói tiếp “Cháu thông cảm nhé, thằng bé nó ở trên thành phố, hè mới đây thăm bà già này nên còn ngóng lóng lắm”. Nhật Khánh ở trong bếp nói vọng ra “Cháu không có lóng ngóng”. Khánh Hưng bật cười “Haha, bà cứ kệ em, hồi cháu bằng tuổi em cháu cũng lóng ngóng vậy mà”. Bà ăn một miếng trầu “Cháu năm nay cũng 27 rồi, sao lại thích về cái vùng này làm giáo viên làm gì?”. Khánh Hưng khựng lại “Cháu thích cuộc sống bình yên ở quê thôi ạ”. Nói chuyện qua lại được một lúc thì bà ngoại gọi “Nhật Khánh, ra tiễn khánh đi cháu”. Nhật Khánh đang nấu cơm trưa ở dưới bếp “Vâng, bà với chú đợi cháu chút”. Bà ngoại lẩm bẩm “Gọi anh thôi, gọi chú già quá”. Nhật Khánh với chiếc tạp dề vội vàng đi ra “Bà vào trong nhà nghỉ ngơi đi”, bà ngoại vừa bước vào phòng thì “Chú à, đi thôi”. Khánh Hưng bật cười, búng trán cậu bé đang đứng trước mình “Trêu hơi dai rồi nhé, nghe bà ngoại nói chưa, gọi anh thôi”. Nhật Khánh vội lấy tay xoa xoa trán “Chú bị điên à, tôi thích gọi sao tôi gọi” rồi đi ra mở cổng. Khánh Hưng đi đằng sau “Ngày tháng còn dài, bao nhiêu thằng nhóc mình còn thu phục được nói gì thằng nhóc này”. Thời điểm đó cậu cực kì ghét việc Nhật Khánh gọi mình là chú nhưng sau này thì “Chú à, để em lấy đồ đi” “Chú ơi, cao quá” “Chú, em thích cái kia”.

5. “Đi ra hồ nước không?” – Khánh Hưng ngồi ở trên tường gạch nói. Nhật Khánh đang quét sân “Không muốn đi, có đi cũng không đi cùng chú”. Khánh Hưng đang ngồi ở trên tường bỗng nhảy xuống, giựt lấy cây chổi “Đã bảo gọi anh rồi mà, sao em cứng đầu quá vậy. Anh cần ra hồ nước có việc thật, anh mới dọn đến đây nên chưa biết đường”. Nhật Khánh tức giận “Chú bị điên à, lên cơn hay gì mà giựt lấy chổi. Tôi không biết đường, tránh ra để tôi quét nốt sân”. Khánh Hưng im lặng rồi bảo “Vậy thôi, để anh tự hỏi đường vậy, em quét sân rồi vào nhà nghỉ đi, trời bắt đầu nắng rồi đấy”. Nhìn thấy bóng lưng của Khánh Hưng đang rời đi, Nhật Khánh cảm thấy hơi tội lỗi “Mình nói có hơi nặng lời nhỉ? Chiều tối mang ít rau củ trong vườn qua xin lỗi vậy”. “Khánh à con, về nhà đi, đứng đây đợi cũng không được gì. Mấy người qua tìm thằng bé Khánh Hưng rồi mà toàn phải đi về, không biết đi đâu nữa, giờ này chưa về. Hồi sáng vẫn thấy nó hí hứng đi ra hồ nước, nghe đâu đi câu cá vì có người muốn ăn; mà cũng lạ, nó ở mình thì ai thích ăn…Thôi, về đi không ngoại con lại ầm ĩ lên đấy, nào Khánh Hưng về thì bác bảo con sau” – Bác hàng xóm gần đây đi từ trong nhà ra hối thúc. Nhật Khánh nắm chặt tay “Con không sao đâu ạ, ngoại con hôm nay lên thành phố đi khám rồi, mai mới về”. Bác hàng xóm cũng không biết nói gì, đành quay đầu đi vào nhà. Nhưng đợi mãi, đợi mãi mà sao Khánh Hưng chưa về, Nhật Khánh nhìn đồng hồ “8h tối rồi, không còn ai ở hồ đến giờ này nữa cả. Hay là mình đi ra hồ xem như thế nào…Nếu không phải mình nổi giận vô cớ với người ta thì đâu có cảm thấy day dứt như bây giờ”. Vừa hay lúc Nhật Khánh định đi ra hồ nước thì “Sao em vẫn còn đứng ở đây giờ này vậy, trên thành phố giờ này vẫn còn đèn đường nhưng ở quê mọi người ăn cơm xong hết, đang dọn dẹp rồi đấy. À, đợi chút, anh vừa lượn lờ lên chợ huyện mua được cái áo này đẹp lắm, em mặc thử xem có vừa không” – Khánh Hưng hai tay xách túi đồ cười tươi. Nhật Khánh bật khóc “Chú có biết là tôi sợ đến mức nào không, tôi tưởng chú có chuyện gì ở ngoài hồ nước…”. Khánh Hưng xoa đầu cậu bé đứng trước mặt mình “Sao hồi sáng mạnh miệng lắm cơ mà. Thôi, không đùa em nữa, ừm, nếu em chưa ăn cơm thì vào nhà ăn cùng anh, anh mời. Anh vừa câu được một con cá to lắm, trước nói chuyện với bà em thấy bà ngoại bảo em thích ăn cá”. Nhật Khánh gạt nước mắt, chần chừ “Vậy có làm phiền chú không?”. Khánh Hưng kéo tay Nhật Khánh “Phiền gì chứ, anh ở một mình mà. Đã bảo em gọi anh rồi, gọi chú già quá”. Nhật Khánh bảo “Chú cách tôi 10 tuổi mà, gọi anh mới kì”. Khánh Hưng để đồ lên trên bàn “Ừ, em muốn gọi như thế nào cũng được”. Khánh Hưng thời điểm đó không biết vì sao mình lại muốn gần gũi cậu bé này, muốn hiểu rõ cậu bé hơn, muốn sau này mãi mãi ở cạnh nhau.

6. Sau sự cố ngày hôm ấy, người trong xóm không ai nói ai nhưng đều nhận ra sau lưng Khánh Hưng sẽ luôn có bóng dáng của Nhật Khánh. Nhật Khánh úp mặt xuống bàn “Chán quá, chú, tối nay nghe nói có bắn pháo hoa ở chợ huyện á, chú đi cùng em nha”. Khánh Hưng đang làm việc liền đứng lên đi lấy nước rồi đưa cho Nhật Khánh “Uống nước đi, phải tuân theo chu kì chứ. Em muốn đi thì đi, nhớ xin bà ngoại”. Nhật Khánh ngồi thẳng dậy, vui mừng “Chú đồng ý rồi, không được thất hứa đâu”. Khánh Hưng gật đầu “Ừ, ừ”. Nhật Khánh có vẻ không hài lòng với cái gật đầu lạnh nhạt đó “Em làm gì khiến chú khó chịu à?”. Khánh Hưng vừa đóng laptop vừa kéo ghế bên cạnh mình với ý “Ra đây ngồi”. Nhật Khánh hí hửng chạy đến chiếc ghế thì Khánh Hưng tiếp lời “Không, anh không giận gì em cả. Bao giờ em quay trở lại thành phố, sắp hết kì nghỉ hè rồi”. Nhật Khánh giơ ngón tay ra tính toán “Hết tuần sau là em phải quay lại thành phố rồi, ở trên đó đi học sớm hơn ở đây”. Khánh Hưng cười “Đâu phải là không liên lạc được đâu mà trông mặt em buồn xỉu vậy, anh phải hết tháng này mới nhận việc. Sắp tới là lớp 12 rồi, chú tâm học hành một chút, mấy chuyện yêu đương bỏ đi, thi xong đại học rồi tính”. Nhật Khánh trườn dài ra bàn “Chú nói không khác gì bố mẹ em, cái gì mà yêu đương xong bỏ bê học hành. Chắc gì thời còn đi học chú chưa từng yêu đường”. Khánh Hưng sững người “Chưa từng, đến tận bây giờ cũng chưa”. Nhật Khánh ngỡ ngàng “Uây, tưởng chú thế nào, vừa già vừa không có người yêu. Tôi từng hôn rồi đấy”. Khánh Hưng có hơi chút tức giận “Vậy à, nói cho ‘chú già’ này nghe xem hôn là như thế nào”. Nhật Khánh như tìm được điểm yếu của người bên cạnh mình liền giở giọng trêu chọc “Chú thử đi rồi biết, hỏi em làm gì”. Khánh Hưng liền vò đầu Nhật Khánh “Em được lắm, dám chọc vào nỗi đau của anh. Nhật Khánh bị vò đầu, tóc rối tung lên, ngẩng mặt “Đừng có vò tóc em nữa…”. Khánh Hưng nhìn thấy khuôn mặt bị trêu đùa của Nhật Khánh liền quay mang sang chỗ khác “Về ăn cơm, tối anh qua”. Nhật Khánh vừa rời đi thì “Mày bị điên rồi, nhóc đấy cách mày gần 10 tuổi đấy thế mà mày lại có suy nghĩ xấu xa với người ta” – Đầu óc Khánh Hưng rối tung lên. Lời bày tỏ của Khánh Hưng ngày hôm đó chính là thứ mà anh muốn dành cho tình đầu của mình, cho người anh yêu nhất.

7. “Nhanh lên, chú đi chậm quá, hết mất chỗ đẹp bây giờ” – Nhật Khánh vừa kéo tay Khánh Hưng về phía trước, chỉ trỏ khắp nơi với gương mặt thích thú. Khánh Hưng nói “Từ từ thôi, va phải người ta bây giờ”. Nhật Khánh dừng lại, nhìn xung quanh “Chỗ này ổn nè, hè năm ngoái em cũng ngắm pháo hoa ở đây. Phố huyện bao giờ vào cuối hè cũng sẽ có lễ hội, năm ngoái lớn lắm mà chú không được xem”. Khánh Hưng xoa đầu Nhật Khánh “Anh sắp được xem rồi mà”. Nhật Khánh chuyển chủ đề “Sao chú lại quyết định về xóm nhỏ này dạy học vậy, lương còn thấp hơn trên thành phố”. Khánh Hưng uống một ngụm nước “Chỉ là thích thôi, chưa bao giờ thấy trường hợp giới trẻ bỏ thành thị về nông thôn à, ở đây dễ sống hơn”. Nhật Khánh gật gù “À, à. Vậy chú có dự định quay trở lại thành phố không?”. Khánh Hưng lắc đầu “Không biết, chuyện đó để tương lai trả lời đi”. Nhật Khánh chần chừ hồi lâu rồi nói tiếp “Năm sau có lẽ em sẽ không về đây nữa đâu, thi tốt nghiệp xong bố mẹ dự định cho em đi du học…”. Khánh Hưng cười nhưng cả người bỗng hẫng một nhịp “Vậy cũng tốt mà, đi để biết ngoài kia có những gì; em còn trẻ, còn đi được thì cứ đi nhưng nếu đây là chủ ý của bố mẹ mà em không thích thì em cứ đấu tranh”. Cậu bé ở bên cạnh ngơ ngác “Chú như kiểu trải qua chuyện này rồi vậy, nói rất sâu xa”. Khánh Hưng giật mình, gượng gạo nói như muốn che dấu điều gì “Không, anh chỉ chứng kiến một câu chuyện tương tự như vậy thôi”, đúng là chỉ chứng kiến thôi, bản thân chứng kiến chính cuộc đời của mình từ khi lọt lòng cho đến năm 18 tuổi đều nghe theo những gì bố mẹ nói để rồi khi lên đại học cậu phát hiện ra bản thân không phù hợp với môi trường này nhưng lúc đó thì cậu hoàn toàn không thể dứt rồi, cậu trốn về xóm nhỏ này để trốn tránh bố mẹ hơn là tìm ra thứ cậu thích. Vừa lúc ấy những chùm sáng đủ sắc màu xuất hiện trên bầu trời, phá vỡ suy nghĩ của Khánh Hưng, Nhật Khánh quay sang vui vẻ nói “Chú xem kìa, đẹp đúng không, em đã bảo rồi mà, ngồi đây có thể ngắm trọn bầu trời”. Khánh Hưng cũng nhìn nên bầu trời, những đốm sáng lần lượt xuất hiện trong mặt cậu, ghim vào trong trí nhớ cậu: Lần đầu tiên được nhìn thấy pháo hoa trên bầu trời đêm ở một vùng quê nọ, lần đầu tiên được ngắm pháo hoa cùng một người và cũng là lần đầu tiên trái tim đập loạn nhịp như thế. Cậu ta tìm ra rồi, tìm ra được mục đích sống, tìm được người mà cậu ta muốn dành cả quãng đời còn lại yêu thương và bảo vệ, người đó chính là cậu bé ở bên cạnh. Khánh Hưng không tự chủ được liền lỡ miệng bày tỏ tình cảm của mình “Nhật Khánh, trước giờ anh chưa từng yêu ai, cũng chưa từng thích ai nhưng hiện tại anh đang thích một người, là một cậu bé dễ thương vô cùng, không biết rằng cậu bé đó có muốn thử không?”. Nhật Khánh ngơ ngác, liền đứng phắt dậy rồi chạy đi, Khánh Hưng cúi đầu mỉm cười vì chính bản thân cũng biết trước được kết cục như thế nào nếu như mình bày tỏ. Mọi thứ đều nên chỉ dừng lại ở đây thôi, Nhật Khánh bỏ chạy tương đương với lời từ chối rồi nhưng Khánh Hưng đâu biết lí do cậu bé bỏ chạy là vì quá bất ngờ, cậu bé ấy mới chỉ 17 tuổi thôi, cậu bé đó là lần đầu gặp phải tình huống như thế.

8. Nhật Khánh chạy ra đường lớn, bắt taxi về nhà, ngồi trên xe nhưng đầu óc của cậu quay cuồng “Tại sao…Không thể, không phải đâu, do mày nghe nhầm thôi. Người ta làm sao thích mày được, mới quen được 1 tháng gì đó thì sao nảy sinh tình cảm được” rồi thở dài “Mai phải qua xin lỗi chú vậy, tự dưng bỏ đi”. Sáng hôm sau, khi Nhật Khánh đứng trước cửa Khánh Hưng nhưng lạ quá, đợi mãi, đợi mãi vẫn không có người ra mở cửa, nhà tắt điện tối om thì bác hàng xóm gần đó vừa đi chợ về “Hưng nó lên trường rồi, làm thủ tục hồ sơ gì đó. Về nhà đi, bác thấy mày cứ chạy qua chạy lại từ sáng giờ, chắc phải chiều tối nó mới về”. Nhật Khánh chào bác hàng xóm nhưng trong đầu đầy những suy nghĩ “Có phải chú đang trốn tránh mình không? Việc gì phải như vậy chứ, cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi là được mà…”. Tối hôm ấy, bà ngoại đưa túi rau cho Nhật Khánh bảo “Cầm sang đưa cho thằng Hưng, rau bà mới hái hồi chiều. Thằng bé nó ở mỗi một mình không biết ăn uống như thế nào, giới trẻ giờ hay ăn uống lung tung lắm”. Nhật Khánh đang ngồi soạn quần áo để cuối tuần quay trở lại thành phố liền hớn hở “Vâng, để cháu mang sang cho. Bà ngoại, cháu sang nhà chú chơi một chút nhé”. Bà ngoại đang gấp quần áo “Ừ, ừ, đi đi, nhớ về sớm”. Nhật Khánh ngó đầu vào bên trong sân thì thấy Khánh Hưng đang phơi quần áo liền vui vẻ “Chú ăn tối chưa, bà ngoại bảo em mang sang cho chú ít rau sạch. Bà càm ràm là giờ giới trẻ ăn uống lung tung. Mà hồi sáng chú đi làm thủ tục, hồ sơ gì trên trường vậy?”. Khánh Hưng nghe thấy giọng nói quen thuộc, tay khưng lại một chút “Ăn rồi, em để rau trên bàn rồi về đi, hôm nay anh hơi mệt, anh không muốn nói chuyện”. Nhật Khánh bướng bỉnh, ngang ngược từ bé thì làm sao có thể nghe lọt được chữ nào trong tai, liền để túi rau trên bàn phòng khách rồi chạy ra khu vực phơi đồ, áp Khánh Hưng vào tường lớn tiếng “Chú bị làm sao vậy, có mỗi cái chuyện kia thôi mà, tôi đã cố coi như trò đùa rồi mà chú cứ cố tình đẩy tôi ra xa vậy, hay chú muốn quay lại 1 tháng trước”. Khánh Hưng cầm cổ tay Nhật Khánh nhẹ nhàng “Anh không làm sao cả, chuyện kia như em nói cũng là trò đùa thôi, coi như anh chưa từng nói gì đi. Hiện tại anh hơi mệt vì sáng nay lên trường làm hồ sơ nhận việc”. Nhật Khánh nghe được những lời đó cũng xuôi tai, liền cúi đầu xin lỗi rồi rời đi. Khánh Hưng vẫn đứng ở đó, bật cười “Xin lỗi em nhiều nhưng độ tuổi của em bây giờ chỉ nên dừng lại ở đây thôi, em còn cả một tương lai rộng mở phía trước, làm sao để ông chú già này giữ chân được”. Đúng, mọi thứ tạm thời chỉ nên ở đây thôi, chuyện còn lại, gặp lại nhau và lên đôi thì hãy để cho nhân duyên dẫn lối chỉ đường. Câu chuyện bày tỏ dừng lại ở đó, dẫn đôi bạn trẻ này vào ngõ cụt, một cái gật đầu hay một câu xin lỗi cũng không có.

9. “Con chào bà, con đi ạ” – Nhật Khánh kéo vali ra đầu xóm lúc sáng sớm. Bà ngoại tuổi đã cao, tay chống gậy “Đi nhanh lên không muộn bây giờ, không cần lo cho bà đâu. Bảo với bố mẹ là không cần gửi thuốc thang hay tiền về đâu, bà vẫn khỏe mà. Cháu nhớ ăn nhiều lên, gầy lắm rồi đấy, học hành mệt quá thì về đây với bà, bố mẹ mà mắng thì gọi cho bà” rồi bà lấy ra một cái túi nhỏ, lấy ra cái gì đó nhét vào tay cậu bé đứng trước mặt “Bà cho, thích mua gì thì mua, thích ăn gì thì ăn, thiếu thì bảo bà để bà nhờ bác hàng xóm chuyển tiền cho bố mẹ”. Nhật Khánh nhìn những tờ tiền lẻ nhàu nhĩ đó không kìm được nước mắt “Vâng…bà nhớ phải giữ gìn sức khỏe. Cháu thấy bậc thềm chỗ bếp hơi nguy hiểm đó, cháu gọi người đến sửa rồi, bà đi đứng cẩn thận. Hè năm sau cháu lại về chơi với bà, bà nhé”. Bà ngoại vỗ về đứa cháu nhỏ “Ừ, hè năm sau lại về đây, đi hái xoài, đi thả diều rồi đi xem bắn pháo hoa”. Nhật Khánh gật đầu rồi trèo lên xe, ở trên xe, nhìn qua cửa kính cậu thấy một bóng dáng quen thuộc chạy về phía chiếc xe, bóng dáng đó là Khánh Hưng. Khánh Hưng thở hổn hển “Anh đợi câu trả lời của em, đợi cả đời cũng được…Ừm, về đến nơi gọi cho anh” nhưng đồng thời lúc đó xe khởi động nên Nhật Khánh chỉ nghe được vế sau “về đến nơi gọi cho anh” liền mìm cười rạng rỡ gật đầu. Khung cảnh dần thay đổi, những cánh đồng quê dần biến mất, những tòa nhà cao tầng, những dãy phố nhộn nhịp hiện ra trước mắt Nhật Khánh. Nhật Khánh vừa xách vali xuống xe, vừa nhấn số trên điện thoại “Bà ơi, cháu xuống xe rồi, bà yên tâm nhé”. Bà ngoại ở đầu dây bên kia đáp “Tốt rồi, bà bảo, lần sau không cần mua điện thoại cho bà làm gì, bà có gọi cho ai nhiều đâu, muốn gọi cho cháu thì chỉ cần điện thoại bàn là được rồi. Mua cái này làm gì cho phí tiền ra”. Nhật Khánh nhìn đông ngó tây nhưng vẫn chưa thấy xe bố mẹ “Có phí tiền gì đâu bà, điện thoại bàn cũng không gọi video call được, cháu muốn xem bà ở nhà ăn uống như thế nào”. Bà ngoại tặc lưỡi “Thôi, thôi, lần sau có tiền thì rủ bạn bè đi đâu chơi, không cần mua gì cho bà già này đâu”. Nhật Khánh gật đầu “Vâng vâng” thì cũng là lúc nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, cậu bé 17 tuổi đang vui vẻ liền trở nên vô cảm, mở cốp xe cất đồ rồi mở cửa sau “Con chào bố mẹ”. Mẹ Nhật Khánh nhìn biểu cảm trên mặt con trai “Chiều theo sở thích của con rồi thì về sau học hành nghiêm túc, đừng quậy phá nữa, vào một trường tốt rồi đi du học”. Nhật Khánh đáp “Vâng ạ” nhưng trong thân tâm “Miệng thì nói quan tâm con nhưng con trai sau 2 tháng không gặp cũng không biết thay đổi ở điểm nào”. Bỗng nhiên “Năm nay thi đại học nên con hãy bỏ ngay mấy cái suy nghĩ vớ vấn về tình yêu ra khỏi đầu” – tiếng nói của bố phá vỡ bầu không khí im lặng. Nhật Khánh giật mình “V…vâng ạ” rồi nói tiếp “Con ở lại kí túc xá của trường được không ạ?”. Cậu bé ấy tưởng rằng sẽ xuất hiện một cái gật đầu nhưng tất cả đều là “giá như”, bố Nhật Khánh gay gắt phản đối “Không, năm cuối rồi, ở nhà để bố mẹ còn quản, không có kí túc xá gì cả, toàn thành phần vớ vẩn ở đó”. Nhật Khánh im lặng, không nói gì, suy nghĩ của bố mẹ cho dù bao nhiêu năm cũng không thay đổi. Cậu mở điện thoại ra nhắn với Khánh Hưng một tin “Em về đến nơi rồi, chú không cần lo nữa nhé”. Khánh Hưng đang soạn giáo ăn nhận được tin nhắn liền trả lời “Ừm, em nghỉ ngơi đi”. Nhật Khánh lại quay trở lại với sự kiểm soát của bố mẹ, ngày ngày giải đề đến kiệt sức nhưng không lâu nữa sẽ có một người bước đến bên cạnh cậu, hỏi cậu có mệt không, an ủi cậu đủ điều cũng như tiếp thêm sức mạnh để cậu theo đuổi đam mê và ước mơ.

10. “Kì nghỉ hè vừa rồi của mày như thế nào” – Bạn cùng bàn của Nhật Khánh vừa ăn chiếc bánh bao tỏa khói nghi ngút vừa hỏi. Nhật Khánh đang giải đề “Cũng bình thường, không có gì mới”. Nguời bạn cùng bàn kia im lặng vì không biết nói gì nữa, mọi người xung quanh cũng rì rầm bàn tán “Thôi mày có cố nói chuyện với thằng đấy cũng không được gì đâu” “Năm ngoái tao ngồi với nó nguyên kì mà không mở miệng được câu nào” “Nói chuyện với nó thà tao nói với bức tường còn hơn, ít nhất nếu tức giận có thể đấm” “Kệ người ta đi mày ơi, người ta đang cố leo top đấy, mình người thường sao hiểu được”. Nhật Khánh ngồi im giải đề, dường như đã quá quen với những lời bàn tán đó, đằng nào cũng chỉ là mấy lời nói sáo rống, cũng không ảnh hưởng gì đến bản thân, nếu gây rối nữa thì bố mẹ sẽ chuyển trường. Giờ ra chơi, trong khi mọi người tụm năm tụm bảy nói về game này, trận bóng đá kia, bộ phim nọ, hãng mĩ phẩm đang nổi tiếng rồi kì nghỉ hè vừa qua như thế nào, đi những đâu thì Nhật Khánh chỉ ngồi im lặng ở bàn, nhìn ra bên ngoài thẫn thờ “Chán quá, ngày nào cũng như ngày nào, kiệt sức mất”. Bỗng màn hình điện thoại sáng lên, có một tin nhắn vừa chuyển đến “Ngày hôm nay của em như thế nào? Buổi đầu tiên ở lớp mới chắc cũng sẽ khác nhiều so với lớp cũ nhỉ?” – Khánh Hưng vừa họp đầu năm học ở trường xong. Nhật Khánh mỉm cười nhắn lại “Hôm nay chú không lên trường sao. Em vẫn thế, quay trở lại chuỗi ngày ba địa điểm nhà, trường và chỗ học thêm. Lớp mới cũng không khác gì lớp cũ, à chú cũng đừng lo, các bạn hòa đồng lắm, em được bạn mua đồ ở căng tin trường cho nè”. Khánh Hưng vừa dọn dẹp đồ trên bàn vừa trả lời lại tin nhắn “Có, anh vừa họp giáo viên đầu năm xong. Bạn bè hòa đồng là tốt, có gì khúc mắc thì phải bình tĩnh xử lí nhé, đừng nóng vội, mấy đứa dù gì cũng 18 tuổi rồi nhưng anh vẫn lo quá”. Nhật Khánh bật cười “Vậy nên anh mới là ông chú già đó, suy nghĩ ít thôi mới trẻ được”. Cô giáo trẻ vào cùng đợt với Khánh Hưng thấy anh ta đang đứng nhìn màn hình điện thoại cười ngây ngốc liền tiến đến hỏi “Sao anh cười vui vậy, nhắn tin với người yêu hả?”. Khánh Hưng đút điện thoại vào túi “Ừ, nhắn tin với em bé nhà tôi”. Đúng vậy, người đó là em bé, là bạch nguyệt quang, là tình đầu, là người trong lòng của cậu, chỉ của một cậu thôi; “em bé nhà tôi” nhìn trông lầm lì, ngang ngược nhưng thực ra rất biết cách quan tâm và yêu thương mọi người.

15/04/2024 – 18:00
@Hope
PAGE: CHỐN NHỎ TÊN HI VỌNG

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro