MỘT THẬP KỈ (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16/04/2024 – 17:22

Chào cậu, ngày hôm nay của cậu như thế nào? Cậu còn nhớ câu chuyện dễ thương giữa Khánh Hưng và Nhật Khánh không; nếu như phần trước là sự dịu dàng, bình yên của lần đầu gặp gỡ, làm quen thì phần này là những khó khăn mà hai con người ấy phải trải qua.

P/S: TẤT CẢ NHỮNG SỐ LIỆU DƯỚI ĐÂY KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN BẤT KÌ TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NÀO. TẤT CẢ ĐỀU LÀ SỐ LIỆU ẢO

“Chú đợi em được không…”
“Chỉ hai chúng ta thôi, đi đến một nơi thật xa, không có ai biết cả”
“Đừng lo lắng quá, anh sẽ không đi đâu hết, anh vẫn ở đây”
“Anh nắm tay kéo em ra khỏi vực thẳm thì hãy để em nắm tay anh đi hết đoạn đường này”

1. Đã một thời gian kể từ lúc Nhật Khánh quay trở lại thành phố, Khánh Hưng cũng đã thích nghi được với công việc, môi trường mới. “Con chào thầy” “Thầy ơi, đề khảo sát con để trên bàn rồi đấy ạ” “Sướng nhất thầy Hưng nhé, mới vào trường mà học sinh nào cũng quý”, Khánh Hưng đang dọn dẹp lại bàn làm việc cười “Giáo viên trẻ nào thì bọn trẻ chả thích, khối 11 năm nay có cô Hiền Nhi còn gì”. Thầy Hiệu – một giáo viên già dạy môn toán uống cốc trà nóng trên tay “Cậu không cần phải so đo làm gì, tôi thấy cô ấy có ý với thầy đấy”. Khánh Hưng cười cho qua “Vâng, thôi, đến tiết của em rồi, em xin phép đi trước”. Bước ra khỏi phòng hội đồng thì “Thầy Hưng, thầy có tiết ở lớp cô Hoài ư?” - Một giọng nói nhẹ nhàng từ đằng sau vang lên, cô gái đang đi bên cạnh Khánh Hưng chính là Hiền Nhi, nữ giáo viên vừa được nhắc đến trong phòng hội đồng. Đây là một cô gái có mái tóc xoăn dài màu nâu hạt dẻ, gương mặt trắng sáng cùng đôi mắt trong veo; những đứa trẻ ở nơi đây rất thích cô nhưng trong trường không ai biết cô đến từ đâu, lí do đến nơi này làm việc. Khánh Hưng mỉm cười “Vâng, chào cô. Cô Nhi đang chuẩn bị ra về sao”. Hiền Nhi đáp lại “Không, tôi còn có một tiết nữa. Mà chiều nay thầy có rảnh không, tôi mới tìm được một quán cafe…”. Cô chưa kịp nói hết câu thì Khánh Hưng ngắt ngang “Tôi không rảnh, cảm ơn cô. Tôi xin phép đi trước”, vừa nói xong Khánh Hưng vội vàng bước đi bỏ lại Hiền Nhi đứng tại đấy. Trong lòng anh ta thời điểm đó chỉ có duy nhất một ‘bạn nhỏ’ tên Nhật Khánh, ‘bạn nhỏ’ đó tuy hơi cứng đầu nhưng nếu trêu chọc một chút sẽ xù lông lên, trông rất đáng yêu. Lúc giờ cơm trưa, Khánh Hưng có gọi video call với Nhật Khánh “Em ăn cơm chưa, ăn xong ngủ trưa rồi mới được học nhé không kiểu gì em cũng ngất giống như lần trước”. Nhật Khánh ngồi ở nhà ăn trường, tai đeo airpods phụng phịu “Chuyện đó từ đợt đầu năm rồi mà chú vẫn còn nhớ, nhớ dai quá. Đợt đó em bị trượt chân vì trời mưa chứ liên quan đến sức khỏe đâu, lần nào gọi chú cũng nhắc. À, chú xem, em mua cơm nắm ở cửa hàng tiện lợi được chị thu ngân ở đó tặng thêm cho một cái nữa nè”. Khánh Hưng thấy vậy liền nổi giận “Lại cơm nắm, nếu anh nhớ không nhầm thì tuần này em ăn hơi nhiều rồi đấy. Bố mẹ em chắc phải chuẩn bị cơm trưa cho em đúng chứ, ăn uống như này đau dạ dày, tụt huyết áp thì sao?”. Nhật Khánh giật mình, trưng bản mặt nũng nịu ra “Chú làm em giật mình đó. Ăn cái này có sao đâu, chú già rồi làm sao biết được thứ này là mĩ vị nhân gian”. Khánh Hưng lại càng điên tiết hơn nhưng nhìn ánh mắt đáng thương của cậu bé phía bên kia màn hình lại thôi “Ừ, tôi già rồi làm sao biết được mĩ vị nhân gian của giới trẻ. Em ăn uống hẳn hoi, kì nghỉ sắp tới tôi sẽ quay lại thành phố nên em liệu hồn đấy”. Nhật Khánh sửng sốt “Kì nghỉ sắp tới chú lên thành phố sao, để em xem /giơ tay ra nhẩm tính/ A, em rảnh hôm thứ bảy, chú muốn đi đâu không để em làm hướng dẫn viên cho”. Khánh Hưng bật cười “Em quên là anh lớn lên ở đó à, hướng dẫn viên cái gì nhưng nếu em muốn thì được. Nhớ giữ gìn sức khỏe, anh không muốn nghe tin xấu gì từ em đâu”. Nhật Khánh giơ ngón tay cái với vẻ mặt tự tin “Oke, em nhớ rồi. Chú ăn trưa đi, em off đây”. Cuộc gọi vừa kết thúc, Khánh Hưng tháo airpods mới nhận ra nãy giờ bao nhiêu ánh mắt của mọi người trong phòng đều đổ dồn về mình, Khánh Hưng thắc mắc “Có chuyện gì không mà mọi người nhìn tôi ghê vậy?”. Mọi người nhìn nhau nhưng không ai lên tiếng, bỗng có một cô giáo trẻ ngồi gần đó hỏi “Tin đồn thầy có người yêu hồi đầu năm là sự thật sao?”. Khánh Hưng bật cười “Hóa ra là chuyện này sao. Đúng, tôi đang yêu một người”. Mọi người trong phòng “òa” lên, thi nhau hỏi “Người đó là ai vậy?” “Có thể cho tôi xem ảnh được không?” “Cô gái nào mà may mắn dữ vậy”. Khánh Hưng không ngờ là các thầy cô trong trường lại quan tâm đến vấn đề của mình như vậy “Không được rồi, người ta vẫn chưa đồng ý thì tôi không thể cho mọi người xem ảnh được”. Mọi người trong phòng thi nhau trêu chọc “Cưng người yêu quá rồi đấy”, Khánh Hưng trong lòng tự cao “Đương nhiên, ‘bạn nhỏ’ còn chưa đồng ý lời bày tỏ của tôi thì những thứ liên quan đến ‘bạn nhỏ’ không thể công khai được, ảnh của ‘bạn nhỏ’ chỉ để mình tôi ngắm thôi”.

2. “Nghỉ lễ này chúng mày định làm gì” “Đi ngủ, tao nói thật với mày, tao chuẩn bị đồ để đi ngủ trong 3 ngày 3 đêm rồi” “Tao về quê ngoại để ăn tất niên cùng ông bà” “Tao đi Đà Lạt với Sa Pa” - “Bao giờ chú lên thành phố?” - Tiếng trò chuyện náo nhiệt của bạn bè xen kẽ với thắc mắc của Nhật Khánh. Khánh Hưng vừa soạn giáo án vừa nghe điện thoại, mỉm cười “Tối nay anh mới ra bến xe. Em không đi đâu cùng gia đình à?”. Nhật Khánh im lặng một lúc rồi bảo “Không…bố mẹ em có việc ở nước ngoài nên lễ này không về. Ông bà nội em đang đi du lịch ở Canada rồi” rồi nhanh nhảu “Vậy lúc nào chú lên đến nơi thì gọi em nhé, em ra đón chú”. Khánh Hưng dừng bút “Không cần đâu, ban đêm nguy hiểm lắm, ở nhà đi. Anh có chút việc riêng phải giải quyết với bố mẹ, xong chuyện anh qua tìm em”. Cuộc gọi điện chỉ ngắn gọn như vậy nhưng cả hai đều hiểu đối phương đang giấu mình điều gì đó. Lúc ra bến xe, Khánh Hưng nhìn chằm chằm vào danh bạ trên màn hình điện thoại, thở dài và có vẻ không có ý định goị điện nhưng “Mẹ, kì nghỉ lễ này con về nhà nhé”. Một giọng nói từ đầu dây bên kia “Ừm…Khánh Hưng…”. Khánh Hưng nằm vào hàng ghế mình đã đặt “Có chuyện gì không mẹ? Nếu không có chuyện gì thì con cúp đây”. Người phụ nở ở phía bên kia mím chặt môi rồi trả lời “Bố con ở nhà, có gì về nhà con nhịn ông ấy một chút”. Khánh Hưng nhìn ra phía cửa kính xe ô tô “Vâng” rồi tắt điện thoại. Bao nhiêu năm qua, kể từ cái thời điểm anh ta nói muốn học nghệ thuật thì số lần anh và mẹ nói chuyện chưa quá năm phút, với bố thì càng không bởi nói chuyện lần nào là lần đó cãi nhau; cũng vì điều đấy mà anh ta mới về ngôi làng hẻo lánh này, anh ta muốn thoát khỏi “chiếc lồng sắt” mà bố mẹ tạo nên, muốn cất cánh đi thật xa ngôi nhà đó. Trong khi đó, Nhật Khánh có chút bất ngờ khi bố mẹ về sớm hơn dự định 1 tuần, cậu ta đứng ở cạnh sofa hỏi “Sao bố mẹ về sớm vậy ạ?”. Mẹ của Nhật Khánh đi đến chỗ bình nước, uống một ngụm nước rồi trả lời “Năm tới con thi, để con ở nhà bố mẹ không yên tâm. Trong mấy ngày nghỉ lễ này con ở nhà làm đề đi rồi đưa bố xem, đừng có nghĩ đến chuyện trốn ra ngoài chơi”. Nhật Khánh im lặng một lúc rồi rón rén hỏi “Thứ 7 tuần này con ra ngoài chơi với bạn được không, một lúc thôi rồi con về”. Mẹ cậu ta liền quay sang nhìn chồng mình “Bạn nào, ở đâu, ra ngoài chơi đến mấy giờ?”. Nhật Khánh nắm chặt tay “Bạn cùng lớp ạ, con chỉ ra ngoài một chút thôi, con sẽ về sớm mà”. Người đàn ông đang đứng trước gương tháo cà vạt gật đầu rồi đi vào trong phòng. Nhật Khánh thở phào nhẹ nhõm, lúc đầu cậu nghĩ rằng bố mẹ sẽ không đồng ý nhưng giờ ổn rồi, cậu sắp được gặp lại chú sau mấy tháng xa nhau. Cậu chẳng biết nữa, cậu với chú không phải mối quan hệ yêu đương, chú vẫn đang đợi câu trả lời từ cậu nhưng sao mỗi lần nhìn thấy chú là tim cậu đều loạn nhịp.

3. Khánh Hưng đứng trước cửa ngôi nhà mà mình cách đây 4 năm từng nhất quyết rời đi, hít một hơi thật sâu rồi bước vào. Vừa nhìn thấy anh tất cả người giúp việc trong nhà đều giật mình xì xầm bàn tán “Không phải 4 năm trước cậu chủ bảo sẽ không quay lại đây sao” “Ông chủ và cậu chủ lại cãi nhau nữa cho xem” “Cậu chủ sao lại về rồi”. Quản gia nhìn thấy Khánh Hưng cũng có chút sững người nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh “Mừng cậu chủ về nhà. Ông bà chủ đang đợi cậu bên trong rồi ạ”. Khánh Hưng mỉm cười, gật đầu, bước vào trong; anh ta vừa mở cửa thì một giọng nói đanh thép vang lên “Anh cũng giỏi đấy, 4 năm ở bên ngoài, không về nhà đến một lần, không có chút phép tắc nào cả. Ngôi nhà này giờ loạn rồi, thích thì đi, không thích thì ở. Bố mẹ nuôi anh, định hướng sẵn con đường cho anh rồi mà anh không đi, thích lăn lội bên ngoài” - Người nói ra những câu đó chính là bố của Khánh Hưng, ông đang ngồi ở ghế sofa chính giữa nhà. Khánh Hưng siết chặt hai bàn tay lại nhưng giọng nói vẫn có phần nhún nhường “Dạo này bố sao rồi, bệnh cũ của bố có tái phát nữa không?” Bố của anh ta lại càng nổi giận hơn “Anh đừng có đánh trống lảng sang chuyện khác. Tôi đã nói anh rất nhiều lần rồi, vào trường của chú dạy học, chế độ đối đãi tốt mà anh không nghe, anh cãi lời bố mẹ để đến một vùng hẻo lánh dạy, đãi ngộ thì không có. Để tôi xem anh ở đấy được bao lâu. Về rồi thì ngày mai đi xem mắt với con gái của bạn tôi, con bé đấy xinh xắn, đang làm bác sĩ ở một bệnh viện lớn, gia cảnh tốt; môn đăng hậu đối với gia đình”. Khánh Hưng lần này không nhịn được nữa “Con về để hỏi thăm sức khoẻ của bố nhưng có vẻ bố không cần lời hỏi thăm đấy của con. Con cũng nói luôn, hiện tại con đang sống rất ổn, không cần bố can thiệp vào còn về chuyện đi xem mắt, con không thích cũng không muốn”. Bố của Khánh Hưng đứng dậy, đập tay lên bàng quát “Hỗn xược, thứ con mất nết, bố mẹ nói không nghe” rồi định xông đến tát Khánh Hưng nhưng “Được rồi, được rồi, con nó mới về nhà mà ông đã nổi giận rồi, cứ để con suy nghĩ một thời gian nữa, đến lúc đó cũng chưa muộn mà” - Mẹ của anh từng trong bếp đi ra can ngăn. Khánh Hưng bình tĩnh “Bố mẹ nghỉ ngơi đi, con xin phép” rồi quay người rời đi. Mẹ của Khánh Hưng thấy vậy liền đuổi theo “Mẹ xin lỗi, đáng ra mẹ không nên nói cho bố con biết hôm nay con về nhà. Hưng à…Hay là con thử suy nghĩ những lời bố nói đi, làm giáo viên ở ngôi trường kia cũng không có đãi ngộ tốt, con thử về làm ở trường của chú xem với tuổi này cũng cần lập gia đình rồi, con bé kia cũng ngoan ngoãn…”. Anh ta tưởng rằng mẹ - người yêu thương mình nhất sẽ hỏi “Dạo này con thế nào, công việc ra sao?” nhưng anh không hề nghĩ rằng mẹ sẽ nói những lời như vậy, cả bầu trời tâm hồn trong con người anh sụp đổ. Khánh Hưng cố gắng gượng cười “Mẹ không có lỗi gì cả, chỉ là con hơi nóng giận thôi. Vào đông rồi, bố mẹ chú ý sức khỏe con đi đây”

4. Tối hôm ấy, Khánh Hưng tìm tạm một khánh sạn để ngủ lại qua đêm, anh định mai sau khi đi chơi cùng Nhật Khánh sẽ quay trở lại ngôi làng đó. Vừa mở cửa phòng khách sạn, anh ta liền ngồi sụp xuống đất, người tựa vào cửa mím chặt môi để kìm nén tiếng khóc đồng thời lúc ấy điện thoại reo lên, Khánh Hưng nhìn thấy người gọi đến là Nhật Khánh liền quẹt vội đi những giọt nước mắt “Anh nghe, sao vậy, không ngủ được hả?”. Nhật Khánh ở đầu dây bên kia giọng hào hứng “Em phấn khích quá nên không ngủ được, em cứ nghĩ bố mẹ sẽ không đồng ý. Chú đang ở đâu vậy?”. Khánh Hưng cởi áo khoác treo lên trả lời “Anh đang ở khách sạn, em ngủ đi, muộn lắm rồi đấy. Mai anh đến gặp em”. Nhật Khánh lắc đầu “Em chưa muốn đi ngủ lắm, chú kể về ngày hôm nay đi”. Cậu đâu biết những lời mình vừa thốt ra đã chạm đến nơi tận cùng nằm sâu bên trong trái tim của anh ta, của kẻ muốn giấu hết đi mọi nỗi buồn. Khánh Hưng im lặng rất lâu, lâu đến mức Nhật Khánh còn phải gọi “Chú, chú, chú”, lúc này Khánh Hưng mới giật mình “À…hả, nãy em nói gì anh nghe không rõ”. Nhật Khánh lắng tai nghe và cuối cùng cũng nhìn ra được vài điểm khác lạ “Chú đang không ổn đúng không? Nãy giờ chú như người trên mây í, em gọi mấy lần mà chú không đáp lại. Nếu chú mệt thì nghỉ ngơi đi, em off đây”. Khánh Hưng trầm tiếng đáp lại “Ừm, xin lỗi em, hôm nay anh gặp vài chuyện không vui, có gì mai gặp nhau. Em nghỉ đi, ngủ ngon”. Sáng sớm hôm sau, bố mẹ cậu có việc phải ra ngoài sớm nên việc đi lại đều giao cho tài xế; khi Nhật Khánh bước lên xe chú tài xế vui vẻ nói “Hôm nay cậu ra ngoài chơi với bạn sao?”. Nhật Khánh mặc một chiếc áo len cổ cao màu nâu nhạt, bên ngoài là một chiếc áo măng tô cùng quần bò xanh và đôi giày trắng cổ cao mỉm cười đáp lại “Vâng, chúc chú một ngày tốt lành ạ”. Ở trên xe, Nhật Khánh nhắn “Chú, em đang trên đường điểm hẹn rồi nhé, chú đi chưa?”. Khánh Hưng ở phía bên kia đang chỉnh lại tóc trước gương, nhận được dòng tin nhắn liền chụp một bức ảnh “Đẹp trai đúng không? Anh chuẩn bị đi”. Nhật Khánh nhìn thấy ảnh không nhịn được cười “Đẹp, chú lúc nào cũng đẹp trai hết”. Chú tài xế thấy hơi bất ngờ vì mấy năm làm việc cho gia đình này chưa thấy cậu cười tươi như vậy bao giờ, có cười cũng là nụ cười công nghiệp. Đến nơi, Nhật Khánh chào tạm biệt chú tài xế rồi nhìn bản đồ trên điện thoại để tìm đường đến đài phun nước. Cũng vì quá chú tâm vào việc tìm đường nên Nhật Khánh có lẽ không biết, từ nãy đến giờ Khánh Hưng đi sau lưng cậu, cả một đoạn đường dài và đông người nhưng Khánh Hưng vẫn vui vẻ đi theo. Cả sau này cũng thế, Khánh Hưng luôn ở đằng sau lưng Nhật Khánh, theo dõi và chờ đợi cậu, để cậu thử sức trên mọi con đường khác nhau. Chỉ đến khi nghe thấy tiếng máy ảnh vang lên, Nhật Khánh mới quay lưng lại, thấy Khánh Hưng đang chụp ảnh mình thì “Chú, đừng chụp em nữa, xấu lắm”. Khánh Hưng nhìn cậu bé đang chạy về phía mình, nhìn ảnh chụp trong điện thoại mỉm cười “Không xấu, rất đẹp. Em lúc nào cũng đẹp hết”. Nhật Khánh nhún chân lên để lấy điện thoại “Chú xóa đi mà, em cho chú chụp tấm khác đẹp hơn”. Khánh Hưng bị cảnh tượng này làm cho mềm lòng “Đây, em xóa đi, anh chỉ xin giữ lại một tấm thôi, em thấy tấm nào đẹp nhất thì giữ”. Nhật Khánh đạt được điều mình muốn vui vẻ xóa từng ảnh một, Khánh Hưng liền kéo tay cậu đi về phía trước “Em cứ xóa đi, anh dẫn em đi tìm quán cafe nào nghỉ chân”. Hình ảnh một chàng trai cao to, mặt mũi sáng sủa, ăn mặc gọn gàng dắt tay một cậu bé nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại ở phía sau đã thu hút không ít ánh mắt của mọi người trên đường, có cả những ánh mắt dòm ngó, phán xét những cũng có những ánh mắt hiểu chuyện.

5. Nhật Khánh vừa ngẩng đầu lên thì thấy có một bóng lưng to lớn đang chắn tầm nhìn của mình, cậu liền buông tay ra chạy lên phía trước “Em xóa xong rồi nè, trả chú điện thoại. Mà trời hơi nắng nhỉ, chú tìm được quán nào chưa?”. Khánh Hưng cởi mũ của mình ra đeo lên đầu cậu bé trước mặt “Sắp đến nơi rồi, em đừng chạy lung tung, dễ lạc lắm. Đưa tay đây”. Nhật Khánh chỉnh lại mũ “Không có lạc đâu, chú đừng lo” nhưng cậu vẫn nắm lấy tay Khánh Hưng. Bước vào quán cafe, hai người tìm một chỗ ngồi sâu bên trong, có lẽ cả hai đều sợ bị người quen bắt gặp. Khánh Hưng là người mở lời đầu tiên “Dạo này em sao rồi?”. Nhật Khánh đang uống một cốc trà đào đáp lại “Cũng không có gì mới mẻ lắm, đi học rồi về nhà còn chú thì sao?”. Khánh Hưng nhìn cốc bạc xỉu trước mắt mình hồi lâu “Không có gì mới cả…”. Bầu không khí bắt đầu trở nên căng thẳng, Nhật Khánh hay Khánh Hưng đều không biết nói gì tiếp theo. Đột nhiên Khánh Hưng nói “Em ngồi về phía bên này đi, anh sẽ kể cho em một chuyện”. Nhật Khánh đồng thời cũng lên tiếng “Em kể cho chú lí do vì sao em không thích ở nhà”, cả hai nhìn nhau rồi bật cười “Gì vậy, chú kể trước đi” “Em nói trước đi”. Khánh Hưng ngước đầu lên trần nhà “Chuyện xảy ra cách đây cũng lâu rồi, bắt đầu từ khi anh học cấp 2, anh phát hiện ra mình không thích con gái, lúc đó anh lo lắng, sợ hãi vô cùng vì quanh anh không có ai như vậy. Anh cũng không kể chuyện bản thân mình thích con trai với bất cứ ai, kể cả bố mẹ. Chắc em cũng thắc mắc tại sao chuyện lần trước anh lại có thể đưa ra lời khuyên dễ dàng như vậy, như kiểu anh đã trải qua rồi ấy. Ừ, anh từng cãi nhau với gia đình vì không muốn học sư phạm, anh muốn học nghệ thuật. Khi anh 18 tuổi, bố anh đã vào phòng anh, xé hết những bức tranh, những tấm ảnh mà anh có, bố còn ném chiếc máy ảnh mà ông nội tặng cho anh đi, ông nội là người duy nhất trong nhà ủng hộ anh theo đuổi nghệ thuật. 4 năm trước, anh có cãi nhau với bố mẹ và bỏ nhà ra đi, nghe như mấy thằng trẻ trâu nhỉ nhưng lúc đó anh cũng chẳng biết sắp tới mình phải làm gì. Anh lang thang đây đó, từ nơi này sang nơi khác, bạn bè thân thiết không có nên anh cứ bay nhảy như vậy 3 năm hơn. Anh cũng từng làm đủ thứ nghề, có tiền là anh làm, đương nhiên là những việc phạm pháp anh sẽ không làm rồi cho đến hè năm ngoái anh được chủ trọ giới thiệu làm giáo viên hợp đồng cho một ngôi trường ở vùng quê nọ. Hmm…Nói thế nào nhỉ, thật ra người được giới thiệu đến ngôi trường đó là con trai chủ trọ nhưng cậu ta có vẻ không thích về làng quê dạy học nên khi biết được anh từng tốt nghiệp sư phạm thì chủ trọ mở lời ngay. Anh cũng suy nghĩ khá nhiều vì ngay từ đầu bản thân anh đã không thích cái ngành này nhưng cũng chẳng hiểu lí do gì mà 1 tuần sau đó anh đã đồng ý lời giới thiệu của chủ trọ. Anh đến ngôi làng đó và gặp em”. Nhật Khánh định nói gì đó nhưng lại thôi, Khánh Hưng xoa đầu cậu bé “Sao, định an ủi anh hả? Anh ổn mà, dù gì mấy chuyện đó cũng đã qua rồi, cũng nhờ vậy mà anh gặp được em mà, một cậu bé rất hay xù lông nhím cũng hiểu chuyện và nghe lời nữa”. Nhật Khánh cúi đầu, hai tay đan vào nhau “Chuyện này em cũng chưa từng kể với ai, chú là người đầu tiên. Em sinh ra và lớn lên ở nơi này, gia đình em có điều kiện, bố mẹ đều là những người rất thành đạt nên cái áp lực con cái phải thành công rất lớn. Từ khi em còn học cấp 2, em đã tự bản thân mình vượt qua bóng ma tâm lí, tự mình trải qua những cảm xúc thất thường của tuổi dậy thì, em cảm thấy siêu may mắn vì mình không dính vào mấy cái tệ nạn xã hội, mừng vì mình còn sống. Đến khi lên cấp 3, em sống khép kín hơn, chuyện em được bạn bè quan tâm là em nói dối chú đấy, trong lớp em chỉ lủi thủi một mình, một mình đi học, một mình về nhà. Em cũng chưa từng thích ai hay yêu ai…”. Khánh Hưng lấy tay ngả đầu Nhật Khánh về vai mình, vỗ về “Ừm, ừm. Anh vẫn ở đây mà, em cứ kể tiếp đi”. Nhật Khánh sụt sịt “Vậy nên khi chú nói chú muốn thử yêu đương với em, em đã rất bất ngờ và lo lắng, em không tìm ra được điểm gì trên người mình mà khiến mọi người thích cả”. Khánh Hưng lắc đầu “Không, em có rất nhiều điểm tốt, thậm chí nếu em không có thì anh sẽ tìm đến và khám phá. Em rất tốt”. Hai người ngồi tâm sự với nhau từ khi trời còn sáng cho đến khi ánh đèn đường bắt đầu được bật lên, họ rời khỏi quán cafe và ghé vào một quán ăn có phòng riêng. Khánh Hưng lấy giấy ăn lau miệng cho cậu bé trước mặt, Nhật Khánh ngượng đỏ cả hai tai “Chú à, em làm được mà”. Nhưng có vẻ Khánh Hưng không nghe thấy mãi cho đến lúc Nhật Khánh gọi “Chú, chú, chú có nghe em nói gì không?” thì Khánh Hưng mới hoàn hôn “Hả, em bảo gì cơ, em muốn ăn thêm ư?”. Nhật Khánh đưa tay lên mặt mình ngăn hành động lau miệng của Nhật Khánh “Không, em bảo chú là em tự lau miệng được mà chú không nghe”. Khánh Hưng thu tay về phía mình “Anh xin lỗi…À, ừm. Nếu em ăn xong rồi thì mình đi dạo một chút nhé”. Nhật Khánh hào hứng “Mãi mới được thể hiện vai trò của hướng dẫn viên, em biết một nơi ngắm được toàn cảnh thành phố đấy, đẹp lắm”. Khánh Hưng đang có ý định dẫn Nhật Khánh đến nơi đó nhưng hiếm thấy cậu bé vui vẻ như này nên Khánh Hưng cũng thuận theo “Nghe thần bí vậy, đúng là tôi già rồi, không thể so được với giới trẻ”. Nhật Khánh liền nắm lấy tay Khánh Hưng ra khỏi quán ăn, Khánh Hưng nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn đang dắt mình len lỏi qua đoàn người đông đúc trên phố. Thời điểm đó, anh ta không hiểu cái nắm tay của cậu bé trước mặt mình mang ý nghĩa gì nhưng sau này, anh ta mới hiểu ra cái nắm tay đó là sự ngầm thừa nhận của cậu bé kia, cậu đã đồng ý cho anh một vị trí trong lòng mình và cũng là khẳng định “Anh nắm tay kéo em ra khỏi vực thẳm thì hãy để em nắm tay anh đi hết đoạn đường này”

6. “Chú nhanh chân lên, sắp tới nơi rồi” - Nhật Khánh hớn hở chạy lên từng bậc cầu thang của một tòa chung cư bỏ hoang. Khánh Hưng bước từng bậc cầu thang một “Từ từ thôi không ngã”, anh biết chỗ này có khi còn trước cả Nhật Khánh, tòa nhà này gần trường cấp 3 của anh nên hôm nào mà trống tiết anh ta sẽ qua tòa chung cư này, bước từng bậc cầu thang một như bây giờ lên tầng cao nhất; nếu đứng từ tầng cao nhất của nơi này có thể ngắm được cả thành phố, có thể chụp được cảnh mặt trời mọc cũng như mặt trời lặn, vào mùa hè thì nơi này không khác gì được bao bọc bởi các ngôi sao. Mải suy nghĩ nên Khánh Hưng không để ý, chỉ khi Nhật Khánh khua tay trước mặt anh “Chú, chú lại suy nghĩ cái gì rồi” thì Khánh Hưng mới giật mình, nhận ra mình đã lên đến nơi. Anh ta nắm tay Nhật Khánh, kéo cậu bé về phía ban công “Không có gì đâu”. Nhật Khánh phụng phịu “Hôm nay chú bị làm sao vậy, lần này lần thứ ba rồi đấy”. Khánh Hưng cười, xoa đầu người đang đứng trước mặt mình “Không sao thật mà, chú chỉ hồi tưởng lại một số chuyện thôi”. Bỗng một cơn gió thổi ngang qua, Nhật Khánh run lên “Lạnh quá, nơi này có một nhược điểm là vào mùa đông sẽ rất lạnh, tòa chung cư cũ này đúng hướng gió thổi nữa”. Khánh Hưng cởi khăn quàng cổ của mình ra “Nếu mà em lạnh thì chúng ta đi dạo vậy”. Nhật Khánh lắc đầu “Không, em muốn ở đây”. Khánh Hưng cũng không biết phải làm sao với sự cứng đầu này, anh ta im lặng, định không nhắc lại chuyện tỏ tình nhưng không ngờ, người mở lời nhắc lại chuyện đó lại là Nhật Khánh “Chú, chuyện lần trước chú vẫn còn nhớ chứ”. Khánh Hưng dựa lưng vào lan can “Nhớ”, Nhật Khánh tiếp lời “Lần đó em bỏ chạy không phải là em kì thị hay có ác cảm với chú mà đó là lần đầu tiên có người bày tỏ với em, lại còn là con trai nên…”, cậu chưa kịp nói hết thì anh chen vào “Hoảng đúng không? Anh hiểu chứ, lần đầu tiên ai gặp chuyện như vậy mà bình tĩnh cho được”. Nhật Khánh mân mê ngón tay “Chú, chú…chú đợi em được không? Cho em một thời gian nữa, em…em muốn giải quyết chuyện…của em trước”. Khánh Hưng lại xoa đầu cậu bé đứng cạnh mình “Đừng lo lắng quá, anh sẽ không đi đâu cả nhưng em cũng phải hứa với anh, có chuyện gì cũng không được làm điều dại dột với bản thân, nếu không giải quyết được thì tìm anh”. Nhật Khánh quay đầu lại nở một nụ cười rạng rỡ “Được, em hứa với chú, chú cũng hứa rồi đấy, không được bỏ rơi em đâu”. Mối quan hệ của cả hai bước sang một giai đoạn mới, đó là mập mờ hay như cách tôi dùng để gọi mối quan hệ này là “tìm hiểu”.

7. Buổi đi chơi ngày hôm đó phần nào đã giải quyết được một số khúc mắc của cả hai, không phaỉ hoàn toàn nhưng sau đấy, Nhật Khánh đã chủ động nhắn tin, gọi điện cho Khánh Hưng nhiều hơn. Rảnh rỗi là Khánh Hưng sẽ bắt xe lên thành phố tìm Nhật Khánh, có những buổi cả hai chỉ nói với nhau được một hai câu nhưng cũng có hôm anh và cậu lại ngồi an ủi, vỗ về chính mình. Nhật Khánh đương nhiên sợ mối quan hệ này sẽ bị bố mẹ phát hiện, cậu có thể chịu được hình phạt của bố mẹ nhưng Khánh Hưng cũng sẽ bị ảnh hưởng, cậu không muốn điều đó và không chỉ riêng Nhật Khánh lo lắng; Khánh Hưng cũng bắt đầu nhận thức ra nỗi sợ của Nhật Khánh, anh cũng biết chứ, một khi mối quan hệ này bị phát hiện thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều tương lai của Nhật Khánh, anh thì thôi đi, có bị phát hiện thì cũng chỉ cần chuyển đi nơi khác, làm lại từ đầu nhưng cậu bé của anh còn cả một tương lai phía trước, không thể vì chuyện này mà tương lai bị ảnh hưởng được, Khánh Hưng có thể dứt khoát bỏ đi là nhờ quá trình dài đằng đẵng bốn, năm năm trời; không phải ngày một ngày hai là bỏ. Tất nhiên, lo sợ điều gì thì điều đấy cũng sẽ đến, sáng hôm đấy, cũng như thường lệ, Nhật Khánh thức dậy nhưng cậu phát hiện ra điện thoại của mình thường ngày để trên bàn học mà nay không thấy đâu. Nhật Khánh vội vàng tìm kiếm, từ bàn học cho đến tủ quần áo thậm chí là quần áo bẩn trong máy giặt nhưng không thấy, bỗng có tiếng nói từ đằng sau “Con tìm điện thoại đúng chứ”. Nhật Khánh giật mình quay đầu lại, điện thoại của cậu đang ở trong tay mẹ, cậu vội vàng đứng lên định lấy thì “Ra ngoài phòng khách nói chuyện, hôm nay con cũng không có tiết trên trường”. Hai từ “nói chuyện” từ miệng mẹ nói ra khiến cho Nhật Khánh không thoải mái, cậu lo sợ vì từ trước đến nay điện thoại hay quyền riêng tư của cậu bố mẹ chưa từng quan tâm, nay tự dưng mẹ lại cầm điện thoại “Hay là chuyện của chú với mình bị phát hiện rồi, không phải đâu, mình đã ẩn hết tin nhắn của chú đi rồi, cả số điện thoại cũng không lưu, không có chuyện lộ được”. Lúc ngồi ở bộ bàn ghế tiếp khách chính giữa nhà, bố đứng lên, đi về phía cậu “Người đó là ‘người bạn’ lần trước con xin phép đi chơi cùng đúng không?” rồi giơ tấm ảnh cậu và chú chụp chung với nhau, lại còn là hình ảnh hết sức thân thiết, vượt qua cả tình bạn “Con giải thích chuyện này đi, tại sao hả, Nhật Khánh. Bố mẹ sinh con ra, nuôi con lớn đến từng này, chưa từng để con khổ sở hay thiếu thốn, đây là thứ con báo đáp lại sao”. Mẹ cậu chỉ ngồi im, bà cúi gầm mặt xuống, mẹ cậu khóc rồi, lần đầu tiên cậu nhìn thấy người phụ nữ đứng trên vạn người, hô mưa gọi gió lại bày ra biểu cảm vậy, cậu lúc này toàn thân cứng đồ, cậu không biết phải nói gì nữa, mãi một lúc lâu sau, Nhật Khánh mới lên tiếng “Con xin lỗi…Con chỉ là…”, cậu chưa nói hết câu thì bố đã tiếp lời “Không cần nói gì nữa, con thu xếp đồ đạc đi, tháng 4 năm sau con sẽ sang Canada cùng ông bà nội bên đó. Con cũng đừng gặp người này nữa, bố mẹ đang nhẫn nhịn hơn thường ngày rất nhiều rồi, nếu như con còn gặp người này thì lúc đấy bố sẽ đánh gẫy hai chân của con, con cũng từng trải qua “hình phạt” một lần rồi nên chắc còn nhớ cảm giác của nó chứ”. Nhật Khánh nhớ lại những “hình phạt” đó mà toàn thân run lên, năm lớp 3 vì cậu ham chơi quên làm bài tập về nhà mà bố mẹ đã nhốt cậu vào nhà kho, không cho ăn uống trong vòng 1 tuần, với người lớn có thể còn chịu đựng được nhưng với đứa trẻ tám, chín tuổi thì sao chống chọi được hay một lần khác vào năm lớp tám, cậu với tâm lí của tuổi dậy thì đã bỏ nhà ra đi sau khi cãi nhau với bố mẹ, tưởng rằng bố mẹ khi tìm thấy cậu sẽ ôm cậu nói xin lỗi nhưng cậu có vẻ đã mơ mộng hơi sai rồi, tìm được cậu thì bố đã bắt cậu quỳ ngoài trời rồi đánh cậu, đánh bao nhiêu roi cậu cũng không nhớ, chỉ nhớ khi tỉnh dậy thì đang nằm trong viện, trên tay là kim truyền thuốc, lưng thì đau còn chân thì băng bó; làm sao quên được chứ. Chiều hôm đấy, Nhật Khánh cũng nghỉ học, bố mẹ có trả lại điện thoại cho cậu, yêu cầu cậu giải quyết vấn đề của mình, nếu không giải quyết được thì đến lúc đó bố mẹ sẽ nhúng tay vào. Khánh Hưng đang ngồi trước bàn làm việc nhưng tâm hồn lại ở nơi nào “Ruốt cuộc là sao hôm nay em ấy vẫn chưa liên lạc với mình, giờ này đáng ra là sẽ call video rồi mà” thì anh nhận được cuộc điện thoại từ Nhật Khánh, anh vừa ấn nút trả lời thì “Chú à, từ giờ chú đừng liên lạc với em nữa” - Nhật Khánh òa khóc. Khánh Hưng vội vàng đứng dậy, đi nhanh ra khỏi phòng với gương mặt lo lắng “Em xảy ra chuyện gì rồi, đừng làm anh sợ”. Nhật Khánh giọng run run “Bố mẹ em…biết chuyện rồi, biết chuyện chú với em đang…rồi”. Khánh Hưng nghe được điều đó mà như sét đánh ngang tai, trong đầu anh lúc này là một vạn cậu hỏi “Tại sao bố mẹ em ấy lại phát hiện ra” “Em ấy hiện tại như thế nào?” “Đều tại mình mà em ấy thành ra như vậy”, anh đang định mở miệng thì Nhật Khánh lên tiếng “Thời gian sắp tới em không gặp chú được, chú phải tự điều chỉnh giờ giấc sinh hoạt của mình đấy. Lúc nào em lên đại học, em đến tìm chú”. Khánh Hưng lắc đầu, miệng cố mỉm cười “Tết âm lịch anh đến tìm em, đợi anh ở cổng sau trường học. Lúc đó anh mà thấy em nhẹ hơn so với lần trước thì chết với anh, lo cho người khác không bằng lo cho mình trước đi”. Nhật Khánh ngập ngừng “Chú…”, Khánh Hưng hồi đáp vô cùng nhẹ nhàng “Anh đây”. Nhật Khánh hỏi “Chú không tò mò vì sao bố mẹ em biết chuyện sao”. Khánh Hưng vừa đẩy cửa phòng hội đồng vừa dịu dàng nói “Vì sao phải tò mò, hiện tại em đang gặp chuyện mà, hỏi những điều đó để làm gì. Nguyên sáng hôm nay anh rất lo lắng, anh còn tự hỏi tại sao em vẫn chưa gọi cho anh, em có ổn không nhưng khi nhận được cuộc điện thoại này, nghe em nói thì anh cũng bớt bất an, lo lắng phần nào, thật may là em không sao, thật may vì em vẫn được gọi điện cho anh, thật sự rất may”. Nhật Khánh lại nức nở khóc “Chú, chú nhất định phải đợi đến lúc em thi xong, em sẽ đến tìm chú”. Khánh Hưng nhỏ giọng an ủi “Anh vẫn đợi, bao lâu cũng vẫn sẽ đợi”. Vừa cúp máy, Khánh Hưng đã ngửa đầu ra đằng sau, tay đặt trên trán “Mong rằng em vẫn ổn, phải luôn ổn, như vậy anh mới yên tâm được”. Nhật Khánh sau khi gọi điện thoại cũng mở cửa phòng bước ra ngoài, mẹ vẫn ngồi ở ghế, thấy cậu đi ra bà liền ngẩng đầu lên “Con ngoan của mẹ, con đừng liên lạc với cậu ta nữa, mẹ xin con đấy”. Cậu bước đến bên cạnh mẹ, cố gắng chấn an mẹ “Con làm theo lời mẹ nói rồi nên mẹ đừng quá lo lắng” nhưng ngay chính bản thân cậu còn hỗn loạn hơn mẹ thì làm sao mà chấn an được mẹ. Tối hôm đấy, Khánh Hưng soạn giáo án nhưng tâm trí lại suy nghĩ chuyện của Nhật Khánh, anh lo lắng không yên; trưa nay khi biết chuyện anh đã rất đắn đó giữa việc ở lại đây hay quay về thành phố, ở lại nơi này thì anh sẽ không thể gần cậu được nhưng quay về thành phố không khác gì anh ngầm thừa nhận với bố mẹ là họ đã đúng khi khuyên anh. Bỗng tiếng chuông điện thoại phá ngang bầu không khí u ám đó, Khánh Hưng rời khỏi bàn, cầm lấy điện thoại “Hiệu trưởng, thầy có chuyện gì tìm tôi sao?”. Người ở đầu dây bên kia cười “Tháng tới trường của mình với một trường trọng điểm ở thành phố sẽ trao đổi giáo viên với nhau, tôi muốn mời cậu tham gia buổi trao đổi lần này, cậu thấy thế nào?” Khánh Hưng đứng ngoài hiên nhà, nhìn lên trời “Thầy có thể cho tôi biết tên ngôi trường trọng điểm mà thầy nói được không?” Hiệu trưởng đáp “Chuyên AVC, cậu chắc cũng đọc báo hoặc nghe các tin tức về học sinh trường này rồi nhỉ, tỉ lệ học sinh học trường này thi đại học thì đỗ các trường đại học top đầu là 99,89% còn du học bằng học bổng chiếm đến hơn 90%. Vậy câu trả lời của cậu như thế nào?”. Khánh Hưng giật mình, cười thậm vì chuyên AVC là ngôi trường mà Nhật Khánh đang học, ông trời đang cố ý giúp hai người sao, anh nhanh chóng đồng ý với lời mời này. Điện thoại vừa tắt, anh vào trong nhà, đứng dựa lưng ở cửa, cười thầm “Sắp được gặp em rồi”

8. Kể từ ngày bố mẹ phát hiện ra chuyện của Nhật Khánh thì không khí lúc nào cũng căng thẳng còn cậu thì bị kiểm soát về mọi mặt, đi học và tan học lúc trước là tài xế chở đi nhưng bây giờ là bố hoặc mẹ, thậm chí khi cậu học bài bố mẹ cũng sẽ thay phiên nhau ngồi trông rồi điện thoại mỗi khi đi học thì phải để ở nhà, về nhà cũng chỉ được sử dụng điện thoại để học tập; Nhật Khánh 1 tháng nay gầy đi hẳn, cậu không chịu được sự kiểm soát như thế này. Hôm ấy là một ngày trời mưa âm u, Nhật Khánh bình thường đã rất chán nản nay còn như mất hết sức sống “Nhớ chú quá, hơn 1 tháng rồi, gặp lại chú mình sẽ kể cho chú là kì khảo sát vừa rồi đề tiếng anh siêu khó, đọc không hiểu gì”. Giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp “Các em chú ý lên đây một chút, thời gian sắp tới các em sẽ không gặp thầy Tuấn Anh một thời gian bởi vì trường mình đang có hoạt động trao đổi, bồi dưỡng các giáo viên trẻ, trường mình sẽ đổi giáo viên các môn với giáo viên trường VOE trong một tháng, cô mong các em hãy cho những giáo viên trao đổi đó thấy được học sinh trường chuyên AVC không chỉ giỏi về học tập mà còn ngoan ngoan, biết trên biết dưới”. Cô vừa bước ra khỏi cửa thì “Trường nào vậy? Lần đầu tiên tao nghe tên luôn” “Trường làng mày ơi, ở ven biển thì phải” “Không phải tao kì thị gì đâu nhưng trường mình rõ trường trọng điểm sao không trao đổi giáo viên với trường XRE í, tao thấy trường đấy cũng được mà” “Chịu mày ơi, không biết”. Nhật Khánh từ chán nản chuyển sang vui sướng, ý cười hiện rõ trên mặt “Trường của chú, sắp được gặp chú rồi” nhưng ngay lập tức chuyển sắc thái “Nhỡ may chú không nằm trong diện giáo viên trao đổi thì sao, chú mới vào trường nữa mà”. Tâm trí hôm ấy của Nhật Khánh thất thường, lúc thì vui vẻ hiện rõ trên mặt lúc thì mặt tối sầm lại, đến khi tan học cậu đứng trước cổng trường mà bất giác nhớ lại lời Khánh Hưng nói một tháng trước “Tết âm lịch anh đến tìm em”, cậu lại muốn gặp chú hơn rồi. Trên đường đến chỗ học thêm, mẹ hỏi cậu “Ngày mai con cứ ở trong thư viện tự học đi, lúc nào mẹ đến mẹ sẽ gọi con xuống”, Nhật Khánh nhìn ra ngoài đường trả lời “Vâng ạ”

9. Ngày đó cũng đến, ngày mà buổi trao đổi được diễn ra, Khánh Hưng đang ngồi ở trên xe, trong đầu toàn những suy nghĩ “Liệu em ấy bây giờ đang làm gì?” “Có ăn uống đầy đủ không hay lại bỏ bữa” “Bố mẹ có gây thêm khó khăn gì cho em ấy không?” “Không biết chút có gặp cậu bé đó ở trường không?”, mãi để tâm hồn lên mây mà khi hoàn hậu, anh có chút giật mình khi nãy giờ các giáo viên trong xe đều nhìn chằm chằm; anh hỏi “Có gì trên mặt tôi mà mọi người nhìn ghê vậy?”. Một giáo viên trung niên lên tiếng “Nãy giờ chị gọi em mấy tiếng mà em không phản ứng, suy nghĩ cái gì à?”. Khánh Hưng xua tay “À, em xin lỗi, em suy nghĩ vài chuyện lung tung nên không có để ý. Chị có gì bảo em không?”. Giáo viên đấy lắc đầu “Chị định bảo em lên trên chỗ ghế kia ngồi để chị xuống ghế em ngồi nhưng mãi em không trả lời nên chị bảo Hiền Nhi đổi ghế rồi. Mà em ấy, suy nghĩ cái gì mà mọi người gọi không nghe”. Khánh Hưng cười “Không có gì đâu, một số thứ linh tinh thôi”, anh vừa nói xong câu đấy thì một cô gái khác là giáo viên trong tổ Ngữ Văn hỏi “Thời gian gần đây sao không thấy anh gọi điện cho người yêu vậy?”. Một câu hỏi như vậy thôi mà khiến mọi nguời phải quay về nhìn cô gái với ý nhắc khéo “Không gọi điện tức là chia tay rồi đó, còn cố tình hỏi làm gì”. Khánh Hưng lộ ra vẻ mặt buồn nhưng cố gượng cười đáp lại “Ừm…”. Để phá tan bầu không khí âm u này mọi người đều đổi chủ đề sang chuyện khác, thậm chí giáo viên kia còn trách khéo cô gái kia chỉ riêng Khánh Hưng vẫn ngồi im lặng suốt cả buổi. Xe vừa dừng trước cổng trường thì hiệu trưởng của ngôi trường chuyên AVC đã bước ra tay bắt mặt mừng, lúc ở trên xe mọi người đã thống nhất với nhau là Khánh Hưng sẽ đứng ra để nói chuyện cũng như phát biểu, anh tiến lên đón nhận cái bắt tay của hiệu trưởng “Chào thầy, cảm ơn thầy cũng như các em học sinh đã ra đây đón đoàn chúng tôi”. Hiệu trường cười “Đây là truyền thống tốt đẹp của chuyên AVC, luôn dang rộng vòng tay chào đón mọi người”. Nhật Khánh từ trên tầng nhìn xuống, cậu nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của chú, cậu vui lắm, lần đầu tiên học sinh trong lớp thấy cậu cười mà trong mắt sáng lên; phía dưới Khánh Hưng cũng đã để ý thấy bóng lưng quen thuộc của cậu bé nhà mình, anh mỉm cười. Hiệu trưởng dẫn đoàn của Khánh Hưng đi tham quan từng khu vực trong trường cũng như chỗ nghỉ ngơi của đoàn trong một tháng tới rồi họp bàn, thảo luận hơn hai tiếng trong phòng hội đồng về vấn đề trình độ, xếp lớp. Tối hôm đó, thông báo về việc sắp xếp lớp cho đoàn giáo viên trao đổi lần lượt được gửi tới phụ huynh và học sinh, bố mẹ Nhật Khánh không ý kiến gì với sự sắp xếp này nhưng có lẽ chỉ có mình cậu ở trong phòng vui vẻ lăn qua lăn lại trên giường “Chú dạy tiếng anh lớp mình, mình sẽ được gặp chú nhiều hơn chứ không phải chờ đến tết âm nữa”. Sáng hôm sau, cậu cố tình đi học sớm bởi vì cậu muốn sớm thấy chú, lúc đi ngang qua phòng thư viện thì có một cánh tay kéo cả người cậu vào trong. Nhật Khánh bất ngờ nhưng đến lúc mở mắt ra thì người trước mắt chính là Khánh Hưng, cậu ôm chầm lấy chú “Chú, lâu rồi không gặp”. Khánh Hưng xoa đầu cậu bé đang ôm chaàm lấy mình “Ừ, lâu rồi không gặp em. Thời gian qua em chắc cũng mệt mỏi lắm”. Nhật Khánh nói “Chú không biết đâu, một tháng qua có nhiều chuyện xảy ra với em lắm, bố mẹ em lúc trước quản đã chặt rồi bây giờ còn gắt hơn, em đi đâu, làm gì hay chơi với ai thì bố mẹ em đều nắm rất rõ. Em sợ lắm, em sợ nếu như bố mẹ em biết thông tin về chú thì họ sẽ đến làm phiền, sẽ gây rắc rối cho chú”. Khánh Hưng vỗ về, an ủi đứa trẻ trong lòng mình “Không sao, anh vẫn ổn mà, đừng lo cho anh mà lo cho mình trước đi. Mới một tháng không gặp mà em gầy quá vậy, không chịu ăn gì đúng không, anh nói gì trong lần gọi điện trước nhỉ, nếu ăn uống linh tinh là anh sẽ phạt mà, không để lời anh nói vào tai à”. Nhật Khánh cười cười “À..thì, em vẫn ăn mà nó không hấp thụ vào người chứ”. Khánh Hưng véo má cậu “Nói điêu không chớp mắt thành thói quen rồi à? Anh không đùa đâu, ăn uống hẳn hoi vào, từ giờ cho đến hết buổi giao lưu anh sẽ kiểm tra xem em có ăn hết cơm trưa không, ăn không hết là chết với anh, ăn vào mới có sức chứ, lần trước em tụt huyết áp có biết là làm anh sợ lắm không”. Nhật Khánh bịt tai “Không có nghe thấy gì hết, chú nói gì ấy, không nghe”. Khánh Hưng thở dài, mỉm cười “Nhật Khánh, thi đại học xong em có muốn bỏ trốn cùng anh không? Chỉ hai chúng ta thôi, đi đến một nơi thật xa, không có ai biết cả”. Anh vừa nói xong câu đấy thì tiếng bước chân, nói chuyện đến gần, Nhật Khánh vội vàng đẩy Khánh Hưng ra và rời đi bằng cửa sau “Chú, có chuyện gì để sau đi”. Khi quay về lớp, cậu thất thân ngồi vào bàn, cậu suy nghĩ về câu vừa nãy chú nói, bỏ trốn sao, cũng không tệ, đi đến một nơi không ai biết và sống.

10. “Tối mai bố mẹ có việc ở bên nước ngoài, phải đi công tác 3 ngày, con ở nhà, đừng chạy lung tung ra ngoài. Cái gì không làm được thì gọi quản gia, giúp việc; trong nhà có lắp camera, con đừng quậy, bố mẹ sẽ check camera thường xuyên, đừng nghĩ đến chuyện trốn ra ngoài gặp người kia” - Bố cậu vừa lái xe vừa nói. Nhật Khánh ngồi đằng sau đáp lại “Vâng ạ” nhưng thật ra, sâu bên trong cậu đang rất hạnh phúc, cậu sẽ không còn cảm thấy khó thở khi về nhà nữa và có khi còn được gặp chú nữa. Nhắc đến Khánh Hưng cậu nhận ra mình vẫn chưa cho chú câu trả lời, lần thứ hai rồi, lần trước là lời bày tỏ còn lần này là bỏ trốn. Nhật Khánh cũng từng nghĩ đến việc mình sẽ trốn khỏi căn nhà này, rời “chiếc lồng” mà bố mẹ tạo ra nhưng bây giờ chưa phải lúc, cậu chưa có gì trong người cả, lúc trước thì không sao còn giờ có chú, phải lo cho chú nữa, không được nghĩ cho riêng mình. Khánh Hưng ở bên kia, anh ngồi trong văn phòng, vừa soạn danh sách học sinh vừa suy nghĩ về khung cảnh lúc chiều, cậu bé nhà anh bây giờ không khác gì chim hoàng yến bị cầm tù, đi đâu, làm gì cũng có người theo dõi, quản lí, không có chút gì gọi là tự do; anh cũng tự trách mình vì câu hỏi hồi sáng, nghĩ gì mà lại thốt ra câu đó, cậu bé bị gia đình dày vò đủ mệt rồi vậy mà bản thân anh còn hỏi câu đó “Mai phải xin lỗi em ấy thôi”. Sáng hôm sau, Khánh Hưng vô tình chạm mặt Nhật Khánh ở sân thượng, hai con mắt chạm nhau và “Xin lỗi em, hôm qua đáng ra anh không nên hỏi như vậy” “Đợi em học xong thì chú với em về thăm bà ngoại nhé”; Nhật Khánh bật cười “Lại nữa rồi, lần thứ hai em và chú cùng nói một lúc. Chú nói trước đi”. Khánh Hưng nhìn thấy khuân mặt tươi tắn, rạng rỡ của Nhật Khánh liền tiến tới xoa đầu “Chuyện hôm qua anh xin lỗi, em bây giờ còn nhiều chuyện phải suy nghĩ hơn mà anh lại đi hỏi như vậy”. Nhật Khánh dụi mặt vào tay anh “Không, chú à, sau khi em học đại học xong chúng ta về đó đi, chú nhớ đấy. Em không muốn câu trả lời này giống câu trả lời trước, chú sẽ không phải đợi nữa”. Khánh Hưng mỉm cười “Ừm, anh đợi em”.

@Hope
13/05/2024 - 23:17
PAGE: CHỐN NHỎ TÊN HI VỌNG

[Vậy là đã đi được 2/3 chặng đường rồi, mọi người cùng chờ đợi phần cuối nhé, khoảng cuối tháng 6 sẽ có. Cảm ơn mọi người nhiều]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro